Chương 7
Chiếc bánh khoai tây thịt bò vừa rán xong còn bốc khói nghi ngút trên bàn, Yukino đầy nhiệt tình đẩy đĩa về phía Michieda Shunsuke
- Meguro-kun bảo Michieda-kun thích nhất là món này, vừa hay chị cũng nấu được, mong em không chê
Mùi thịt thơm nồng nhưng lại khiến Michieda cảm thấy ngán ngẩm, cậu miễn cưỡng gắp một chiếc bánh nhỏ nhất, nhắm mắt cắn một miếng
"Nóng quá, thịt mặn, sốt coca cũng ngấy"
Dưới ánh mắt đầy mong đợi của Yukino, Michieda đang tìm cách nói vài lời qua loa thì Meguro Ren bưng món trứng ớt chuông xanh ra
- Vừa rán xong đã ăn ngay à? Coi chừng rát họng đấy
- Ôi em xin lỗi! Quên mất Michieda-kun là ca sĩ phải giữ giọng
Yukino ngượng ngùng, má phớt lên ánh hồng hây hây
- Thật sự xin lỗi! Nếu không thích thì em không ăn cũng được
"Cô ấy nói hết cả rồi"
Giờ đây tay Michieda Shunsuke cầm đũa gắp bánh cứng đờ giữa không trung, ăn không xong mà bỏ cũng không xong
Bỗng một chiếc bát khác chìa tới
- Để đây cho tôi
Lời Meguro Ren nghe như gợi ý, nhưng đôi đũa thì đã nhanh tay gắp lấy miếng bánh bị cắn dở, hành động này thành công khiến cả Michieda lẫn Yukino đều sững sờ
Được cái Yukino là người nhanh nhẹn, mau chóng lấy lại bình tĩnh rồi cười đùa
- Meguro-kun và Michieda-kun thân thiết như anh em ruột thịt ấy nhỉ
Michieda nghe thấy tiếng ừ cộc lốc vang lên giữa lúc Meguro đang vùi đầu ăn cơm, đôi mắt anh chăm chú nhìn các món trên bàn, không hề liếc mắt về phía cậu, Michieda chợt nghĩ bản thân đã đoán ra được một phần của nguyên do rồi
Hẳn đêm hôm đó anh ấy chưa ngủ, nên vậy, sự xuất hiện đột ngột của Yukino cũng dễ hiểu hơn, đây là thái độ của Meguro
- Michieda-kun sao thế? Trông cậu không được khỏe lắm thì phải?
Lúc này đối phương mới nghiêng đầu nhìn người kia
"Phải thật cứng rắn lên"
Nhưng dù đã chuẩn bị tinh thần, dù đã tự nhủ bản thân, ánh mắt của Michieda vẫn khiến lòng anh đau nhói, Meguro cố gắng kìm nén để cảm xúc khó tả ấy không hiện lên trên mặt
Thần sắc Michieda tái nhợt, cậu có thói quen muôn thuở là sẽ cắn môi khi căng thẳng, giờ môi dưới cũng đã đỏ ửng. Cơ thể cứng đờ tựa khúc gỗ, đôi đũa dừng mãi ở không trung như bị đâm mạnh chưa kịp hoàn hồn. Thứ duy nhất trên người cậu đang run rẩy dữ dội là đôi đồng tử, cửa sổ hé mở những tâm tư hỗn loạn bên trong
☔︎︎
- Cái gì? Cậu muốn đi diễn đêm giao thừa?
Giọng người quản lý bên kia đầu dây đầy kinh ngạc
- Tết mọi người ở nhà xem Kouhaku hay đi đếm ngược ở Tokyo Tower, ai rảnh đi xem rock ngầm chứ?
"Có đó, những kẻ không ở nổi căn nhà ngột ngạt ấy"
Michieda Shunsuke lặng lẽ nghĩ thầm
- Nhưng sao không bảo quản lý tour của cậu mà lại gọi thẳng cho tôi? Nếu cậu muốn diễn Meguro luôn kiếm được suất cho cậu mà, cậu ấy cưng cậu nhất còn gì?
Michieda kìm lại ý muốn cúp máy
- Anh ấy không làm full-time, với lại hiện tại... cũng đang bận
- Thôi được, giờ tôi không nhiều việc, để tôi hỏi xem còn show diễn ghép nào không, album chuẩn bị thế nào rồi?
