Chương 1
- Này Meguro, giúp tôi một chút nhé?
Người đồng nghiệp vỗ mạnh vào vai Meguro Ren, nở nụ cười xin xỏ đặc trưng
Lại gì nữa đây? Một buổi liên hoan mai mối trá hình hay một buổi gặp mặt đối tượng bị gia đình sắp xếp?
Nghe thôi đã thấy phiền, cũng chỉ vì có khuôn mặt khá ưa nhìn mà anh liên tục bị lôi ra làm lá chắn trên môi trường hẹn hò để mọi người có cớ trốn tránh đi tìm thú vui riêng
- Thôi nào, lần này không phải liên hoan đâu
Đồng nghiệp đọc ra vẻ chán ghét trên khuôn mặt anh, biến hóa rút từ sau lưng ra hai tấm vé
- Live rock vào hôm thứ sáu này, đáng lẽ tôi định đi với crush nhưng cô ấy có một chuyến công tác đột xuất
- Tôi thì không mê rock lắm, nhưng hình như Meguro cũng thích mà nhỉ?
Người đồng nghiệp đưa vé đến trước mặt anh
- Nghe nói đây là ban nhạc rock indie đang cực hot. Hay là cậu đi thử đi? Coi như trả ơn đã giúp tôi né bao nhiêu buổi mai mối!
Chưa kịp để Meguro Ren đáp lại, tấm vé đã được đập thẳng xuống bàn
- Làm ơn đó! Người quen của tôi chỉ có cậu nghe rock, đừng để phí nhé!
⋆. 𐙚 ˚
Dưới sảnh chật đông kín người, lượng khán giả nhiều đến mức khó tin đây là sức ảnh hưởng của một ban nhạc indie. Hơn nữa phần lớn còn nữ giới, cách ăn mặc đều giản dị, không phải kiểu như punk. Điều này khác hẳn với những buổi biểu diễn rock Meguro từng xem trước đây
"Chắc ca sĩ chính hoặc tay guitar có ngoại hình thu hút, con gái đến với rock hẳn thường vì lí do đó"
Meguro liếc nhìn tấm vé trên tay, đáng tiếc là một tấm đã bị bỏ phí, bạn bè anh thích rock không nhiều, lại còn phải rảnh vào tối thứ sáu ở Tokyo
Ngay cả anh có lẽ cũng không đến vì đam mê rock, nhân viên sân khấu thông báo soát vé vào cửa, Meguro ngó nghiêng mãi mới thấy nơi cuối hàng
Vài cô gái trong đám đông nhìn thấy anh, thì thầm bàn tán
- Không ngờ còn có trai đẹp thích emo punk nữa
- Anh ta chắc thật là thích thể loại nhiệt huyết nổ tung, đâu như mày đến chỉ để ngắm nhan sắc ca sĩ chính
- Đừng có vờ vịt, mày nhìn ảnh của Michieda thôi mày đã thèm chảy nước miếng luôn rồi ấy!
- Ồ thôi nào, tao chỉ treo ảnh bìa album khắp nhà mặc dù không nghe nhạc thôi mà ~
Meguro như bị một luồng điện giật, không nhịn được chen vào
- Xin lỗi, các bạn vừa nói ca sĩ chính tên là gì?
Cô gái háo hức lúc nãy quay lại đầy ngạc nhiên
- Hả? Anh không biết ban nhạc này sao?
- Xin lỗi, vé hôm nay của tôi là được bạn tặng, trước đây chưa từng tiếp xúc với họ
- Gì cơ?! Vé tặng!
Một bạn fan đứng phía trước tròn mắt
- Kẻ khát chết khô, người ngập tới cổ! Bọn tôi cày cuốc cả tiếng mới giành được một vé!
Meguro nghe xong càng ngượng, không dám nói mình còn một vé bỏ xó ở nhà
- Ban nhạc này tên Lost R Found, nghĩa là Đồ Thất Lạc, chữ N ở giữa đổi thành R nhưng đọc âm chính vẫn là N. Chơi emo punk mà ca sĩ chính là ngôi sao mới nổi Michieda Shunsuke đấy!
Cái tên vang lên, não Meguro như ngừng hoạt động
"Chẳng lẽ trùng hợp như vậy... Hay chỉ là trùng tên hoặc nghệ danh? Nhưng cũng chơi rock?..."
Dù đầu óc rối bời, tiềm thức anh đã xác định được một nửa. Bị chen lấn xô đẩy mãi mới vào đến sân khấu, Meguro chỉ tìm được chỗ đứng tít xa phía sau. May mà chiều cao anh không tệ, đám fan nữ thấp bé phía trước khó có thể che chắn đi tầm nhìn
Nhịp tim trong lồng ngực đập nhanh bất thường, đèn phía bên dưới tắt hẳn, bóng tối bao trùm lấy mọi nơi
"Sắp đến rồi"
Meguro thở gấp, cảm giác nhộn nhạo trong tai trào dâng, và rồi một tiếng guitar bứt phá, nốt lên nhanh một cách mượt mà. Ánh đèn sân khấu dần chuyển màu đỏ thẫm, chiếu rọi lên một vài bóng người ở giữa trung tâm
- Chào buổi tối, chúng tôi là Lost R Found
Máu dồn hết lên đỉnh đầu, tay và chân đều cứng đờ, tiếng trống đập đầy nhiệt huyết, keyboard và guitar nện vào không khí gây ra cảm giác mê ảo. Nhưng đèn sân khấu đang đổi màu liên tục, vẫn chưa chiếu vào người ấy
Intro còn bốn nhịp, ba nhịp, hai nhịp...
