01. Hoa trong gió.
"Chị ơi..."
"Xin đừng rời xa em !"
_______________________
Tôi là Sumika Sei, một nhân viên văn phòng bình thường, làm cho một công ty gia đình cũng bình thường nốt. Cuộc sống của tôi trôi qua một cách nhàm chán, lặp đi lặp lại, điển hình của dân công sở, chỉ quanh quẩn từ trong nhà đến nơi làm việc.
Không biết từ bao giờ, tôi đã là nhân viên ở nơi vô vị ấy. Kỳ thực, với học vấn khá ổn trong tay, tôi có thể làm công việc mang tính cạnh tranh cao hơn, trong điều kiện tốt hơn.
Nhưng thực tế, hướng đi của tôi ngược lại. Chắc hẳn, có lý do nào đó mà tôi đã quên chăng ? Thôi kệ, tôi nghĩ công việc này hợp với tôi lắm rồi, khá rảnh rỗi, chắc vậy.
"Chị Sumika ơi !!!
Giọng nói tinh nghịch vang lên, nhưng đáp lại tiếng gọi của nàng hậu bối Masaka Anna chỉ là sự im lặng kỳ lạ, chẳng giống ngày thường chút nào.
"Tổ trưởng Sei, cậu không khỏe ư ?" Fukado Umi đã để ý được một lúc rồi. Cái cô bạn đồng nghiệp tuy mọi khi trầm ổn, không màng thế sự là thật, nhưng đâu có bất cần đời như lúc này đâu. Nàng chậc lưỡi, nhẹ nhàng mà lười biếng dí sát mặt mình lên trán người đồng nghiệp đang đắm mình trong thế giới riêng kia, tự hỏi: "Không nóng, do làm việc quá sức à ?"
Nhờ ơn những cô nàng nhiệt tình này, Sumika giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, lúng túng xua tay:
"A, mình không sao đâu Umi"
Nói rồi Sumika ngả người ra sau, cười cười hỏi: "Bé Masaka có chuyện gì cần chị giúp sao ?"
Là sinh viên mới ra trường, nhưng đã làm việc ở đây hơn một năm mà Anna vẫn giữ được cái tinh thần hoạt bát, nhanh nhảu đáp:
"Em thấy tổ trưởng thiếu sức sống hơn mọi khi nhiều, tuy bình thường chị vẫn thế, nhưng hôm nay cứ như thanh tiến độ của chị tụt về âm luôn đó. Chị có muộn phiền gì thì hãy kể với đám đàn em này nhé !"
"Phải đó, tổ trưởng !"
"Ái chà, bạn Sei thành lập băng đản từ khi nào đấy ? Sao không mời tôi gia nhập, bạn thấy tôi không đủ tiêu chuẩn ư ?" Umi nghe vậy thì làm ra cái vẻ rất thất vọng, nói liền một mạch khiến Sumika bật cười.
Phải rồi. Có lẽ đây chính là một lý do khiến tôi lựa chọn gắn bó công việc này.
_________
Buổi chiều ở văn phòng trôi qua êm ả. Ánh sáng dịu len lỏi qua cửa kính, chiếu lên những chiếc bàn gọn gàng và những tách cà phê bốc hơi nghi ngút khói.
Sumika mỉm cười, tận hưởng cảm xúc vui vẻ chốn công sở này. Nàng trò chuyện với đồng nghiệp, xen lẫn vài câu đùa tinh nghịch với những tiếng cười rộn ràng. Mọi thứ bình thường đến mức khiến lòng người cảm thấy nhẹ nhõm, như thể những áp lực và mệt mỏi được gói gọn trong văn phòng.
Không gian quen thuộc, nhịp sống trôi đều đều, tưởng như kéo dài vô tận, khiến người ta quên đi mọi thứ bên ngoài bốn bức tường này.
...
Lần nữa giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ vu vơ, Sumika bỗng dưng thấy ngột ngạt. Một cảm giác muốn rời đi, muốn tìm một nơi yên tĩnh để thở, để tạm quên đời sống thường nhật nhàm chán, trỗi dậy trong tim. Sumika biết mình cần ra ngoài, có lẽ là đến đó, để tâm trí nghỉ ngơi.
