00. Lời giới thiệu.
Văn án
Tuyết đầu mùa vốn mong manh, đã phủ trắng bên thềm. Cơn gió lướt qua, mang theo hương lạnh lẽo của trời đông. Lất phất vài hạt mưa tuyết bay bay. Dòng người ngày một thưa thớt, dù sao cũng muộn rồi.
Ấy vậy, có người lại chần chừ chẳng chịu rời đi, cũng không quay đầu lại, từ miệng chỉ thốt ra một câu khó hiểu khiến cậu nhóc nào đó trốn một góc đằng xa suy nghĩ mãi không xong.
"Chúng ta... đã từng gặp nhau chưa ?"
Những tưởng câu nói vô hướng này sẽ không ai để ý, nhưng người đằng sau lại nhẹ nhàng đáp lời:
"Cô Sumika, cô nói gì lạ vậy. Không gặp nhau sao chúng ta biết nhau được nhỉ. " Chàng trai ấy mỉm cười và nói, nhưng chẳng ai hiểu nụ cười ấy treo lên trong tình huống hiện tại để làm gì.
Tại sao lại cười ? Tại sao anh ta lại có thể thản nhiên đến vậy ? À phải rồi, hay do đây vốn chỉ là một câu hỏi hài hước chăng ? Không phải. Sumika không hiểu... không, trong vô thức, cô hiểu. Chính vì hiểu, nên cô đoán, có lẽ, họ từng là những người thân thuộc với nhau. Thí dụ như gia đình, hay bạn bè ? Không nhớ. Chỉ là một mảng đen mờ mịt. Nhưng có một điều cô chắc chắn, anh ta đã biết, hoặc đã suy đoán được điều gì đó mà cô chưa nhận ra.
"Tôi và cô có từng quen biết nhau không ?" Chen ngang dòng suy nghĩ vu vơ, là một câu hỏi với cái nội dung chẳng khác gì câu mà Sumika thốt ra khi nãy, nhưng người đứng đằng sau dường như có ý khác.
Lần này có lẽ là ra rồi. Từng giọt nước mắt trực trào trên khóe mi, đọng lại nơi gò má. Cô vẫn không nhớ, nhưng cô lại lờ mờ nhận ra thân thế của mình, và của người kia.
_____________________________________
Chào các cậu, tớ là Hazuka, tác giả của bộ fanfic này.
Tớ viết chương này, một là muốn để các cậu hoang mang, hai là để gửi gắm những ý tưởng của tớ về câu chuyện đồng nhân này. Thật ra, lý do sâu xa là để níu chân độc giả ấy chớ hihihuhu.
Đọc xong văn án, chắc các cậu cũng đoán ra nhân vật nữ chính của tớ bị gì rồi đúng không. Phải đó, câu truyện này sẽ là hành trình bạn ấy vạch những đám mây mù ra, có khi là che khuất ánh sáng để tiến đến gần điều mình tìm kiếm hơn, tùy cách các cậu nghĩ. Nhưng hành trình này sẽ không dài, không thể cứ mãi mờ mịt được phải không ?
Thế giới hiện tại trong truyện này sẽ rơi vào khoảng tầm từ chương 1000 trở đi trong Thám tử lừng danh Conan cho dễ kiểm soát. Tất nhiên sẽ có nhảy cóc, có bỏ qua, mục đích vẫn là để phục vụ cho nội dung của chiếc fic này. Tớ cũng thích mấy movie lắm, nhưng vì không liên quan đến cốt chính nên dẹp hihi. Vì vậy, tớ phải cày lại để kiến tạo câu chuyện này sao cho ít lỗ ít ổ gà nhất có thể thoii.
Mỗi chi tiết, mỗi hạt bụi trong câu chuyện này đều có ý nghĩa riêng. Khi tớ nảy số ra những tình huống ấy, đồng thời cũng đã dọn sẵn đường để giải quyết chúng sao cho logic nhất có thể.
