Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình yên.

Trong căn nhà tối đen như mực, không gian xung quanh yên tĩnh có thể nghe cả tiếng thở nhẹ. Chợt cánh cửa chính bật mở. Chàng trai bước nhẹ nhàng vào, trên vai và tóc còn vương ít tuyết trắng.

"Konoha...? Ông về rồi à?" Cửa phòng ngủ mở hé, một cái đầu xanh bù xù tóc ló ra. Cái giọng ngái ngủ trong trẻo đó làm người con trai thoáng cười nhẹ.

"Ừm tui về rồi. Muộn vậy rồi mà còn thức hử? Hay không ngủ được vậy?" Konoha phủi phủi lớp tuyết trên áo, vắt nó lên vai rồi thay dép đi vào trong nhà.

"A sắp ngủ được rồi nhưng nghe thấy tiếng cửa mở, nghĩ ông về sẽ lạnh nên lết xác ra đây." Ene vào bếp, đun nóng cốc cacao rồi đưa cho Konoha, cười ấm áp. "Lạnh lắm đúng chứ. Uống đi cho ấm nha." Sau đó cầm túi và áo khoác của hắn vào phòng cất. 

Uống một ngụm cacao nóng, ngồi xuống ghế sofa, rồi nhìn cái nhìn cái người cứ ra ra vào vào làm cho Konoha cảm thấy thật bình yên, hơi lạnh giữa tiết trời đông cũng ấm lên phần nào.

"Ene..."

"Gì vậy hả??" Ene từ phòng ngó ra, cái đầu vẫn bù xù làm cô trông cưng chết đi được :))

"Lại đây đi." 

"Hử?" Cô lại gần.

"Lại đây cho ôm phát. Nhìn tui với bà mặc độc cái áo len mà lò sưởi lại ở mức thấp thì lạnh lắm. Lại đây cho tui ôm phát đi."

Ene chưa kịp phản ứng thì đã bị một bàn tay kéo xuống, sau đó là một mùi thơm nhè nhẹ cùng hơi ấm cơ thể của người con trai tỏa ra. Tim bỗng đập thình thịch, hai tai đỏ bừng, nhưng cô không phản kháng, cứ ngồi yên trong lòng hắn như thế.

Konoha vùi đầu vào mái tóc của cô, dụi dụi mấy cái. Tận hưởng từng giây phút đồng hồ trôi qua. Cả hai cứ thế im lặng, Ene bị cơn buồn ngủ làm cho không chịu được nữa thì lên tiếng.

"Đừng dụi nữa, nhột lắm. Với lại ông đi tắm đi rồi đi ngủ giùm cái. Tui cũng buồn ngủ lắm chứ." Cô ngừng một chút. Giọng hơi hơi ngượng."V...với lại, tí nữa đi ngủ thế nào chả được ôm, nên là đi tắm đi rồi ngủ giùm cái!!" Sau đó thoát ra khỏi vòng tay ấm áp đó, đi vào phòng rồi lại đi ra ném khăn và đồ tắm cho hắn, rồi rầm, cửa phòng đóng lại. Konoha cười cười sau đó cầm đồ đi vào phòng tắm.

Nàng dâu nhà hắn dễ thương ghê.

Tắm táp xong xuôi, hắn mở cửa bước vào phòng. Trên chiếc giường lớn ở ngay chính giữa có một vật nổi lên. Cái đầu xanh ló dạng ở mép chăn, người ở trên giường đã ngủ say từ lúc nào.

Konoha ngồi xuống giường, đưa tay xoa xoa cái đầu của cô. Sau đó chui tọt vào trong chăn, vòng hai tay đưa cô vào trong lòng, ôm chặt lấy. 

"Ưm...lạnh!!" Ene bị hơi lạnh làm cho khó chịu, cô muốn thoát!! A nhưng mà phiền quá, dụi một lúc chắc ấm. Sau đó liền vòng tay ôm eo hắn, tiếp tục ngủ.

"Dễ thương thật!" Thơm phát nèo :>>

Đó lại là một tối bình yên trôi qua. Hai người cứ vậy ôm nhau ngủ đến muộn.

---------------------------------------

"Ene hôm nay là nghỉ."

"Ừm."

"Đừng chơi game nữa được không?" Chơi tui đi :<

"Không được."

"Tại sao?" Tại sao không chơi tui?

"Sao hôm nay ông lại hỏi nhiều thế? Lo ăn đi không nguội hết kìa." Ene lườm Konoha một cái, tí nữa thì chết chôn nhân vật của bản cô nương.

"Nhưng..." Nhưng tui muốn chơi bà :<<

"Ăn đi, rồi muốn hỏi gì thì hỏi." Đừng có nhìn cô bằng con mắt cún con đấy, đau t(r)ym lắm đấy!!

"Ừm" Vẫn là nghe lời bà xã thì hơn. Ăn nào ăn nào.

~30 phút sau~

"A chết mất rồi." Ene buông máy chơi game, dụi dụi eo hắn lấy may mấy cái rồi cầm lên chơi tiếp.

"Ene."

"Hửm"

"Chúng ta quen nhau bao lâu rồi??"

"Ừm 2 năm rưỡi thì phải."

"Lâu ghê...Cơ mà hôm nay là ngày nghỉ."

"Ừm ngày nghỉ thì sao??" Liên quan gì đến việc ta quen nhau bao lâu.