"Sei à, trông cậu hơi xanh xao đấy. Muốn nghỉ một chút không? Mình có thể giúp cậu làm nốt phần còn lại."
"A, mình không sao, mình cũng làm xong rồi nè."
"Này, cậu nghĩ chúng ta quen nhau bao lâu rồi ? Làm xong việc rồi thì đi đi, mau xin nghỉ phép rồi về nằm ngủ nhanh nào. Đừng có cố quá."
"Umi, cậu làm mình cảm động quá !!!" Tuy cái giọng điệu trách móc đó của Umi dễ khiến người ta hiểu lầm, nhưng Sumika hiểu tính cách của cô nàng này nên chỉ cười hì hì, rồi nhào vào lòng cái kẻ ngầu lòi kia, nước mắt ngắn nước mắt dài khiến Umi chỉ biết bất lực, nhẹ nhàng đưa tay lên ôm người đồng nghiệp, cũng là người bạn mà bản thân thấy rất đáng để kết giao.
"Hầy... Cậu làm mình lo lắm đó."
"Hầy... Em lo cho chị lắm."
Một giọng nói quen thuộc lướt qua, trong lòng Sumika xao xuyến, nhưng tay không ngừng lại, nhanh chóng thu xếp đồ, bước ra khỏi văn phòng, mang theo hơi thở nặng nề nhưng nhẹ nhõm, tưởng chừng như vừa cởi bỏ một lớp áo ép chặt lâu ngày.
Từng con đường, từng ánh sáng của buổi chiều thông qua kính xe dần mở ra trong mắt cô, như kéo dài ra một cánh đồng rộng mênh mông, nơi ngoại ô hoa nở theo nhịp gió, bóng dáng ai tươi cười và ký ức vẫn còn hiện hữu. Không gian thoáng đãng, mùi đất, mùi hoa, ánh nắng - tất cả dần chảy vào sâu trong tâm trí, biến nơi ấy trở thành nơi bình yên lý tưởng.
Sumika tìm chỗ đậu xe, rồi đi bộ đến cánh đồng hoa bát ngát kia. Cô bước đi chậm rãi giữa những luống hoa, để cánh hoa mềm mại chạm nhẹ lên tay, cảm nhận hương đất, hương hoa thoảng trong gió.
Bỗng, một làn gió nhẹ hòa quyện chúng lại vào nhau, dịu dàng, khiến cô thấy tâm trí mình lắng xuống. Nheo mắt dõi theo những cánh hoa lung linh trong ánh nắng, nhịp tim cũng theo đó mà chậm lại, hòa cùng sự lặng yên của cánh đồng.
Sumika hít thật sâu, thở ra chậm rãi, để bản thân chìm trong khoảnh khắc ấy.
Giữa cánh đồng hoa, tôi thoáng thấy bóng dáng người. Trong làn gió nhè nhẹ, người tan biến theo những cánh hoa. Hương hoa đưa về ký ức, rồi ký ức lại dẫn bước, đưa tôi rời xa sắc màu rực rỡ để đến nơi người đang ở lại. Từ khoảng trời hoa nở, tôi chợt đứng trước nơi ấy. Chỉ biết tĩnh lặng ngắm nhìn nụ cười đã hóa thành vĩnh viễn.
Chiều hôm nay, nghĩa trang như được phủ lên một tấm lụa mỏng còn sót lại từ ánh nắng cuối ngày. Trời không quá rực rỡ, cũng chẳng âm u, chỉ vàng dịu và lặng lẽ đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng lá khô chạm đất.
Từng vệt nắng xuyên qua kẽ lá, đáp xuống bãi cỏ, rồi tan đi, như những kỷ niệm thoáng hiện thoáng mất trong đời người, để lại một khoảng sáng mờ ảo, khiến người đi qua cũng khó phân biệt đâu là thực, đâu là tưởng tượng. Ở tuổi này, Sumika đã không còn háo hức hay xôn xao trước cảnh chiều tà, mà chỉ thấy lòng mình khẽ chùng xuống, một sự yên tĩnh pha lẫn mỏi mệt.
