Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Trước cổng trường đại học, Michieda Shunsuke lần nữa kiểm tra trang phục rồi so sánh với sinh viên qua đường

- Trông không trẻ con quá chứ?

Cậu cũng không chắc mặc dù bản thân đã sắp bước sang tuổi trưởng thành, nhưng có lẽ vì cách biệt tận năm tuổi với Meguro nên Michieda luôn cảm thấy mình thiếu chín chắn giữa biển người mênh mông

Khuôn viên trường của Meguro rất rộng, cậu thật chẳng lắm ngạc nhiên khi bị lạc đường như thế này

- Không thể gọi cho Meguro được, không được để anh ấy biết mình đến xem trận đấu

Siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, Michieda lễ phép hỏi sinh viên của trường đường đến khu sân bóng. Dù hôm nay đeo khẩu trang, đầu tóc cũng bình thường, không mang guitar, nhưng cậu vẫn bị fan câu lạc bộ âm nhạc nhận ra, may mắn thay họ rất lịch sự, cũng chỉ xin chữ ký vào sổ tay

- Cho hỏi... trận bóng ở đây người ngoài có được vào xem được không ạ?

Michieda đã tìm kiếm trên mạng nhưng không thấy link mua vé, áp phích càng không ghi rõ hạn chế khán giả hay gì khác

"Nếu bị chặn ở cổng thì toi công"

- A! Hoàn toàn được nha

Một bạn fan trấn an

- Đây là giải mở cửa cho công chúng, nghe bảo còn có huấn luyện viên các đội chuyên nghiệp đến tuyển cầu thủ nữa đấy!

- Nếu đi thì nhanh lên nhé, hôm nay đông lắm, muộn rồi thì hết chỗ ngồi tốt mất

Cậu nhanh chóng cảm ơn rồi vội vã chạy về hướng nhà thi đấu, có lẽ vì sắp khai mạc nên Michieda vào sân cũng dễ dàng. Nhưng rồi tầng tầng lớp lớp cổ động viên khiến cậu khá bối rối, tìm hoài không nổi chỗ đứng. Đang ngơ ngác thì một bảo vệ giật lấy cánh tay cậu kéo đến khu vực hẻo lánh không ai thèm chọn

- Trông chả giống fan bóng đá gì cả! Sắp đấu rồi còn kén chọn, làm nghẽn lối vào

Người kia vừa lẩm bẩm vừa bước xuống cầu thang

Michieda tranh thủ nhìn xung quanh, chỗ ngồi của cậu thật tệ, xa khung thành thì đã đành, lối vào sân của cầu thủ còn xa hơn nữa

- Như này cũng được, Meguro không thể thấy mình

May thay khán giả ở gần nhất cũng cách cậu năm sáu mét, sẽ không lo bị nhận diện. Michieda không yên tâm nhìn lần cuối, rồi từ từ đưa tay lên tai kéo dây đeo khẩu trang xuống

Dù không phải fan cuồng gì cho cam, nhưng tiếng loa thông báo đội hình ra sân vẫn khiến Michieda nín thở, cậu gần như nhận ra Meguro ngay lập tức dù trông anh khác hẳn lúc làm vệ sĩ

Tóc người kia cắt ngắn được vuốt gọn ra sau bằng gel để lộ từng đường nét góc cạnh của khuôn hàm. Bộ đồ thể thao dù ôm sát vẫn tạo cảm giác rộng thùng thình trên người, anh đứng quay lưng với cậu nhưng từ khoảng cách này, Michieda vẫn thấy rõ cơ bắp cuồn cuộn ở hai cánh tay

"Không biết vết thương sau lưng anh ấy lành hẳn chưa nhỉ?"

