Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Khác mùa hè đổ lửa nơi những con người đam mê âm nhạc cháy bỏng, mùa đông không thể dành cho rock, nó khiến con người ta uể oải, chỉ muốn chui vào lò sưởi và tìm hơi ấm nơi ai đó. Sau khi bàn với nhà sản xuất, Michieda Shunsuke quyết định phát hành EP trước khi xuân về, chuẩn bị tour diễn xuân hè diễn ra vào năm sau

Cậu chìm đắm trong sáng tác, lui tới phòng thu nhà sản xuất và tác giả lời bài hát liên tục. Những rung động dành cho Meguro tạm gác lại, may mà anh cũng không hay biết, có lẽ mối quan hệ này đã vừa đủ cho họ, nương tựa nhau, không ai nói rõ, cũng không tiến quá gần. Nếu tiến xa hơn sẽ đồng nghĩa với việc phải phơi bày quá khứ, điều Michieda không bao giờ muốn Meguro biết

Cậu tức giận cúp máy, lần thứ ba đưa tay chặn số lạ dù biết vài ngày nữa họ cũng sẽ dùng số mới để gọi lại

"Thật phiền phức! Phải nói bao nhiêu làm nữa họ mới hiểu?"

- Michieda

Ngẩng đầu lên liền thấy Meguro đứng ngoài hành lang chống khuỷu tay trên lan can

- Sao không lên trên, dưới kia lạnh lắm

- Đây đây

Michieda giấu vội điện thoại vào túi rồi chạy vụt lên cầu thang, mùi lẩu sukiyaki ngập tràn nhưng với tâm trạng thế này cậu cũng không thể thư giãn thưởng thức được

"Meguro xuất hiện từ bao giờ vậy? Anh ấy nghe được những gì?"

Thân hình nhỏ bé co ro trong lò sưởi, quan sát người anh đang gắp thịt cho mình mà không biết hỏi ra sao, Meguro đặt bát thịt chín trước mặt cậu, thấy ánh mắt dò xét liền nghi ngờ

- Có chuyện gì à?

- Lúc nãy... anh nghe được rồi đúng không?

Meguro chẳng có ý định phủ nhận

- Nghe được chút ít, hiếm khi thấy em giận dữ như thế nên anh lo

- Người gọi... là mẹ em

Michieda dừng lại, hơi lo lắng cắn cắn môi dưới

- Hồi trước em dặn anh đừng liên lạc với gia đình em, vì thực ra em bỏ nhà đi theo underground rock

- Họ không tin tương lai underground rock, bắt học nhạc pop hoặc thậm chí làm idol, cãi nhau qua lại rất nhiều lần, rốt cuộc em không chịu nổi nữa nên quyết định bỏ đi

- Vậy hồi nãy mẹ em gọi...?

- Là lần thứ ba trong năm nay

Nhóc con giơ ngón tay, miệng nở nụ cười chua chát

- Thấy em phát hành vài bài được kha khá người mời diễn, tiếp tục dụ dỗ em về ký hợp đồng với công ty khác, bảo sẽ được làm rock, nhưng đều là nói dối trắng trợn

- Thật sự rất buồn cười, rõ ràng chính họ là người bảo nếu còn cố làm underground rock thì đừng về nhà nữa!

- Họ có đưa ra điều kiện gì khác không?

Câu hỏi phản xạ từ một người không có kinh nghiệm này khiến ánh mắt Michieda trở nên lạnh lẽo

- Anh đang cân nhắc cho họ?

- Không, không hề

Meguro vội vã xua tay giải thích

- Các công ty giải trí trước muốn chiêu mộ em cũng đều đưa ra điều kiện tương tự, so sánh để lần sau từ chối họ có căn cứ cũng dễ dàng hơn, không phải sao?

Thấy anh có lý, cậu im lặng hồi lâu rồi kể lại đề nghị của mẹ

Rốt cuộc là người nhà, không khoản lương hay nghề nghiệp tự do nào hậu hĩnh hơn, người ngoài coi cậu là cây tiền, còn gia đình hứa sẽ trao phần trăm cổ phần nhiều hơn sau hai album, tham gia việc điều hành rồi kế nghiệp. Meguro không thuần khiết như Michieda, nếu đứng ở góc độ nghề nghiệp, anh muốn khuyên cậu cân nhắc lại lợi ích, mà người nhà rốt cuộc sẽ không hại mình

Nhưng giờ nhóc con sẽ không muốn nghe, anh đành nuốt lời vào trong họng

- Anh chưa từng thấy... những đĩa than hiếm có em cố dành dụm từng đồng từng cắc bị chính tay họ bẻ gãy

