Chương 3
Sau hai tháng làm vệ sĩ cho cậu bé này, Meguro Ren đúc kết ra một điều rằng
"Michieda Shunsuke là một thủ trưởng đầy rắc rối và đáng yêu"
Đáng yêu không chỉ ở ngoại hình, mà gương mặt cậu cũng hoàn hảo đến mức chẳng cần diện những trang phục kỳ dị. Áo hoodie, quần jeans, một phong cách đơn giản nhưng khi mặc lên người Michieda Shunsuke lại toát ra khí chất thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh, của khán giả, và cả ánh mắt của cảnh sát tuần tra
Có lần Meguro đi mua trà sữa nóng mất 5 phút, quay về đã thấy cậu bị cảnh sát thẩm vấn. Một người đang độ tuổi vị thành niên không có giấy tờ, giải thích thế nào cũng nhìn như kẻ đáng ngờ, may mà Meguro kịp trình ra bằng lái xe và thẻ sinh viên giải vây cho cậu
- Nhìn em không giống một học sinh bình thường sao?
Thoát được nạn, Michieda vừa đi vừa ôm cốc trà sữa, lần đầu tiên nghiêm túc xem xét ngoại hình của bản thân
Meguro bước ngay tới, dùng ánh mắt quan sát phong cách cậu mặc hôm nay. Áo hoodie xám xanh, quần jeans bạc màu, đeo kính gọng đen, trên lưng là chiếc balo to hơn cả người, nói giống học sinh chắc chắn là nói dối. Nếu biết danh tính thật của Michieda là ca sĩ rock, hẳn cảnh sát còn nghi ngờ hơn
- Có lẽ vì em không mặc đồng phục?
Meguro bịa đại một lý do
- Michieda trông nhỏ tuổi lắm, chắc họ tưởng em trốn học thôi
Michieda cũng nhẹ dạ tin ngay, chỉ ồ một tiếng rồi tiếp tục uống trà. Rắc rối từ cậu không phải vì do tính khí khó chiều, ngược lại, cậu còn là ông chủ rất thoải mái, sẵn sàng hủy show chỉ vì lịch thi của Meguro, phiền toái chính là từ ngoại hình xuất sắc, tài năng hiếm có và thành tựu mà người em trẻ tuổi đạt đến
Michieda Shunsuke được giới underground rock công nhận là giọng ca tiêu biểu nhất trong vài năm trở lại đây, âm điệu thánh thót như một làn sóng mới khuấy động những con người yêu thích thể loại này. Công ty quản lý từng tiết lộ rằng nhiều đại gia trong ngành giải trí đã ngả giá mời ký hợp đồng với điều kiện cậu phải chuyển sang nhạc pop hoặc làm idol. Nhưng tất nhiên, Michieda chỉ đam mê underground rock, cậu thà chạy show nhiều khắp các quán bar còn hơn là bán đứng với đam mê
Khỏi phải nói, những quán bar đòi tranh lịch của cậu đều đếm không xuể, còn khiến nhiều ban nhạc indie bất mãn. Các vụ gây sự như lần trước càng ngày càng nhiều, Meguro cuối cùng cũng hiểu tại sao Michieda lại cần vệ sĩ gắt gao đến thế. Về nỗi phiền vì ngoại hình, phần lớn đến từ những đối tượng được gọi là fan cuồng
Hôm ấy sau show diễn, Meguro như thường lệ đợi Michieda ở hậu trường, từ sân khấu ra cửa chính thường mất chưa đầy hai phút. Nhưng hôm nay đợi mãi chả thấy bóng người quen thuộc, hỏi nhân viên đi qua ai nấy cũng đều lắc đầu bảo không để ý
Anh linh cảm chuyện chẳng lành, lao ngược về phía sân khấu, len qua dòng người đang ùa ra ngoài, tay che bớt đèn spotlight chói lòa đang chiếu qua, đồng tử dao động quét mọi góc tối
Cuối cùng, anh tìm thấy Michieda khuất sau những thùng rượu chất chồng, bị một người phụ nữ say xỉn kéo cằm nâng lên, ép sát vào khu thùng cao ngất, đống chai rỗng trong thùng lắc lư đầy nguy hiểm, rồi đổ ầm xuống
Michieda vừa ngước nhìn tháp chai cao gấp đôi bản thân vừa hoảng sợ né tránh nụ hôn từ kẻ kia, vết son môi đỏ lòm in trên làn da trắng nơi má của cậu càng thêm nổi bật làm Meguro nhìn chỉ thấy chướng mắt muốn lau đi
- Mày né cái gì? Cho hưởng mà còn không biết điều...