Người quản lý không nghi ngờ gì thêm, chỉ hỏi về công việc sắp tới
- Có thể thu xong tất cả các bài trước Tết, qua Tết là phát hành
- Tốt đấy, album tự lực hoàn toàn luôn
Đầu dây bên kia hài lòng rít một hơi thuốc lá
- Sắp tới lại lưu diễn toàn quốc nữa, thế là cậu hoàn toàn thoát khỏi gia đình Michieda rồi nhé
- Tính sau đi
Michieda không thích người khác nhắc đến gia đình mình, cái giọng điệu châm chọc như đang xem kịch ấy luôn khiến cậu khó chịu, vừa cúp máy chưa lâu, nhà sản xuất mang theo tách cà phê thơm nồng vào phòng
- Không phải bảo cậu nghỉ Tết rồi sao? Sắp đến ngày lễ rồi mà còn cày cuốc thế này, mấy ngày nay ngủ luôn trong phòng thu rồi, album thì phát hành muộn vài ngày sau Tết có sao đâu
- Không có gì
Michieda xoa cổ gáy đau nhức vì ngủ sofa mấy hôm nay
- Đêm giao thừa muốn đi diễn thêm, nhân tiện quảng bá trước cho album
- Cũng lý lẽ phết nhỉ
Nhà sản xuất cười khành khạch hai tiếng, quen tay định đưa cà phê cho Michieda, chợt nhớ ra cậu chưa đủ tuổi liền nhanh chóng rụt lại
- Suýt quên, trẻ con không nên uống cà phê đâu, ra máy bán hàng tự động ngoài kia mua đồ uống đi
Kết quả Michieda Shunsuke lắc đầu, cầm lấy cốc giấy từ tay người đối diện, nhíu mày ngửa cổ uống một ngụm lớn chất lỏng đắng nghét, khi đặt cốc xuống ngũ quan đã nhăn thành một đoàn
- Tôi đã bảo mà, đắng thì đừng uống
Nhà sản xuất định lấy đi từ tay cậu, nhưng Michieda Shunsuke nắm chặt cốc giấy, cúi đầu nhìn chỗ khác
- Không phải đâu, qua Tết là em 18 rồi, đừng coi em là trẻ con nữa
- Làm trẻ con không tốt sao? Được chăm sóc, bảo vệ và nhiều thứ khác
Người kia cũng uống một ngụm cà phê lớn, thở dài
- Thế giới người lớn tàn khốc lắm, muốn làm gì cũng không được, ngày ngày vắt kiệt sức chỉ để trả hóa đơn
- Chẳng tốt chút nào
Michieda Shunsuke nói một cách cứng rắn, nhà sản xuất hết cãi nổi, đành quay lại nội dung công việc lảng tránh chủ đề
"Cũng không phải đứa trẻ nào cũng sẽ được yêu thương"
Đêm đó Michieda Shunsuke ôm cây đàn guitar nằm trên sofa phòng thu như mọi lần, nghĩ đến điều này bỗng nhiên thấy sống mũi cay cay. Cậu đã mấy ngày không về nhà, Meguro Ren không nhắn tin hỏi thăm lấy một lời, Michieda Shunsuke lần cuối kiểm tra LINE, đúng lúc một tin nhắn mới hiện lên, chính là người vừa nhớ đến lâu ngày không liên lạc
- Đêm giao thừa có diễn đúng không?
- Ừ
Michieda giấu nhẹm việc mình chủ động đi diễn để tránh phải ở chung nhà với họ
- Việc đột xuất thôi, Meguro-kun không cần theo đâu, ở nhà xem Kouhaku đi
- Nhưng Yukino bảo chưa tiếp xúc với punk bao giờ, thấy lạ cũng muốn xem
"Lại là chị ấy"
Michieda Shunsuke tự nhủ, miệng cười chua chát, rõ ràng người không đáp lại tình cảm của mình là anh, không để mình trốn đi cũng là anh
"Meguro Ren, rốt cuộc anh muốn em phải làm sao đây?"
- Vậy thì cùng đến đi, ban tổ chức có cho em vài vé
Mấy chữ được gõ ra, cậu đều cảm thấy tâm can mình nặng trĩu
✩♬ ₊˚.🎧⋆☾⋆⁺₊✧
Trước khi diễn, Michieda Shunsuke theo thói quen phải đến sớm cùng ban nhạc diễn chung để thử hợp âm. Meguro Ren tiễn cậu ra ga, trước kia đoạn đường này đàn luôn do anh mang hộ, nhưng lần này Michieda Shunsuke cứng nhắc vác cây đàn trên lưng, ngón tay siết chặt dây đeo, không nói chuyện xã giao gì với anh, chỉ cúi đầu bước đi. Đối phương lúc này khiến Meguro Ren cảm thấy đau lòng, nhưng để đánh lạc hướng, anh bắt đầu nói chuyện linh tinh
- Diễn xong đêm giao thừa là đến ngày phát hành album mới rồi nhỉ?
- Ừ, qua Tết sẽ phát hành
- Rồi đi lưu diễn toàn quốc?
- Không biết đủ tư cách chưa, khó lắm...
- Michieda phải tự tin lên chứ
Meguro theo phản xạ định vòng tay qua vai nhóc con động viên, chợt nhớ ra tình hình của hai người bọn họ hiện tại, cuối cùng chỉ vỗ nhẹ vài cái
- Hát hay, viết nhạc cũng tốt, sẽ được rất nhiều người ưa thích
- Thế còn anh thì sao?