Michieda đã nghĩ vậy khi tiếng còi báo hiệu vang lên, xuyên suốt trận đấu, Michieda chẳng hiểu mấy. Vốn không có hứng thú với thể thao đối kháng, tiếng reo hò xung quanh cũng chẳng chạm được đến dây thần kinh của cậu. Nếu không phải vì ánh mắt luôn dõi theo bóng dáng Meguro, cậu đã như lạc vào một thế giới song song khác. Kết thúc rồi cũng chẳng nhớ kết quả, chỉ biết cầu thủ còn phải phỏng vấn sau trận, hôm nay khó lòng mà nói chuyện riêng được với Meguro

"Chuyến đi này vô nghĩa thật"

Michieda bủn rủn chân tay sau khi ngồi một quãng thời gian dài rồi đột ngột đứng lên, cậu còn dời hẳn cuộc gặp nhà sản xuất cho bài hát mới. Cúi xuống mở điện thoại, tạm bỏ qua yêu cầu tản khán giả của nhân viên ở ngoài tai

- Thôi thì cứ nhắn tin vậy, anh ấy đâu biết mình đến

Vừa nói xong câu trước đã bị câu sau vả, màn hình khóa chợt hiện lên một tin nhắn thông báo

- Em đến xem bóng à?

Người gửi không ai khác chính là Meguro Ren, Michieda tròn mắt rep lại

- Anh thấy được em?

Chợt nghĩ rằng có lẽ fan tình cờ gặp được nên đã đăng lên chăng?

Cậu cũng thành thật thừa nhận

- Vâng, em có đến

- Xuống lối ra đi, bọn anh xong rồi, tiện thể dẫn em đi ăn tối luôn

- Các anh không liên hoan à?

- Cái đó chỉ dành cho huấn luyện viên và cầu thủ chuyên nghiệp thôi, người ngoài như anh không cần tham gia, em đợi ở cổng một chút nhé, anh thay đồ xong ra ngay đây

Đám đông đã tản hết, bảo vệ cũng rời đi, Michieda dựa lưng vào tường, đeo tai nghe nghe bản demo nhà sản xuất mới gửi lại, chuẩn bị thảo luận rồi chỉnh sửa. Phần guitar cậu viết được đánh giá khá cao, vài hiệu ứng khiến đoạn solo giữa bài thêm phần tròn trịa và bắt tai hơn

Bỗng vai bị vỗ nhẹ, Michieda ngẩng lên liền thấy dáng Meguro khoác lên bộ đồ thường ngày, tóc anh ướt dính vài lọn, cả người tỏa ra mùi bạc hà tươi mát

- Đang nghe gì thế?

- Bản demo mới, chuẩn bị gửi cho nhà sản xuất

Michieda giấu nhẹm chuyện dời lịch hẹn để đi xem bóng, không muốn Meguro nghĩ mình là người bất cẩn

- Michieda giỏi thật, đĩa đơn trước phát hành còn chưa được đầy tháng

"Thì ra anh ấy có nghe?"

Michieda không nhớ hai người từng bàn về đĩa đơn hay đại loại như thế, cậu tưởng Meguro không thích nghe nhạc của mình

- Sao anh biết?

- Anh follow em trên ứng dụng mà, có bài mới là anh biết ngay

Dù mục đích chính mở tài khoản là để nghe nhạc, nhưng nghe Meguro nói vậy, Michieda cũng chợt thấy ấm lòng

- Cần anh đi cùng gặp nhà sản xuất không?

- Không cần đâu ạ, phòng thu em cũng quen rồi

Nhắc đến việc đi cùng, Michieda nhớ lại mục đích hôm nay

- À Meguro-kun, chuyện hồi trước...

- Ồ, chuyện làm việc 24/24 nhỉ? Chúng ta vừa ăn vừa bàn nhé?

Meguro chỉ tay về phía đối diện

- Ở đây có quán oden ngon tuyệt, Michieda cũng nên thử

- Vâng...