Vô thức đến nơi đây, bàn tay cô khẽ chạm lên phiến đá lạnh, cảm giác giá buốt lan dần lên từng khớp ngón tay. Trước mặt cô là nụ cười dịu dàng trên tấm ảnh của em – nụ cười từng quen thuộc, từng dựa vào để bước qua biết bao tháng ngày. Thế nhưng giờ đây, chỉ có thể nhìn nó qua lớp ảnh mờ, như kẻ đứng ngoài ký ức của chính mình.
Mộ phần sạch sẽ đến lạ. Ai đó đã thay cô lau từng lớp bụi, thay cả những đóa hoa mới. Có vẻ là người trông mộ, hay là một người quan trọng... nhưng là ai ? Cô nhắm mắt, cố ghép những mảnh ký ức vỡ vụn: một dáng hình thoáng qua, một giọng nói xa xăm, một lần em nhắc đến ai đó bằng ánh mắt sáng lấp lánh. Tất cả chỉ còn lại như tiếng vọng trong khoảng không, không sao bắt giữ được.
Khoảnh khắc ấy, ánh nắng tưởng chừng ấm áp lại hóa thành một vệt sáng đau thương. Nó vương trên nụ cười của người đã khuất, và cũng soi rõ sự cô đơn của người còn sống. Sumika lặng yên thật lâu, như trò chuyện thầm thì, như chờ đợi một ký ức xa xăm nào đó sẽ trở lại để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn. Nhưng tất cả chỉ còn lại tiếng gió chiều, tiếng lá rơi, và một tấm lòng đau đáu nhớ thương.
Ánh nắng chiều vương trên tấm di ảnh, biến nụ cười của em thành một chùm sáng hiền hòa. Mái tóc dài đen láy của em óng lên trong nắng, ngỡ như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào. Cô đứng lặng, bàn tay vô thức chạm vào mái tóc ngắn của mình, ngẩn ngơ hòa nhịp cùng tiếng chim hót, trầm bổng... mà da diết.
Chiều buông nghiêng, nắng hắt lên hàng bia đá lạnh lẽo mà cô đơn. Nắng chiều ngày hôm ấy cũng ấm áp như lúc này vậy.
'Kei à, chị nhớ em...'
______________________
Lại là tớ đây hihi. Bạn nào bất hạnh lắm mới dính đến chiếc fic hết cứu này, chia buồn với các cậu=((.
Tớ muốn truyền tải sự chậm rãi, nhẹ nhàng theo kiểu chữa lành nhất có thể. Không biết khi đọc, các cậu có thấy bình yên không ? Nếu có, vậy thì ổn rồi. Tớ sẽ cố gắng khiến cho các cậu cảm thấy cái sự tĩnh lặng ấy nó bùng nổ ra sao ( nói vậy thôi chứ khó nha các bro). 🐧
Hiện tại trong đầu tớ có vô vàn diễn biến xuất hiện, tớ khá bất ngờ khi trí tưởng tượng của tớ có thể liên kết và giải quyết chúng một cách logic. Nhưng khi thật sự truyền tải qua những lời văn, tớ thấy nó khó kinh khủng. 😭😭
Tuy tớ có để nháp một bản thảo chuyên để nhét mấy cái tình tiết tớ đã, đang và sẽ xây dựng, nhưng khi bấm chữ, tớ lại quên đi rất nhiều. Kiểu trí nhớ có hạn, động bút là bay mất tiêu hay sao ý ;^;
Không chỉ thế, khi các cậu đọc chương này, hẳn các cậu cũng đã nhận ra được nhược điểm siêu lớn của tớ rùi phải không. Chính là sự dài dòng, lê thê, khó đi sâu được vào vấn đề then chốt. Đây là một cái gai mà bao năm qua tớ vẫn chưa dứt điểm được. Vậy nên tớ quyết định viết, viết để cải thiện hành văn, cũng như cải thiện ngôn từ. Qua đó, tớ sẽ cố gắng biến cái nhược điểm của tớ thành một lưỡi dao trong tay áo. 🦧
Dài dòng quá ùi, tốn thời gian của các cậu quá, hẹn gặp lại nha !!! 💝💝
Nma chắc là lâu lắm=)))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com