Bực bội khi thấy hành động chối từ đó, người phụ nữ định với tay lên cởi cúc áo liền bị Michieda giãy giụa một cách dữ dội. Gần như ngay lập tức, giá đỡ rung chuyển, những chai thủy tinh sứ dày cộm đồng loạt đổ sầm xuống
- Michieda, cẩn thận!
Meguro đẩy phắt kẻ quấy rối ra xa, một tay kéo Michieda vào lòng rồi quay lưng lại che chắn cho cậu. Cơn đau nhói dội lên sau lưng anh, tiếp theo là tiếng mảnh chai vỡ tan tành. Nhân viên quán nhanh chóng ập tới, lôi người phụ nữ ra ngoài giao cho bảo vệ, Meguro tạm bỏ qua cơn đau, ráng cúi xuống để nhìn thấy khuôn mặt của Michieda
Cậu lúc này như đã chết lặng, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào vô định, lấy tay bịt chặt hai tai, cả cơ thể cũng run rẩy từng đợt
- Xin lỗi em, anh tới muộn
Meguro định đặt tay lên vai cậu, nhưng Michieda lập tức giật bắn người né tránh
- Mau đi về thôi, phải về ngay
Suốt cả quãng đường Michieda luôn đi cách Meguro vài bước. Ánh mắt cảnh giác quét xung quanh như chiếc máy radar, khi chạm mặt Meguro lại vội vàng quay đi
Dù quán bar đã bồi thường và xin lỗi, nhưng mọi thứ đưa đến trước mặt cậu lúc này đều là khó có thể chấp nhận được, thật sự vô nghĩa
Giữa những dòng suy nghĩ ngổn ngang, Meguro chợt hỏi
- Michieda, em... về nhà một mình thật sự là không sao đó chứ?
Vốn định gật đầu, nhưng rõ ràng trạng thái bất ổn của cậu quá lộ liễu, đi đường chắc chắn sẽ thu hút không ít nhiều ánh nhìn tò mò. Thấy người trẻ tuổi kia do dự, Meguro thở dài, lại bước đến máy bán hàng mua trà sữa
- Nếu em không ngại, qua chỗ anh ở tạm một đêm nhé?
Tay đưa cốc trà nóng cho đối phương rồi nhấn mạnh thêm
- Có người khác bên cạnh, hẳn em sẽ an tâm hơn
Michieda nhìn hơi trà bốc lên hồi lâu, chậm rãi đón lấy, ấm áp trên tay lan dọc dây thần kinh, xua bớt đi cơn hoảng loạn vừa rồi
- Vâng...
May thay căn hộ của Meguro cách nơi diễn chỉ có vài bước chân, sau khi chuẩn bị đồ ngủ và giường cho Michieda một cách tươm tất anh liền đi tắm trước. Nước ấm xối thẳng vào lưng khiến vết thương đau âm ỉ đầy khó chịu, anh cố ngoái lại để nhìn gương nhưng cũng không thấy rõ
- Để Michieda xem giùm vậy, trong nhà chắc vẫn còn thuốc
Trên tay Meguro cầm bộ đồ ngủ định mặc, chỉ vận mỗi chiếc quần dài rồi để lưng trần bước ra. Michieda vẫn đang thẫn thờ, nghe thấy tiếng động cậu liếc sang nhìn Meguro rồi vội vã quay đầu, hai đôi môi cắn chặt vào nhau đến mức đỏ ửng
- Giúp anh một việc được không?
Meguro lấy lọ thuốc giảm đau trong hộp y tế
- Lưng anh bị chai rượu rơi trúng, em xem giùm vết bầm ở chỗ nào rồi bôi thuốc hộ anh nhé?
Michieda lúc này mới sực tỉnh, chợt nhớ ra khi cậu va vào giá chai Meguro đã dùng thân che chắn cho mình
- Em xin lỗi! Đều tại em...
- Không phải lỗi của em
Thấy cậu nhóc đứng phắt dậy rồi cúi đầu, Meguro nhanh chóng bước tới, bóng người anh cao lớn bao trùm cả Michieda
- Lần sau anh sẽ đợi sát lối lên sân khấu, không để tình trạng như hôm nay diễn ra nữa. Còn giờ thì giúp anh nhé?