"Ừm...Tui muốn." Tui muốn đụ bà :))

"Hửm?? Muốn gì??" 

"Ene..."

"Hửm."

"Chúng ta đi đăng kí kết hôn đi." 

Bụp máy chơi game của Ene rơi chúng mặt cô. Mũi Ene đỏ lên, à không là cả mặt đều đỏ. Dáng vẻ kiểu như thật không thể tin nổi.

"Này, bà có sao không đấy? Có đau không? A nhanh đưa mặt đây xem nào." Trời ơi có cầu hôn thôi sao phải phản ứng như thế hả. À đây là phản ứng bình thường mà nhỉ?

"Không, không sao. Cơ mà ông vừa nói cái gì cơ??" Ene Vẫn giữ vẻ mặt thật không thể tin nổi.

"Đưa mặt bà đây??"

"Không cái trước nữa cơ."

"Chúng ta đi đăng kí kết hôn đi." Nghiêm túc đấy, kết hôn đ!! 

Cô ngớ người vài giây, sau đó đưa tay xòe trước mặt người nào đó.

"Ếh??" Xòe tay cho hắn xem làm gì?

"Cái đó!!"

"Cái gì??" Cái gì là cái gì??

"N...nhẫn ý đồ ngốc." Cầu hôn rồi mà, phun nhẫn ra nhanh lên!!

"Không có nhẫn, chỉ có người thôi!" Konoha cười tươi rồi đặt tay mình vào tay cô.

"..." Từ khi nào mà tên này học được cách thả thính vậy, bản tiểu thư từ chối thứ này, cầu nhẫn cơ!!!

"Ây đừng làm cái mặt đấy. Đi đăng kí về là tui sẽ đưa nhẫn cho bà ngay mà. Đừng sụ mặt như thế nha!!" Konoha xoa xoa đầu nhỏ của cô, sau đó kéo cô vào phòng.

Mọi việc sau đó, đối với Ene đều hết sức mơ hồ, cho tới khi cầm tờ giấy màu đỏ bước ra khỏi tòa hành chính.

"Không giống thật gì hết! Đây chắc chắn là mơ!" Nghĩ lại cách mà bọn họ bắt đầu, cứ thế hẹn hò với nhau, sau đó chuyển sang ở chung mọi thứ xoay quanh đều rất bình yên và cho tới giờ kết hôn cũng cứ thế mà thành.

"Không phải là mơ đâu, đây là sự thật đấy!"Konoha từ phía sau bước đến ôm lấy eo Ene, thuận thế hôn chụt một phát vào môi cô, cười thật dịu dàng.

"Vậy nhẫn đâu?"Giao nhẫn ra đây.

"Chưa mua."

"..."Giờ li hôn còn kịp không??

"Tại sao em cứ nhất thiết phải cần nhẫn thế??" Ông đây chắc chắn sẽ có nhẫn cho mà.

"Như thế mới cho cả thế giới biết bà đây là người có chồng. Hừ hừ không có thì thôi, chúng ta quay lại làm thủ tục li hôn." Tui giận rồi đó, mau đến dỗ tui đi!!

"Ây bà xã bình tĩnh." Nàng dâu giận rồi, không trêu nữa, không trêu nữa. 

Ene định đi lại vào trong chợt bị giữ lại. Sau đó một vật ấm áp được đeo vào ngón áp út của cô. Ôi không tim lại đập loạn rồi.

"Anh đeo nhẫn rồi đấy, bà xã đại nhân đừng giận nữa nha!!" Konoha đeo nhẫn vào sau đó hôn lên bàn tay mềm mại đeo chiếc nhẫn đó. Ừm nụ cười ấm áp lại càng ấm hơn. Chói quá!!!

"Cõng về đi rồi sẽ hết giận!!" Hứ hết giận rồi nhưng vẫn phải làm giá!! 

"Đã rõ."

Mùa đông năm đó tuyết rơi đầy, cây cối rũ sạch lá xanh phủ lên thân một lớp tuyết trắng muốt. Con phố đông vui nhộn nhịp. Dòng người vẫn cứ thế tập nập đi lại. Có một thứ tình yêu vừa được vun thêm một lớp mới cứng cáp, lại cứ thế đâm thêm nhiều chồi non, vươn tán rộng giữa mùa đông lạnh.

"Konoha..."

"Vâng?"

"Giờ chúng ta là vợ chồng rồi nhỉ?"

"Ừm."

"...Điều đó thật tốt. Và cũng thật tốt vì đến cuối người đó lại là ông."

"Ene..."

"Hửm..."

"Giờ chúng ta là vợ chồng nhỉ?"

"Ừm."

"Vậy giờ chúng ta về nhà tạo người đi!!" Tui vã lắm rồi :<<<

"..."

"Cầm thú, đi chết đi."

---------------Hết------------------

Hí hí cẩu lương đêm khuya. 

Bổ phổi thông khí huyết auto đủ dinh dưỡng :>>

Cơ mà hình như au vừa phá đi hình tượng của Konoha. Em xin lỗi anh giai :<<<<

Hôm nay thật nhiều chất xám để viết hai chương :))) vỗ tay :>>>

Vote nhiều vô để au có thêm nhiều chất xám :vvv

Sau chương này thì chờ đến kiếp sau đi chắc au mới có chất xám để viết tiếp nha :)))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com