Thế giới màu trắng.
Con đường hằng ngày chúng tôi vẫn thường đi học, thành phố mà chúng tôi đã gắn bó từ bé, tất cả đều đang tràn ngập một màu trắng của tuyết. Nghe báo đài nói thì mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái rất nhiều. Tuyết rơi nhiều, bầu trời xám xịt không nắng. Các tòa nhà, mặt đường, cây cối đều được tuyết bao phủ. Giống hệt một thành phố màu trắng. Ôi hứng vẽ của tôi lại nổi lên.
"Woa mùa đông năm nay lạnh thật đấy!! Mọi thứ trắng xóa luôn rồi!!"-Takane thở một hơi nhỏ vào đôi bàn tay đỏ ửng lên vì lạnh, rồi chà mạnh chúng để tạo nhiệt.
"Tuyết rơi trắng xóa mọi thứ, cứ như đang sống trong thành phố màu trắng vậy"-Tôi cười, tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình.
"Haruka, ông vẫn còn ăn được à!..."
"Tui nghe bà nói câu này quen rồi. Câu tiếp chắc sẽ là 'có ổn không thế?' vậy thì tui xin trả lời! Tất nhiên là ổn, bao tử của tui là vô đáy"-Tôi như đi guốc trong bụng cô bạn vậy, thật thú vị. Nhất là khi nhìn khuôn mặt hiện tại của cổ, một khuôn mặt ngạc nhiên có phần hơi đơ ra.
"Ông thật là hết nói nổi mà"-Takane thở dài bất lực nhìn tôi.
"Kì nghỉ đông này bà có định đâu không Takane?"-Tôi ngước mặt lên nhìn trời, một bầu trời xám xịt, không có một tia nắng nào có thể len qua tầng mây dầy đó.
"Ở nhà thôi, với sức khỏe hiện tại thì đi chơi là điều không thể. Nhất là khi trời lạnh dưới âm độ. Ông thì sao, có dự định gì à?"-Takane quay sang nhìn tôi.
"Dự định trước khi nghỉ đông thì có."
"Sinh nhật ông?"
"Cũng có thể lắm".-Tôi cười bí ẩn nhìn Takane, cái thần thái ngơ ngác của Takane rất ư là dễ thương luôn.
"Lại còn "cũng có thể" chịu ông luôn á!"-Takane, nhéo má tôi.-"Thế ông muốn gì vào sinh nhật?"
"Bà có thể đáp ứng?"
"Trong phạm vi tôi có thể"-Takane nhún vai.
"Vậy...Tui muốn đi chơi giáng sinh với bà!"-Tôi cười. Takane bỗng dưng khựng lại, không nói một câu nào nữa.
"Bà sao vậy?"-Tôi ngoảnh mặt lại nhìn, khuôn mặt đó, biểu cảm đó, quả thực rất thú vị. Mặt Takane đỏ y như một quả cà chua vậy.-"Takane...mặt bà..."
"Đừng có mà nhìn"-Cổ ngồi thụp xuống, hai tay che kín mặt, đầu hình như bốc khói.
"Takane?"-Tôi khá cuống, hình như tôi nói gì sai thì phải, bộ cái ước muốn kia... A...Hình như mặt tôi nóng lên thì phải."N..nếu bà không muốn thì t..."-Chưa kịp nói hết thì tôi bị Takane nhảy vô cổ họng
"TUI ĐI...D..dù gì cũng là sinh nhật của ông..."-Giọng của Takane thì càng ngày càng nhỏ, nếu không vểnh tai lên nghe nhất định sẽ không nghe thấy gì.
"Thật ư, woa tui vui quá"-Tôi ôm chầm lấy Takane, dùng mặt cọ sát vào tóc của cô ấy.
"Ông đang làm cái gì thế bỏ ra"-Takane đứng dậy lôi theo cả tôi, suýt nữa ngã. Mọi người xung quanh nhìn hai chúng tôi chằm chằm. Mà hình như dù trời có lạnh thấu xương tủy thì sau câu nói của cô ấy thì tôi thực sự không biết lạnh là gì nữa rồi, cảm giác ấm áp lan ra khắp cơ thể. Tôi khẽ cười, nhìn lên bầu trời xám xịt có chút tia nắng đang len lỏi qua những đám mây đó, có lẽ trời sẽ ấm lên. Giống như cách cậu ấy sưởi ấm trái tim tôi vậy.
Vậy là, giáng sinh năm nay tôi không sợ cô đơn nữa rồi.
"Thế giới màu trắng của tôi, giờ đã có cậu tô màu lên"
---------------------------------------------HẾT____________
Từ đầu au định viết SE cơ nhưng lại lái nó sang HE để thỏa mãn nhu cầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com