Giọng đối phương nghẹn lại, nước mắt như trực trào rơi ra

"Không chỉ đĩa than, mà còn băng cát-xét, máy nghe nhạc, mọi thứ chứa punk rock ở thế kỷ trước với tiếng hét, trống đập dồn dập và guitar cuồng nhiệt, một niềm đam mê kiêu hãnh bị đốt cháy, thiêu rụi giữa đêm đen"

- Em không dám mua loa ngoài, sợ họ nghe thấy, sợ họ phát hiện, đến khi bỏ nhà, đi hát nhiều quán bar ngầm, mới dần quen với rock không cần đeo tai nghe

Michieda đặt đũa xuống, ánh mắt kiên định nhưng vẫn dán chặt vào mặt bàn

- Em kể với anh chỉ để chứng minh việc em bỏ đi không phải là do tính tình trẻ con bướng bỉnh, em biết rõ việc mình đang làm hơn ai hết và dù khăng khăng theo punk, em vẫn tự nuôi được bản thân

"Đương nhiên nếu anh muốn... em cũng có thể nuôi cả anh"

Riêng câu này, Michieda lại không dám thốt ra nửa lời

- Ừ, anh hiểu rồi

Meguro xoa nhẹ đầu cậu như dỗ dành cún con

- Anh sẽ tôn trọng quyết định của em

- Nếu họ tìm cách liên lạc với anh, xin hãy từ chối giúp em

- Được, mau ăn đi, sắp nguội rồi

Meguro gật đầu, thúc giục người bên cạnh nhanh chóng quay trọng tâm về bữa chính

Michieda thở một hơi dài, nở nụ cười nhẹ nhõm

- Em ăn đây

Thật lòng cậu có hơi hối hận vì vừa rồi thổ lộ quá nhiều, nhưng không nói sẽ không xong, Meguro sẽ mãi coi cậu là đứa trẻ bướng bỉnh rồi đem cậu bắt về nhà theo ý gia đình

"Bởi trong mắt Meguro em mãi là đứa trẻ, nên ghét điều mình không thích cách mấy cũng vô ích"

"Liệu sự chân thành lần này có khiến ánh mắt anh nhìn em khác đi chứ...?"

ꫂ❁

Mỗi lần đi liên hoan câu lạc bộ về đều khiến Meguro rất kiệt sức, nhất là ở đội bóng. Lời ra lời vào chén chú chén anh, toàn lời xã giao nhằm chỉ để lấy lòng huấn luyện viên các đội chuyên nghiệp, mở đường tiến thân. Meguro chưa từng có suy nghĩ sẽ tiến xa hơn, từ khi có Michieda, anh đều dồn hết tâm sức cho việc học và quản lý sự nghiệp của cậu, bóng đá giờ chỉ là thứ yêu thích thường thấy mà thôi

Nhưng vì lịch sự, anh vẫn nâng ly kính rượu, để rồi gió đêm lạnh buốt thổi vào đầu khi tiệc tàn

"Phải về nằm nghỉ ngay thôi"

Bằng chút ý chí cuối cùng Meguro đã tìm được đường về, xoay chìa khóa xong anh cảm thấy xương cốt đều nặng trịch, phải dựa đầu vào cửa mới đứng vững. Mò mẫm một hồi rồi nhanh chóng chui vào lò sưởi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ khi ý thức dần nhòe đi

Cơn say ập đến nhanh nhưng cũng tan thật nhanh, lò sưởi để nhiệt quá cao khiến Meguro toát mồ hôi hột từng đợt

"Đêm khuya rồi, tắm rửa sẽ làm phiền Michieda"

Anh định ngủ luôn trên sofa gần lò sưởi, đành nhắm nghiền hai mắt, giữa lúc chập chờn nghe thấy tiếng mở cửa phòng khẽ khàng vang lên, từng bước chân nhẹ nhàng tiến vào

"Nhóc con lại thức khuya sáng tác rồi"

Âm thanh dừng cách một lúc rồi tiếp tục, người kia cẩn trọng tiến gần, vì dáng Meguro cao lớn nên lò sưởi không thể che hết, hơi phả vào rất nóng nên anh thò nửa thân trên ra ngoài, đột nhiên có ai đó phủ nhẹ tấm chăn lên vai anh. Kéo mép cẩn thận rồi chỉnh nhiệt độ lò sưởi xuống, ban đầu Meguro cảm thấy dễ chịu như chìm vào kẹo bông mềm mại, thư thái, ngọt ngào, liều thuốc an thần tuyệt hơn loài rượu gây nhức đầu