Tiếng hít thở trở nên dồn dập, ca sĩ chính giữa sân khấu quạt hợp âm guitar, cất tiếng hát đầu tiên. Giọng cao, trong trẻo và đầy bùng nổ
Tiếng hét vỡ òa khắp tứ phía, ánh đèn chính thức cũng đã bật lên, cùng lúc ấy, đôi mắt Meguro sáng rực trong đêm tối
Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi, Michieda Shunsuke
ᝰ.ᐟ
Có lẽ vì các sân diễn đều thiết kế giống nhau, hoặc anh vẫn mang ký ức ngày trước. Meguro không mất nhiều công sức để tìm được lối ra hậu trường của ban nhạc. Buổi biểu diễn kết thúc đã hơn nửa tiếng, hôm nay không có ký tặng, hẳn họ sắp ra về
Tiếng cười nói sau cánh cửa rõ dần, Meguro vừa ngẩng lên nhìn đã thấy ngay bóng dáng Michieda Shunsuke vác guitar cùng với các thành viên rảo bước đi đến bãi đỗ xe. Cậu giờ trông cao ráo và gầy hơn xưa, mặc một chiếc áo thun đen rộng thùng thình che mất dáng người mảnh khảnh, chiếc bao guitar khổng lồ đeo sau lưng trông như có thể đổ bất cứ lúc nào
Meguro vội bước tới, sợ bản thân đánh mất cơ hội lần này
- Michieda...
Nhưng chỉ đi được vài bậc, đã bị bảo vệ chặn đứng
- Này! Không được đến đó!
Michieda liếc nhìn về phía Meguro, ánh mắt không dừng lại thêm giây nào nữa, tiếp tục cúi đầu bước đi
- Michieda Shunsuke
Meguro nói to hơn, thu hút một vài sự chú ý sang hướng này
- Dừng lại, nhìn anh đi...
Michieda dường như không nghe thấy, các thành viên trong ban nhạc ném về phía anh ánh mắt cảnh giác, khép vòng xung quanh cậu, bước ngày một xa hơn. Bảo vệ nhanh chóng vây lên, lịch sự nhưng kiên quyết đẩy Meguro lùi ra ngoài
Anh tuyệt vọng tìm cách vượt qua nhưng chỉ khiến đám đông kéo tới chặn nhiều hơn, họ coi anh là fan cuồng
- Không phải như vậy, tôi khác họ mà
Meguro cố chen lên, nhưng vô ích
- MICHEDA SHUNSUKE!
Michieda vẫn không đáp lại, không ngoảnh đầu, khuất dạng trong xe. Cả nhóm cất bao guitar vào khoang sau, cảnh giác nhìn về phía Meguro, xác nhận người kia không thể tới gần rồi mới đóng cửa. Cuối cùng ngay cả một ánh mắt giao nhau, Michieda cũng không thể cho anh
౨ৎ
- Chà, fan nam giờ đáng sợ thật...
Chiếc xe rời bãi đỗ, thấy bóng Meguro mờ dần, các thành viên mới thở phào nhẹ nhõm
- Lúc đầu tưởng anh ta tình cờ đến nghe live. Chơi mấy bài hit chính thấy mọi người nhảy hết cả lên mà chỉ có anh ta đứng im dán mắt vào sân khấu, hoá ra là vì lý do này
- Vẻ ngoài ngay thẳng chính trực như thế, dù có là fan cuồng cũng không thể tượng tưởng nổi sao anh ta lại làm ra hành động kiểu đó
- Anh ta không phải fan
Michieda im lặng bấy lâu bỗng lên tiếng
- Vậy thì... cậu quen hắn? Hay là... hồi chơi underground có xích mích, nên giờ tới gây rối?
Dù Michieda trẻ nhất nhóm nhưng cậu lại chơi nhạc underground lâu nhất, cả đội cũng phải nể nang gọi một tiếng tiền bối
- Nếu thế thì phải báo cho công ty ngay, thêm bảo vệ cho tour, không được để sơ hở...
Nghe thấy hai chữ bảo vệ, Michieda bỗng bực bội, nhíu mày phủ nhận
- Không cần, cũng không đáng sợ đến thế
Lần này không đáp lại Meguro, chắc chắn sau này đối phương sẽ không tìm đến nữa
"Dù sao thì nhiều năm trước, chính anh ta là người đã vứt bỏ tôi"
_𝐧𝐡𝐯🌷.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com