Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Hậu trường, cửa phòng nghỉ của Michieda Shunsuke hé mở, Meguro Ren gần như đã buông tay Yukino ngay khi cậu chạy xuống sân khấu để đuổi theo. Tuy nhiên, nhân viên hậu cần xếp hàng dày đặc, anh buộc phải giải thích liên tục về thân phận của mình, thậm chí còn bị đồng nghiệp làm khó, nói rằng tại sao quản lý không ở lại cùng ca sĩ mà lại đi chạy lung tung. Và dù Meguro có cố tìm kiếm thế nào, anh cuối cùng vẫn lạc mất Michieda giữa dòng người dầy đặc góc hành lang vội vã

Meguro phải tìm nhiều nơi mới hỏi ra được phòng nghỉ của các nghệ sĩ biểu diễn, ban tổ chức có mối quan hệ tốt với công ty, đặc biệt sắp xếp cho Michieda một phòng riêng. Đứng trước cửa phòng nghỉ, Meguro thậm chí có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở yếu ớt bên trong

Trái tim thắt lại, anh đột nhiên hối hận về tất cả những gì mình đã làm vào khoảng thời gian gần đây, những hành động ngu ngốc tưởng chừng như suy tính kỹ lưỡng, nhưng thực chất chỉ là biện minh cho sự hèn nhát của bản thân, để rồi giờ mọi thứ đã quá muộn và tất cả còn lại chỉ là đống tro tàn

Cánh cửa cuối cùng được mở ra, Michieda Shunsuke đứng cách anh vài bước, ngón tay nắm chặt lưng ghế với khuôn mặt giàn dụa nước mắt

Nhìn thấy Meguro, cậu nhanh chóng quay đi, vội vã lấy vài tờ khăn giấy từ bàn trang điểm, cố gắng lau khô mặt. Nhưng dây thanh quản sau khi khóc sẽ sưng lên, giọng nói cũng không thể giấu được sự thật

- Michieda...

- Meguro-kun và chị Yukino đã bắt đầu hẹn hò rồi phải không?

- Ừ...

- Vậy là tối hôm đó, Meguro-kun thực ra đã thức rồi, phải không?

Thừa nhận sự thật giằng xé này khiến linh hồn anh vô cùng đau khổ

- Đúng vậy

Anh có thể cảm nhận, sau khi điểm này được xác định, sợi dây kết nối cuối cùng giữa anh và Michieda Shunsuke đã hoàn toàn cắt đứt, danh xưng cũng từ đó mà đổi thay

- Thứ này là mẹ tôi gửi người mang đến, nhỉ?

Michieda nhìn về phía bó hoa tươi sáng trên bàn trang điểm, nhấc tấm thiệp lên

- Tôi còn tưởng anh tốt, không biết hóa ra Meguro-kun luôn liên lạc với công ty của gia đình tôi, thậm chí còn giúp tôi ký hợp đồng

Hóa ra sau khi thổ lộ, đau đớn đến thế, cậu vẫn không thể nhận được sự thấu hiểu từ đối phương, vẫn bị coi như một đứa trẻ bướng bỉnh thích bỏ chạy, bị đẩy về cái nơi gọi là lồng kính

- Michieda, em nghe tôi nói, chỉ ba năm thôi, làm ca sĩ nhạc pop thần tượng, nhanh rồi em sẽ giành được cổ phần, rồi có thể làm nhạc mình muốn mà...

Meguro bước lên định khuyên nhủ, nhưng Michieda lùi lại vài bước và nhìn anh như thể anh là một con quái vật ăn thịt người. Khi chạm mặt nhau, Meguro phát hiện ra ánh mắt Michieda nhìn anh với niềm tin tưởng ngoan cố vô điều kiện ngày xưa giờ đã biến mất, chỉ còn lại sự u tối tuyệt vọng tựa đêm đen

- Meguro-kun thực sự quan tâm đến tương lai của tôi, tôi rất biết ơn

Có lẽ cả đời Meguro cũng không ngờ Michieda sẽ dùng giọng điệu lạnh lùng đầy khách sáo để nói chuyện với anh

- Được thôi, tôi nghe lời trở về công ty gia đình phát triển, còn album mới...