Nhưng ngay giây phút tiếp theo đã khiến cơn buồn ngủ của anh tan biến, người kia tưởng anh vẫn đang say giấc, chậm rãi cúi xuống gần, Meguro thậm chí còn cảm nhận được từng hơi thở đang dần nín lại

"Hai cánh môi mềm mại khẽ chạm vào giữa trán anh"

Dù chỉ trong thoáng chốc nhưng Meguro đã nghe rõ tiếng tim đối phương đập thình thịch trong lồng ngực

- Xin lỗi anh, Meguro-kun

Hơi ấm lạ dần theo chân chủ rời xa, tiếng đóng cửa khẽ khàng vang lên, phòng khách yên tĩnh trở lại. Meguro ngay lập tức bật dậy, anh mất kha khá thời gian để nhận định sự thật rằng

"Michieda Shunsuke vừa hôn trộm mình"

Và đối với một cá nhân chưa từng nếm qua tình yêu như anh, tất nhiên sẽ không thể nào sẵn sàng đón nhận tình cảm này, đặc biệt hơn là còn từ một người đồng giới. Khi đầu óc thanh tỉnh hơn chút, anh với lấy điện thoại mở hộp thư, email mới nhất gửi từ địa chỉ lạ, nhưng nội dung ghi rõ người gửi mang họ Michieda

- Thành thật xin lỗi vì sự đường đột này, chúng tôi không liên lạc được với Shunsuke, anh lại là quản lý của cậu ấy nên chúng tôi nghĩ liên hệ với anh là phù hợp

Lời nhắn gửi từ hai ngày trước...

゚ ⋆ ゚ ☂︎ ⋆ ゚

Mấy hôm nay lao đầu vào sáng tác và tập luyện với nhạc công khiến Michieda mệt đến thở không ra hơi, không nỡ nhìn người đồng sáng lập với mình khổ như vậy, nhà sản xuất đề nghị cậu nên nghỉ ngơi

Nghỉ ngơi... nghĩa là đã đến Tết?

"Khi ấy, cả nhà sẽ quây quần bên nhau xem Kohaku Uta Gassen, cùng ăn mì soba"

Nhưng Michieda cảm thấy thật xa lạ, vì nhiều năm qua, Tết đối với cậu chỉ có viết nhạc hoặc lang thang ngoài phố xá, hòa vào đám đông đang đếm ngược để đỡ cảm thấy trống trải

"Năm nay... có thể đón giao thừa cùng Meguro-kun chứ?"

Mang tia sáng hy vọng ấy về nhà, cậu giật mình khi thấy đôi bốt nữ lạ xếp ở cửa, mở ra hành lang còn thêm áo khoác nữ và chiếc khăn choàng nhạt màu

- Michieda-kun phải không?

Ngoảnh đầu lại, đối diện là người phụ nữ tóc ngắn lạ mặt đứng đó với nụ cười hiền hậu, bản năng ngấm trong máu khiến Michieda đề phòng với tất cả người khác, đặc biệt là phụ nữ. Ánh mắt cậu lạnh băng, cố giữ giọng mình thật bình tĩnh rồi hỏi

- Cô là ai? Sao lại ở đây?

Đối phương có chút giật mình

- À, Meguro-kun đã...

- Michieda về rồi à?

Bóng lưng Meguro bưng khay trà từ bếp ra, đối mặt với ánh mắt phòng thủ của Michieda, anh thể hiện rõ thái độ mang sự trách móc

- Giới thiệu nhé, đây là Yukino, bạn học cùng cấp hai của anh, giờ cũng học đại học ở Tokyo

Michieda liếc nhìn người con gái kia rồi cúi xuống, nở nụ cười chua chát, dùng hàng mi dài hòng che đi cảm xúc

- Rất vui được gặp chị

Yukino có vẻ không bận tâm chuyện vừa rồi, mỉm cười đáp lễ

- Xin lỗi, làm phiền em rồi

- À, Yukino năm nay không về quê đón Tết, nếu em không ngại cô ấy cũng sẽ ở đây vài ngày, ba người đón giao thừa vẫn ổn mà đúng không?

Đầu óc Michieda chất chồng những suy nghĩ rối bời, tâm trạng trùng xuống nhưng cậu kìm nén rất giỏi

- Là điều tất nhiên mà

Michieda viện cớ cất đàn, bước chân về phòng nhanh chóng đóng sập cửa, cậu ném guitar ẩn trong góc, người co rúm thành một cục bông nhỏ

"Thì ra..."

Tiếng cười nói từ bếp vọng vào dần mờ nhạt, ký ức cũng theo đó một nhoè đi

"Meguro-kun không chỉ dịu dàng với mỗi mình em"


_𝐧𝐡𝐯🌷.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com