Michieda Shunsuke đột nhiên dừng lại, nghiêm túc hỏi
- Anh có thích không?
Meguro Ren bị câu hỏi bất ngờ này làm cho sững sờ, bất giác choáng váng, em ấy đang hỏi gì? Thích em ấy? Hay thích nhạc của em ấy? Phải trả lời thế nào để giảm tổn thương cho em ấy xuống mức thấp nhất?
- Michieda...
- Thôi bỏ đi
Cậu ngắt lời người đối diện đang tìm từ ngữ
- Tàu đến rồi
Nói xong liền chạy một mạch vào ga không ngoái đầu lại, cố trốn tránh câu trả lời Meguro sẽ nói. Nhưng Meguro Ren hình như không thể tiếp tục trốn tránh được nữa, chiếc điện thoại trong tay rung lên, anh từ chỗ thất thần ngắn ngủi trở về thực tại, tay nhấn nút nghe
- Có chuyện gì sao mẹ?
Đầu dây bên kia trước tiên vòng vo hỏi thăm tình hình gần đây của anh, nhưng Meguro vốn ít quan tâm đến cuộc sống của mình, chẳng trả lời được gì nhiều, cuối cùng bà đành đi thẳng vào vấn đề
- Sống chung với Yukino thế nào rồi?
Meguro Ren nhắm mắt bất lực nói đại khái qua loa
- Cũng tốt, chỉ là quan hệ bạn bè thôi
- Con trai phải biết chủ động chứ, hay là con đợi Yukino tỏ tình?
Meguro vốn định giải thích với mẹ họ sẽ không đi đến bước đó, nhưng lời vừa đến miệng, anh lại nhớ ánh mắt Michieda Shunsuke lúc nãy. Em ấy như đang dốc hết vốn liếng trong một canh bạc, liều mạng sẵn sàng đánh đổi tất cả. Nhưng Meguro Ren thật sự không đủ sức gánh vác nữa
- Con đã mời cô ấy đi xem diễn, con sẽ cố gắng thử
- Phải thế chứ, sang năm nhớ đưa Yukino về ăn Tết nhé
Meguro ứng phó vài câu cho xong chuyện rồi vội vàng cúp máy
Danh sách bài hát cậu chọn hôm nay khiến các nhạc công diễn chung phải đồng loạt cảm thấy ngạc nhiên
- Diễn đêm giao thừa mà chọn mấy bài tình cảm ủy mị thế này ư? Chẳng giống Michieda chút nào
Michieda Shunsuke ngậm miếng gảy đàn ừ một tiếng rồi cắm cúi tập đoạn solo guitar của mình, sẽ không ai biết, cậu đã dành rất nhiều tâm tư cho việc chọn bài này. Xuất phát từ sự ngoan cố của tuổi trẻ, cậu muốn cố gắng lần cuối cho thứ tình cảm mơ hồ đầy mông lung của mình
Lao đầu vào buổi tập thử âm, đến khi đi theo quản lý sân khấu lên đài, Michieda Shunsuke cảm thấy dường như thời gian đã trôi qua rất lâu. Dưới ánh đèn mờ, đầu cậu chỉ còn giai điệu và nhịp phách, dù có cố tìm cũng không thấy nổi bóng dáng Meguro Ren ở đâu
"Không được, phải tập trung"
Michieda Shunsuke đeo chặt tai nghe, kiên định quay về phía khán giả, mấy bài đầu vốn đã thuộc lòng, sự ăn ý với ban nhạc rất cao, đoạn solo guitar cũng khó được ưng ý đến như thế
Ánh đèn thay đổi vài lần theo nhịp điệu, khi Michieda hát bài tình ca mới toanh đã được biên soạn kỹ lưỡng, cậu cuối cùng cũng thấy bóng dáng Meguro Ren và tất nhiên, cùng với Yukino đứng bên cạnh anh. Michieda Shunsuke nhìn về phía họ rất lâu, dường như xác nhận hai đôi tay đang nắm chặt nhau, cảm giác đau đớn kỳ lạ trong người sôi sùng sục, suýt nữa ảnh hưởng đến âm thanh, cậu cảm thấy bản thân mình tệ quá, chuẩn bị bài hát mới lâu như thế, buổi trình diễn đầu tiên lại rơi vào tình cảnh này. Suy nghĩ rất nhiều, nhưng dù cố tránh, hình ảnh Meguro và Yukino tay trong tay vẫn khiến cậu không kiểm soát được mà hiện lên trong tâm trí
"Xin đừng nhìn, đừng nghĩ, cũng đừng đau nữa..."
Khán giả hoàn toàn không nhận ra, vẫn vỗ tay hò reo khi tiết mục kết thúc, Michieda Shunsuke cúi đầu xin lỗi thật sâu, ôm cây đàn guitar vội vã chạy ra khỏi sân khấu, nhức nhối đến quên cả gửi lời chúc năm mới
_𝐧𝐡𝐯🌷.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com