Cậu nhóc gật đầu, cẩn thận cầm lọ thuốc, lực tác động từ cú rơi thật sự rất mạnh, vết bầm tím lan rộng, trũng cả xuống, những điểm máu đông tím tái nổi bật trên tấm lưng trần săn chắc của anh, nếu người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ thấy kinh hãi
- Có nặng lắm không?
Meguro quay lưng hỏi
- Hơi nặng...
Michieda với vốn từ kém cỏi cố diễn tả tình trạng
- Chắc không gãy xương nhưng đau vài ngày là khó tránh khỏi
- Đã thâm cứng cả rồi, bôi thuốc sẽ đau
- Không sao, hồi còn ở câu lạc bộ bóng đá anh cũng hay bị thế
- Vậy... em bắt đầu nhé
Đầu ngón tay Michieda mát lạnh bởi thuốc nhẹ nhàng áp lên vết thương, vừa chạm vào da Meguro, cậu đã bị nhiệt độ ấm nóng của anh làm cho giật mình. Nhận ra sự né tránh này thật vô nghĩa, cậu lại lấy thêm thuốc, nhẹ nhàng xoa theo vòng tròn để thuốc tan đều
- Có đau lắm không?
Giọng cậu đầy bất an
Meguro lắc đầu, chỉ nói hai chữ
- Không đau
Michieda nói sau khi bôi xong, với lấy mảnh giấy lau đi ít thuốc còn dính trên ray
- Thuốc này hấp thụ chậm, anh nên nằm sấp kẻo dây bẩn ra giường
- Ừ, anh biết rồi
- Em xin lỗi, sự việc tối nay...
- Đừng xin lỗi nữa, không phải do em đâu mà
⋆˚𝜗𝜚˚⋆
Đêm ấy cả hai đều trằn trọc, Michieda khó ngủ ở giường lạ, dù đệm tatami của Meguro không cứng, cậu vẫn không quen. Còn Meguro mỗi lần nhắm mắt lại thấy cảnh Michieda bị dồn vào góc tường, ánh mắt tuyệt vọng
- Michieda
Anh gọi khẽ tên đối phương
- Hửm?
- Em chưa ngủ được?
- Vâng
- Chuyện tối nay... em đã từng gặp?
Michieda vốn không muốn nhớ lại, so với những xung đột vì sân khấu hay danh tiếng, quấy rối của fan khiến cậu bất lực nhất mà cũng sợ hãi nhất
- Có một vài lần...
Giọng cậu chùng xuống hẳn
- Nhưng những lần đó chưa tệ đến mức này, vả lại bảo vệ cũng đến kịp
Meguro thầm chửi
"Lũ người điên! Còn dám động vào cả trẻ vị thành niên!"
- Vậy ngoài lúc diễn, sinh hoạt hằng ngày có gặp hạng người đó không?
- Thỉnh thoảng... lúc đi tập về khuya
Michieda nói nhỏ
- Gặp một hai lần, nhưng vì ở ngoài đường nên họ không dám làm gì, em chạy nhanh là được
- Như vậy, kể cả đi đường cũng nguy hiểm
- Cũng... bình thường thôi, fan rock mà, ai mà chả cuồng nhiệt
"Em có fan cuồng vì tại khuôn mặt đấy"
Meguro nuốt câu nói thật lòng, trầm ngâm hồi lâu
- Nếu em cần người đi cùng 24/24, cứ nói với anh
- Ơ?
Michieda ngoảnh đầu nhìn anh, ánh trăng lọt qua khe rèm vỡ vụn trong mắt cậu
- Nếu anh bảo vệ em nhiều hơn, những rắc rối này có thể sẽ không xuất hiện nữa
- Nhưng mà anh còn...
Ngoài việc học của Meguro, vệ sĩ 24/24 sẽ đắt hơn thỏa thuận trước rất nhiều lần
- Ta có thể thương lượng, dù gì thì lương em trả hiện tại cũng đã đủ
Cậu im lặng hồi lâu, có lẽ vẫn đang phân vân
- Mấy hôm nữa anh có trận bóng
Meguro hình như không biết mỗi lần mình nói chuyện với Michieda đều dùng chất giọng dịu dàng hẳn đi
- Em cứ suy nghĩ từ từ, đừng vội
Ánh mắt anh ấm áp lấp lánh bởi ánh trăng từ khung cửa sổ chiếu vào
- Khi nào quyết định được, nhắn LINE cho anh nhé?
_𝐧𝐡𝐯🌷.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com