Cậu nhếch mép, cười đắng, tự giễu cợt chính bản thân mình

- Thôi đi, dù sao cũng không ai nghe nữa

- Em... ý anh không phải vậy...

Meguro cố gắng giải thích, nhưng khả năng sắp xếp ngôn ngữ của anh quá kém, không thể xếp thành một câu nói hẳn hoi, và anh cũng không thể cãi mình thực sự đã có ý định đẩy Michieda Shunsuke ra xa khi lên kế hoạch cho những việc này, anh không có tư cách nói bản thân mình vô tội

- Meguro ra ngoài trước đi

Đối phương quay lưng lại với anh

- Tôi sẽ ngay lập tức chuyển ra khỏi nhà anh

"Như vậy, người kia cũng có thể nhanh chóng dọn vào"

Anh biết nếu mình ở đây sẽ chỉ khiến cuộc cãi vã trở nên tồi tệ hơn, lúc đó anh thậm chí còn nghĩ chi bằng thuận theo ý của Michieda, để em ấy bình tĩnh lại trước sau anh sẽ tìm cách để xin lỗi, giải thích, tùy người kia xử trí thế nào cũng được. Đương nhiên anh vĩnh viễn không ngờ thời khắc cửa phòng nghỉ đóng lại, đã đồng nghĩa với việc anh sẽ đánh mất Michieda Shunsuke hoàn toàn

Tối hôm đó Michieda không về nhà, và suốt năm năm sau, cậu đều không trở về ngôi nhà ấy nữa

ི༘𑁍࿔̥̊

Mối tình qua loa với Yukino kết thúc trong nhanh chóng, cả hai đều rõ cuộc hẹn hò thử này chỉ để đối phó với gia đình, trước khi đi, Yukino còn nghiêm khắc chỉ trích hành vi lợi dụng cô để làm tổn thương Michieda Shunsuke của Meguro

- Xin lỗi, là tôi đã suy nghĩ không thấu đáo

- Cậu đúng là nên xin lỗi, vô cớ tôi lại trở thành kẻ hại người, thật chẳng ra sao cả

Yukino khoanh tay mắng, mày nhăn thành một đoàn

- Tôi còn định tìm Michieda-kun xin lỗi, số điện thoại của cậu ấy không dùng được nữa sao?

Meguro Ren lắc đầu, sau buổi diễn đêm giao thừa, avatar LINE của Michieda Shunsuke không bao giờ sáng lại nữa, điện thoại không gọi được, có lẽ ngay cả số máy cũng đã đổi

Anh thậm chí còn thử liên lạc với mẹ của Michieda, muốn biết tình hình gần đây của cậu, nhưng cuối cùng chỉ nhận được câu

- Xin lỗi Meguro-kun, tôi không thể nói gì thêm

- Vậy đợi khi cậu ấy xuất hiện biểu diễn lần nữa tôi sẽ tìm cách xin lỗi trực tiếp vậy, rắc rối mà Meguro-kun mang đến quả thật rất to đấy

Nói xong cô nàng lên taxi, tiếng phàn nàn chặn sau cửa rồi tắt ngúm khi bóng xe khuất dần

Đồ đạc của Michieda được người nhà thu dọn thành nhiều đợt sau khi cậu rời đi nửa tháng. Những nhạc cụ lớn, giá để nhạc, loa nhỏ đều được chuyển đi, phòng của cậu cũng bị dọn sạch, chẳng mấy chốc ngôi nhà ấm cúng ngày nào trở về với sự trống trải, lạnh lẽo đầy quạnh hiu

Vốn ban đầu Meguro tưởng mình sẽ sớm quen lại với cuộc sống một thân tự chăm, cho đến khi tối nọ phải sửa luận văn dài đằng đẵng đầy nhàm chán khiến anh choáng váng, định đi rót trà lúa mạch nhưng không hiểu sao lại mở cửa phòng từng mang hơi thở của Michieda Shunsuke