𓍯𓂃

Nồi nước dùng sôi sùng sục, hơi nóng thơm lừng bốc lên mũi khiến dạ dày cậu cũng phát ra tiếng

- Đói rồi hả? Ăn tạm miến konnyaku đi

Meguro rõ ràng là khách quen, anh gắp miến bỏ vào bát Michieda, tự lấy vài viên chả cá

- Anh hay đến đây nhỉ?

- Phải rồi, là khách ruột đấy!

Bà chủ quán bưng khay đồ ăn mới tới

- Sau giờ tập là anh ấy ghé đến đây ăn tối liền, mặt cũng nhớ rõ luôn

- Còn em? Cũng là sinh viên à? Ít thấy Meguro dẫn bạn ngoài đội bóng tới đây lắm

- Dạ không phải, em...

"Nên gọi mối quan hệ này là gì?"

- Là cháu họ trong nhà

Meguro đáp thay, vỗ nhẹ gáy Michieda

- Ra Tokyo chơi, nhờ em trông hộ

Chủ quán buông lời trêu chọc thêm, nhưng Michieda chẳng buồn nghe nữa, mắt cậu dán vào cánh gà bắc cực Meguro đang đảo trong nồi

- Vết thương của anh...

Do dự một hồi, rốt cuộc vẫn là hỏi

- Có ảnh hưởng đến trận đấu không?

- Không sao!

Meguro vỗ tay tự hào

- Mau lành lắm, em cũng thấy rồi mà?

- Em ở xa như thế mà anh vẫn còn thấy...

Meguro thầm nghĩ Michieda thật không biết sức công phá nhan sắc của mình cao tới đâu, trên sân nhìn thấy cảnh cậu bỏ khẩu trang anh chỉ muốn nói

"Quá nổi bật! Như thế này dễ bị nhận ra lắm!"

"Nhưng hoá ra đều là lo thừa"

- Về chuyện chính em nghĩ sao?

Meguro tiện tay gắp cho cậu củ cải hầm

Michieda uống một ngụm nước trà xanh rồi tự trấn an

"Mình sắp đưa ra đề nghị tốt hơn, phải tự tin lên"

- Thực ra... em định đòi hỏi thêm một chút...

Sáng nay quản lý gọi báo đã đến lúc phải thuê quản lý riêng, bởi vì lịch diễn dày đặc, cộng thêm một mình ông ta ôm mười mấy nghệ sĩ cũng không xuể. Nghe thấy đề xuất ấy, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu Michieda là Meguro Ren

"Anh ấy rất hợp, chín chắn, chu toàn, luôn suy nghĩ thấu đáo hơn người khác"

Nhưng sau khi xem hết trận bóng, cậu bỗng do dự, Meguro dường như không quá xem trọng công việc này, dù có tận tâm đến đâu, tâm trí anh vẫn luôn đặt về giảng đường

"Thử hỏi vậy, nếu anh ấy từ chối thì đành tìm người khác, mặc dù khó có ai làm tốt hơn Meguro"

- Họ nói với em cần quản lý riêng để sắp xếp lịch diễn và đàm phán phát hành đĩa đơn?

- Vâng, quản lý hiện tại của công ty bảo không đảm đương nổi, nhưng em cũng chưa đủ tầm để họ cắt cử cho người riêng

- Nếu có nhận cũng chưa chắc đã quen, thật sự anh chưa từng làm công việc kiểu này...

- Vậy em sẽ theo lịch của anh!

Michieda giả vờ hào hứng

- Em cũng cần có thời gian để thở chút, chạy show quán bar underground mỗi tuần quá hao sức

Cậu tự bất ngờ vì khả năng bịa cớ của mình

- Hơn nữa nếu chỉ là vệ sĩ, thì tiền công sẽ trừ vào thu nhập show diễn của em, nhưng làm quản lý lại được công ty trả lương riêng!

- Có cần chứng chỉ gì không? Anh chưa thi...