Khi đọc truyện của tớ, có thể các cậu sẽ thấy nhàm chán, lan man. Bởi lẽ, bản thân tớ vốn chẳng phải người học tốt môn Văn mà khá kém ý, hơn nữa, viết cũng không hay, không mượt.
Bộ truyện này, từ bên ngoài lẫn trong đây, tớ làm gì đều có mục đích hết, không biết các cậu có phân tích, đoán được ý tớ không. Kể cả hình ảnh lẫn tiêu đề, nếu các cậu đoán chưa ra, không sao, vì sau này khi tớ viết đến tình tiết đó, có lẽ các cậu sẽ nhận ra thôi nè.
Truyện của tớ khá chủ quan, vì tớ đọc nguyên tác và suy nghĩ bằng cảm nhận cá nhân của tớ mà. Maybe nhiều khi bị rớt mất cái logic ở đâu chẳng hay. Lúc này sẽ có 4 trường hợp:
- 1 là sạn, là sạn, là sạn mà tớ không biết, không để ý nên chưa có lau, có thể hóa giải được.
- 2 là cục đờm, cục này hết cứu, hết cứu, hết cứu, mong ae đừng để ý. Nhưng nhỡ có cơ duyên, sẽ hòa tan được thành giọt nước thấm ngược =)).
- 3 là một tình tiết nào đó sau này sẽ sáng tỏ. Tớ rất mong các cậu sẽ sốc ớ hihi.
- 4 là hạt bụi mà tớ quét chưa có hết, còn có thể hô biến được á.
Tớ không dám tự tin rằng sẽ có bạn nào đó thẩm nổi cái bộ khả năng cao sẽ rất xàm xí, rất lê thê và dài dòng này. Nhưng nếu hợp gu cậu, tớ mong cậu sẽ bị xuôi theo sự lan man của nó, chìm đắm vào câu văn nhẹ nhàng, như một làn gió cuốn trôi tất cả, để rồi khi nhận ra, cậu sẽ "Ồ", "Thì ra là thế" lên một cách bất ngờ.
Tớ tưởng tượng ra được rất nhiều tình huống, không xuất sắc, nhưng khá đột phá. Ấy vậy, với kỹ năng truyền đạt tâm trí qua con chữ siêu cùi bắp này, tớ nghĩ bộ truyện này hoặc là sẽ đầu voi đuôi chuột, hoặc là đầu chuột - thân voi - đuôi chuột, hoặc có khi là một con chuột luôn ý chứ. :<
Nhưng tớ vẫn quyết định viết nên bộ truyện này vì tớ không muốn uổng phí câu chuyện mà tớ tưởng tượng ra trong đầu từ bé và thêm thắt đến giờ. Chủ yếu là tự nhả tự đớp ý.
Tuy kỹ năng viết kém, cách dùng từ chẳng hay, đi kèm với vốn từ hạn hẹp của tớ tạo thành một đống hổ lốn kỳ quặc, nhưng tớ cũng mong rằng các cậu có thể thẩm nổi nó. ;^;
Tớ muốn bộ truyện này hoàn hảo nhất có thể. Vì thế, nếu các cậu phát hiện ra những điểm làm bản thân thấy cấn, các cậu hãy bình luận nhé. Tớ sẽ giải quyết chúng để không một chi tiết nào là dư thừa. Nhỡ đâu, đó vô tình chỉ là một thứ quá nhỏ bé mà chính tớ còn không biết, khi dọn đi, chẳng phải bộ truyện này sẽ có chiều sâu hơn hay saoo.
Đây không phải bộ truyện đầu tiên tớ viết, nhưng đây là bộ truyện mà tớ sẽ không bỏ dở như những truyện khác. Vậy nên, nhờ các cậu chỉ giáo thêm nhiều nhé ! 💖💖
________________
Hihi, up trước cái chương mở đầu này cho anh em nào tìm được cái bộ này xem thử trước, chương tiếp theo có lẽ phải một thời gian siêu dài sau tớ mới đăng. Vì một chương tớ viết lâu lém ó huhuhihi 🤡🤡.
by Hazuka -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com