Ừ, chẳng còn gì cả

Trước đây nhóc con rất thích ngồi trên thảm cạnh bàn thấp, đeo tai nghe chơi guitar, thỉnh thoảng còn ngân nga vài giai điệu. Máy tính sẽ đặt bừa bộn cùng với bản nháp bài hát, từ sau khi vô ý làm đổ nước trà khiến vài tờ nhạc thấm ướt, cậu không dám để trên bàn nữa, chỉ có thể vứt tạm dưới đất

Giờ thì tấm thảm cũng đã bị nhân viên chuyển nhà vứt đi, những thứ như máy tính đều mang theo hết, chỉ duy nhất chiếc bàn nhỏ trống rỗng

Chăn gối trên giường đều sạch sẽ, nhân viên thậm chí còn bọc vỏ chống bụi cho chiếc nệm, dường như người kia có yêu cầu đặc biệt, phải dọn phòng tinh tươm như mới để người thuê tiếp theo có thể dọn vào ở ngay

Người lớn kia nằm vật ra trên nệm, cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm còn sót của nhóc con, nhưng ngoài làn gió buốt từ khe cửa sổ thổi vào giữa mùa đông, anh chẳng thể cảm nhận nổi nữa

Meguro nhắm mắt, duỗi thẳng tay chân

Thôi thì mơ một giấc đi, mơ thấy Michieda càng tốt

Chỉ cần được nhìn thấy em ấy...

Mở mắt ra đã là nửa đêm, anh ngủ quá say, nên chẳng tìm được chút hình bóng

Thở một hơi dài rồi chán nản lật người, tay chợt chạm vào thứ gì đó mỏng nhưng khá cứng, cầm lên xem, hóa ra là sợi dây đàn guitar cũ kỹ

Đúng vậy, anh từng thấy người kia cuộn tròn trên giường thay dây đàn, dây thay ra không biết vứt đâu đành tùy tiện ném lên giường rồi quên mất, nhân viên chuyển nhà cũng không dọn đi

Và dù hữu ý hay vô tình, đây cũng là kỷ vật duy nhất Michieda Shunsuke để lại cho anh

Sợi dây mảnh mai uốn lượn, cuối cùng quấn vòng thành một chiếc nhẫn, đeo vào ngón áp út ở bàn tay trái của Meguro Ren

✶⋆.˚

Sau khi Michieda Shunsuke rời đi nửa năm, Meguro tốt nghiệp đại học. Câu lạc bộ bóng đã rời từ lâu, hồ sơ ứng tuyển toàn là các công ty thu âm lớn nhỏ đều có

- Wow, không ngờ Meguro-kun lại là người thích nhạc rock đến vậy

Một bạn cùng lớp cũng đang lo lắng tìm việc nói với giọng đầy cảm thán, Meguro im lặng, bởi vì người khiến anh say mê rock đã chẳng ở đây nữa

May mắn thay nỗi lo tìm việc không làm phiền quá lâu, bản thân anh nhanh chóng được nhận vào bộ phận thu âm của một công ty giải trí lớn, chịu trách nhiệm hợp tác với các nhà sản xuất âm nhạc và bán lẻ CD

Mặc dù công ty ký hợp đồng với không nhiều ban nhạc và ca sĩ rock, thị trường chủ yếu là nhạc pop nhưng Meguro nghĩ miễn còn người thì vẫn có thể dò tin tức về Michieda

Thường đời là thế, nếu dễ thì nhiều người đã không lạc mất nhau, hội trong ngành đều tỏ vẻ bối rối và xin lỗi

- Michieda Shunsuke? Oh, cậu bé punk thiên tài đó à? Lâu rồi không nghe thấy tin tức gì nữa, lúc đó đột nhiên trở về nhà, công ty cũ yêu cầu khoản tiền phạt rất lớn, lúc đó ồn ào khá căng, giờ không biết ra sao

Meguro làm việc chăm chỉ đến mức điên cuồng, cố gắng giành được các dự án lớn hơn, làm quen với nhiều nhạc sĩ hơn, đến rất nhiều sân khấu âm nhạc như đặt tờ thông báo tìm đồ thất lạc ở mọi ngóc ngách của thế giới, ngày ngày tìm kiếm báu vật mà bản thân đã ngốc nghếch đánh mất

