Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạnh và nóng.

Vì là fanfic cho nên điều gì cũng có thể sảy ra...

-------------------------------------

Cưa một cô nàng có ngoài vẻ lạnh lùng, là mẫu người lí tưởng của biết bao thiếu nữ và cái đặc biệt nhất là cực kì biết phũ người có lẽ là điều khó nhất mà ít ai làm được. Nhưng biết sao được ai bảo hắn (Kano) tự dưng sa rầm vào lưới tình của cô nàng men lì (Kido) đó chứ.

Ở trường, Kano được mệnh danh là sát thủ đào hoa do vẻ đẹp ngời ngợi bởi cha sinh mẹ đẻ hắn. Cùng với việc cái mồm được bôi thêm mật ngọt, cứ thốt ra lời nào là không cần biết nam hay nữ đều phải đỏ mặt. 

Kido, ôi khỏi phải nói. Cô được mệnh danh là hoàng tử quốc dân. Vẻ mặt cô lúc nào cũng lạnh lùng ít khi bộc lộ cảm xúc. Cô thuộc tuýp người thương hoa tiếc ngọc không ngần ngại mà giúp đỡ các bạn nữ khiến họ phải cong vì độ men lì mà ít có thằng đàn ông nào có được.

Nói đến mặt tình cảm, thật không biết nên bắt đầu từ đâu mà kẻ đào hoa Kano phải gục ngã dưới chân hoàng tử quốc dân này. Căn bản là khi nhận ra thì hắn đã rơi xuống hố mất rồi.

Công cuộc tán cô gái này cư nhiên rất khó, phải xem bản lĩnh của kẻ đào hoa nó lớn thế nào...

-------------------------------

Kano sau vài lần sống chết nài nỉ đã có được số của Kido. Tất nhiên là sẽ spam điện thoại của cô.

Có một lần....

"Kido-chan, Kido-chan! Tại sao tui đổ bà rồi mà bà chưa đổ tui." Cái giọng ngọt ngào đó vang lên sau khi đầu bên bắt máy.

"..."

"Nè...sao bà chưa trả lời tui vậy. Tui của bây giờ đang nhớ bà lắm đấy." Lại là cái giọng đó, cậu ta cứ lải nhải mấy câu sến súa một hồi lâu và phản hồi của đối phương...

"Ai vậy...?"

"..." Kido bà độc ác lắm :))

[au: Ít nhất thì chị ấy còn chịu nghe anh lải nhải :))]

--------------------------------------

Có một lần Kano nhìn thấy Kido được một đàn em tỏ tình, mà đàn em lại là nữ. Hự nếu không nhầm từ lúc theo đuổi cô đến giờ thì đây là lần đầu tiên hắn thấy việc này, khá sốc :)) nên đã thu mình ở góc tường hóng chuyện.

"Sen...senpai...e...em thích chị. Mặc dù là con gái nhưng em vẫn thích chị ><" Đàn em mặt đỏ tía tai cố gắng nói tiếng lòng mình ra.

Kido cười, nụ cười rất  dịu dàng. Nụ cười làm đàn em mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn và sức ảnh hưởng của nụ cười đó cũng khiến kẻ hóng chuyện phải ngẩn ra, trái tim thì đập lệch vài nhịp.

"Cô bé, cảm ơn em vì đã thích chị. Chị rất cảm kích." Cô xoa đầu con bé, nụ cười mỗi lúc một tươi hơn. Cô nói tiếp, giọng rất nhẹ nhàng."Chị cũng thích em lắm, nhưng mà...chị nghĩ em chỉ nên duy trì sự thích này ở mức hâm mộ thôi. Một cô bé dễ thương như em, chị nghĩ mình không xứng." Cái bản năng thương hoa tiếc ngọc của Kido thật khiến các cô gái nhỏ đều không tự chủ được mà bị bẻ cong. Sao cảm thấy nó như vừa đánh vừa xoa trong truyền thuyết vậy.

"Senpai, em nghĩ cả đời này em sẽ bám dính lấy chị không buông mất thôi." Kido đang cảm thấy mấy lời nói vừa nãy của mình đang bị phản tác dụng :))

"Khoan, khoan, khoan. Cô bé đáng yêu, senpai của em hiện đang là mục tiêu của anh đây rồi. Muốn thích chị ấy thì phải bước qua xác anh đây đã." Ài sau khi xem màn tình cảm vừa rồi làm hũ giấm của ông đây vừa chua mà cũng vừa ngọt con mẹ nó rồi, thật ngứa ngáy chân tay a.

Kano từ góc tường bước ra, đến khoác bả vai của Kido cười rất ranh ma. (Kido: mình là gì của nhau mà dám tự tiện như vậy ="=)

"Shuuya-kun, phiền ông bỏ cái tay ra!" Kido đen mặt nhìn chằm chằm cái tay đang đặt trên vai của mình. Không nhanh không chậm hất tay người đó đi.

"Kano-senpai, đừng tưởng anh đẹp là có thể dương oai múa võ. Thứ lỗi nhưng cái mặt đó không có tác dụng gì đối với em đâu." Đàn em đanh mặt lại, khinh bỉ giơ ngón giữa thẳng mặt Kano. 

Hự, Kano đang cảm thấy bị tổn thương :))

"Kisaragi, Momo-chan. Em có nhất thiết phải...Ụ con tim ta đau quá T^T" Ngoài Kido ra thì đây là người thứ hai không quan tâm đến cái mẹt đẹp trai của Kano.

"Senpai, t...tại sao anh lại biết tên em."Momo kinh hãi tay run run chỉ vào mặt Kano, Momo là cô gái rất rất bình thường và rất ít người trong trường biết đến. Vậy mà cái tên này...ôi mẹ ơi.

"Haha không có bất kì cô gái nào dễ thương trong trường mà qua khỏi mắt anh. Momo-chan tuy không nổi trội nhưng lại được cái dễ thương nên không thoát khỏi tầm mắt ông đây." Kano vênh cái bộ mặt gợi đòn ra nói, trông khá giống...

"Biến thái!!!" Momo khinh bỉ nhìn anh ta, cảnh giác lùi lại một bước.

Một trái tim nào đó đang tan nát, vỡ thành nhiều mảnh vụn rồi tan vào hư vô :)) Kano hóa đá. Lần đầu tiên trong đời chàng lãng tử đào hoa bị người ta gọi là biến thái :))

Sau đó, không còn sau đó nữa. Momo và Kido rời đi, Kano vì quá sốc mà đứng bất động ở đấy :))

-----------------------------------------

To be continue 

khi nào au rảnh sẽ viết tiếp :))

Có lẽ là kiếp sau.

Năm mới đăng kẻo méo có ai đọc truyện.

Tựa đề không liên quan cốt truyện :))

-------------spoil time-----------

-Cậu không thích cậu ấy nhưng tôi thích cậu ấy!!

-...Nhưng cậu không có cửa. Bởi vì, cậu ấy thích tôi và tôi cũng thích cậu ấy. Cậu căn bản không có cơ hội. Tốt nhất là cậu nên biết điều!

-Cậu...Nhưng rõ ràng cậu không thích cậu ấy. 

-Con mắt nào của cậu thấy tôi không thích cậu ấy.

(Chị gắt :)) )

-------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com