[IIII]
Do COVID nên chúng tôi học online 1 tháng.
Tháng 2 tôi gặp lại cậu.
Valentine. Cậu ngồi cạnh tôi, khi tôi quay sang nhìn cậu, cũng là lúc cậu bối rối quay đi.
Chúng tôi hay nhìn lén nhau trong lớp, hay ngại ngùng khi gặp nhau. Mỗi lần chúng tôi ở gần nhau, dù là vô tình hay cố ý, trong lòng lại luôn có một cảm giác đặc biệt, ngọt ngào và bình yên lắm.
Cậu được xắp ngồi ngay sau lưng tôi. Tất cả các môn. Tôi rất hay nhìn lén cậu qua màn hình máy tính.
Một lần, có người bảo tôi nghiêng người để cô ấy nhìn lên bảng. Tôi theo phản xạ cũ quay đầu lại. Thế là tôi và cậu ấy chạm mặt nhau. Y như ngôn tình vậy. Mắt cậu ấy rất trong, màu xanh rêu rất đẹp. Mà tại sao tôi lại cảm giác như đồng tử của cậu ấy mở to hơn bình thường vậy nhỉ? Như là khi nam chính nhìn sâu vào mắt nữ chính vậy...
Tiếng cười khúc khích của cô gái kia khiến tôi tỉnh lại.
Chân cậu dài lắm, nên lần nào cũng thấy cậu phải duỗi ra thôi. Cũng khổ, ngồi sau bàn tôi nên toàn phải cố co chân vào mỗi lần tôi đi vào chỗ ngồi.
Cậu hay ghen lắm. Mỗi lần thấy tôi cười với Jona hay Marco là xị mặt xuống. Nhìn không khác gì ông già. Nhưng tôi biết, đó là người tôi yêu.
Dạo này cậu không đi xe đạp nữa. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Tôi không hi vọng rằng bởi vì tôi do bị thủng xăm xe nên không đi được mà cậu lại đi bộ cùng tôi. Cậu đi trước, tôi đi cách xa một khoảng cách vừa đủ để ngắm cậu. Thỉnh thoảng cậu lại ngoái lại nhìn tôi rồi quay đi. Cứ như vậy, bình yên vậy thôi.
Nhưng có chắc rằng chỉ như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com