Nhưng không, không nơi nào có

Michieda Shunsuke không nghe theo sự sắp xếp của gia đình để làm ca sĩ nhạc pop, đương nhiên cũng không tiếp tục kiên trì làm nhạc punk nữa

Danh sách nhạc tự động chuyển sang một tác phẩm cũ của nhóc con, mà toàn bộ quá trình sáng tác bài hát đó đều có Meguro đồng hành hoàn thành. Để tìm chút cảm hứng, họ thường đợi khi đêm khuya vắng lặng, bắt tàu điện đến sông Meguro ngắm hoa anh đào đêm

- Ây da, em muốn xem lâu rồi

Michieda tựa vào lan can ngắm cảnh, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn đêm, môi cong như trăng lưỡi liềm

- Quê em không có đâu, vả lại nếu đến đây lúc nửa đêm mà một mình chạy ra đường, sẽ bị cảnh sát bắt luôn mất

- Sau này năm nào cũng có thể ngắm mà

Meguro xoa đầu cún con đang chăm chú

- Anh không phải vẫn ở đây sao?

- Sau này thì xa quá, bây giờ là tốt rồi, ngắm nhiều lần trả phần sau này cũng được

- Ngốc! Cảnh đêm trả trước kiểu gì chứ?

- Có thể chụp ảnh mà?

Michieda lấy điện thoại vừa mua bằng tiền biểu diễn, hào hứng nói

- Meguro-kun, chúng ta quay video kỷ niệm đi?

Đoạn phim ngắn có lẽ vẫn được lưu trữ trong điện thoại của Michieda, Meguro không đòi, lúc ấy cũng không trân trọng. Về sau mới biết tầm nhìn của Michieda xa hơn anh nhiều, trả trước hoa anh đào đêm tận mấy năm, không như anh giờ một mình phát ngốc ngồi bắt tàu điện đến ga Meguro

- Anh... không sao chứ?

Bị vỗ vai mấy cái, Meguro nhanh chóng tháo tai nghe, thanh niên kia mặc đồ công sở thường thấy đang quan tâm nhìn anh

- Hình như anh đang khóc đó

Vậy sao? Meguro dùng ngón tay lau khóe mắt, một chút ẩm ướt thấm vào da

⋆ ˚。🌸⋆ ˚。

Meguro Ren cuối cùng cũng mơ thấy Michieda Shunsuke

Tại khu tàu điện gần nhà nhất, họ gọi điện thoại cho nhau khi đứng đối diện ở sân ga

- Meguro-kun dạo này sống thế nào?

- Cũng được, đi ngắm hoa anh đào đêm rồi

- Phải ha, giờ là lúc hoa anh đào đêm đẹp nhất ở sông Meguro nhỉ?

- Không tốt, Michieda... một mình đi ngắm hoa anh đào đêm, không tốt chút nào

- Anh... làm sao vậy?

- Còn rất nhiều chuyện khác, tối làm việc mệt muốn đi dạo thì phát hiện không thể gọi em đi cùng nữa, cảm giác đó cũng không tốt. Nấu ăn thỉnh thoảng vẫn lỡ làm phần của hai người, chợt nhận ra em đã không còn ngồi cạnh bàn ăn nữa. Hỏi khắp tất cả các nhà sản xuất, nhạc công, thậm chí công ty quản lý trong giới, đều không dò được tin tức của em, thật sự không tốt

- Meguro-kun...

- Michieda, em đi đâu mất rồi?

Ít nhất hãy cho anh biết, dạo này em sống có khoẻ, còn làm rock không?

Hay là, em có kiếm được niềm vui khác không?

Đối phương chưa kịp trả lời, đoàn tàu vụt qua tiến vào hầm ga, che khuất bóng dáng mảnh mai

Và rồi rời đi, mang theo thiếu niên cùng cánh hoa rơi lả tả


_𝐧𝐡𝐯🌷.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com