- Với độ nhỏ bé của em thì đâu cần

Michieda cười khẽ

- Cũng không phải tuyển quản lý cho Fukuyama Masaharu

Thấy cảnh Meguro nhíu mày vì câu tự chê này, Michieda liền im bặt, nhanh chóng cắm cúi xuống ăn món đã hơi nguội

- Âm nhạc của em rất xuất sắc, đừng tự ti như thế

- Vậy... anh đồng ý chứ?

- Nếu giúp Michieda thuận lợi hơn trên con đường này, anh luôn sẵn sàng

𓇢𓆸

Sau bữa tối, Meguro đưa Michieda về nhà, khu dân trong ngành nghệ sĩ thì đắt đỏ nhưng môi trường lại cực kỳ tuyệt vời, đêm đến còn nghe thấy tiếng nhạc jazz ai đó mở từ cửa sổ

"Căn nhà của em ấy sẽ giống con người hay âm nhạc nhỉ?"

Meguro tò mò đứng ngoài hành lang chờ cậu mở cửa, nhưng chẳng giống trong suy nghĩ của anh, ngoài tấm nệm trên sàn và đống nhạc cụ, dây dợ lộn xộn trong góc, căn phòng chỉ có những thùng carton xếp chồng như thể chủ nhân sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào

- Xin lỗi nhé, dạo này cũng bận sáng tác nên chưa thể dọn dẹp

Michieda đẩy mấy chiếc thùng nhẹ sang bên rồi dọn chỗ trống trải đệm

- Anh tạm ngồi đây nhé, để em đi pha trà

- Em... định chuyển nhà à?

Nghe Meguro nói xong, ánh mắt cậu thoáng chút né tránh

- Ở đây lâu cũng chán, tìm chỗ mới lấy cảm hứng thôi

Meguro không hiểu nghệ sĩ thường tìm cảm hứng bằng cách nào hay ở đâu, nhưng trực giác mách anh Michieda đang nói dối. Anh khoanh tay quan sát bóng lưng cậu, chờ đợi sự thật, quả khiến cho Michieda không giữ tự nhiên được lâu

- Chủ nhà phát hiện em là trẻ vị thành niên... đã đuổi em ra

- Quản lý không thuê nhà cho em ư?

- Công ty nhỏ nên không can thiệp nổi, với lại...

Cậu bắt đầu vặn vẹo các khớp tay, đan chúng vào nhau

- Lúc ký hợp đồng em đã khai sai tuổi, sau này họ sẽ không để ý

"Bất cẩn quá!"

Meguro im lặng thầm trách

- Vậy giờ em định dùng tuổi giả thuê nhà tiếp?

Anh muốn ngăn cậu lại, cảnh sát bây giờ siết chặt việc dùng giấy tờ giả hơn rất nhiều. Phạt tiền là còn nhẹ, nếu bị buộc tội thì sự nghiệp sẽ coi như xong

- Không biết nữa... khách sạn liệu có cho trẻ vị thành niên thuê phòng không?

Ánh mắt Meguro liếc qua lập tức cho cậu câu trả lời, Michieda như chú con cún nhỏ bị chủ nhân quở trách, cúi gằm mặt im lặng. Meguro cảm tưởng mình hoa mắt lắm rồi nên mới thấy hai chiếc tai cún của Michieda sụp xuống

- Gia đình em...

- Đừng nhắc đến họ!

Cậu bỗng gắt lên rồi vội kiềm lại

- Xin lỗi... nhưng việc em ra đi là trốn khỏi nhà, mong anh đừng tìm đến họ, làm ơn!

Meguro uống ngụm trà lúa mạch mang theo hơi lạnh, suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định

- Thu lấy ít đồ đi, về nhà anh ở tạm, vài hôm nữa anh nhờ công ty chuyển đồ em sang đây

Lúc đó Meguro Ren vẫn chưa hề biết quyết định này đã âm thầm đan kết hai đường đời song song thành một, dính chặt đến không thể tách rời


_𝐧𝐡𝐯🌷.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com