Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Melatonin

Sau khi kết thúc một ngày thi đấu đầy căng thẳng và mệt mỏi. Sanghyeok từ chối bữa tiệc liên hoan cùng mọi người để trở về kí túc xá T1. Anh tắm rửa qua loa rồi nằm lên giường, vùi mình trong chăn ấm. Tuy hôm nay đội của anh đã chiến thắng với tỉ số 2-0 nhưng anh vẫn nghĩ bản thân mình không đủ tốt.

Không để sự tiêu cực bủa vây lấy bản thân. Sanghyeok lấy điện thoại ra để xem lại trận đấu ngày hôm nay. Đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình, bất chợt có một tin nhắn kéo anh về thực tại. Là tuyển thủ Chovy - Jeong Jihoon.
-Chúc mừng anh, tuyển thủ Faker

-Cảm ơn tuyển thủ Chovy
-Sắp tới cậu cũng có trận đấu đúng không?
-Chúc cậu may mắn nhé

-Hihi cảm ơn tuyển thủ Faker

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn, Sanghyeok tiếp tục xem lại trận đấu. Xem tới phút thứ 15 của ván thứ 2 thì anh mơ màng ngủ thiếp đi.

Tỉnh dậy vào lúc 1h sáng, cảm giác trống trải và cô đơn dấy lên trong lòng. Anh xuống giường, rời khỏi kí túc xá, bước vào màn đêm một cách vô định.

Cùng lúc đó Jeong Jihoon bước ra từ cửa hàng tiện lợi, thấy anh mid nhà bên đang bước đi lõng thõng, dường như không có ý dừng lại. Cậu ngay lập tức nhảy ra bắt lẻ.
"Tuyển thủ Faker?"

"..."

"Anh Lee 'Faker' Sanghyeok ơi?"

Giật mình quay đầu lại, Sanghyeok thấy dáng người cao lớn của em mid nhà đối diện đang gọi mình.
"À, tuyển thủ Chovy hả?"
"Cậu đi đâu vào giờ này vậy?"

"Em ăn khuya, còn anh thì sao?"

"Tôi hả, đi dạo thôi"

"Em đi chung được không"
"Có vẻ ăn hơi nhiều rồi hì hì"

"Được thôi"
Nói dứt lời, hai người một lớn một bé cùng sóng vai bước đi cạnh nhau. Đèn đường rọi lên mái tóc hơi rối của Sanghyeok, lung linh như bụi sao. Mọi thứ xung quanh mờ dần, chỉ còn hình bóng anh đọng lại trong đáy mắt Jihoon.

"Sanghyeokie, anh có muốn ngắm biển không?"

"Bây giờ?"

"Ừm, em chở anh đi nhé?"

"Nhưng xa lắm đó"
"Cậu đi nổi không vậy" anh cười nhẹ đáp lời

"Tin em đii"
Cuối cùng, Sanghyeok theo Jihoon lóc cóc đi tới bờ biển cách đó hơn 50km.

Bước trên làn nước mát lạnh, sóng xô rì rào như vỗ về mảnh tâm hồn cằn cỗi, từ lâu đã không còn yên ả của anh.

Sanghyeok nhìn Jihoon, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng, anh cười.
"Jihoon à, cảm ơn cậu"

"Vì gì vậy?"

"Vì đưa tôi tới đây"
Cậu không đáp lại, chỉ yên lặng nhìn người trước mắt. Dáng người nhỏ bé, mỏng manh vô cùng tựa như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

"Mình về thôi Sanghyeokie"

"Ừm, về thôi"

Sanghyeok ngồi sau xe Jihoon, lặng lẽ dựa vào lưng cậu. Anh không nói gì, chỉ đơn giản hưởng thụ sự bình yên mà cậu đem đến.
"Sanghyeokie? Anh ngủ rồi ạ?"

"Tôi chưa, chỉ hơi buồn ngủ một chút.."

"Anh ôm em đi, kẻo ngã mất"
Tưởng như đối phương sẽ từ chối, nhưng anh lại ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy eo cậu. Jihoon cảm thấy dopamine trong người như tăng vọt, không thể kiểm soát. Cố gắng đè nén cảm xúc nhộn nhạo trong người, cậu nghe thấy Sanghyeok lên tiếng.

"Trận đấu sắp tới của cậu, tôi sẽ tới cổ vũ"

"Anh nói thật ạ? Em vui lắm đó hì hì"

"Hôm ấy cậu phải thắng đấy"

"Đều nghe anh"
Sau khi đưa Sanghyeok quay trở lại kí túc xá, cậu cũng trở về.

Nằm trên giường, tiếng thở đều đặn yên bình vang lên. Vốn Jihoon mắc chứng mất ngủ mãn tính do stress kéo dài. Nhưng có lẽ, cuộc gặp bất ngờ với Sanghyeok đã thay đổi tất cả.

Anh như một liều Melatonin, dẫn cậu vào giấc ngủ an lành chưa từng có.

Cứ như vậy, đều đặn mỗi ngày, cậu đều tìm lí do để được ở bên Sanghyeok. Anh là thuốc của riêng cậu, là bình yên trong cõi vô định mà Jihoon mệt mỏi không thể thoát ra.

Cuối cùng, ngày thi đấu cũng đã tới. Sanghyeok bắt taxi tới địa điểm đã hẹn, nhưng phía trước đoạn đường anh đi có tai nạn nên xe bị kẹt lại. Chỉ còn cách 1km nữa nên Sanghyeok quyết định chạy tới.

Qua những con phố đông người, tiếng ồn ào của thành phố như tan biến sau nhịp thở dồn dập và trái tim rộn ràng của anh.

Sanghyeok vẫn chạy hối hả trên con đường nóng bỏng dưới ánh nắng hè gay gắt. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, anh gấp gáp. Nhưng khi vừa băng qua giao lộ, một chiếc xe tải lao nhanh mất kiểm soát từ phía bên kia đường đâm thẳng vào anh.

Tiếng va chạm kinh hoàng vang lên, mắt nhòe đi. Anh ngã xuống, đau đớn quặn thắt, không thể cử động. Mọi người xung quanh hốt hoảng chạy đến gọi cứu thương. Nhưng mọi thứ như vô nghĩa.

Anh biết, bản thân đã không còn có thể nhìn thấy Jihoon nữa rồi.

Ở bên kia, khán phòng vỡ oà. Màn hình lớn hiển thị kết quả: chiến thắng thuộc về đội Jihoon. Nhưng giữa những tiếng hò reo vui mừng, cậu chỉ im lặng, ánh mắt vẫn hướng về cửa hậu trường - nơi Sanghyeok nói sẽ xuất hiện để cổ vũ.

Nhưng từ đầu đến cuối, anh không đến.

Jihoon bước xuống khỏi sân khấu, đôi tay lạnh toát dù sàn vẫn còn nhiệt. Tin nhắn cậu gửi chưa được xem. Cuộc gọi không có ai bắt máy. Một nỗi bất an mơ hồ bắt đầu len lỏi trong tâm trí.

Và rồi, quản lý của đội chạy đến, vẻ mặt hốt hoảng.

"Ji-Jihoon, tuyển thủ Faker.."

"Anh ấy sao?"

"Tuyển thủ Faker gặp tai nạn.. không qua khỏi"

Không khí như đặc quánh lại, bóp nghẹt lấy cậu.
"Anh nói gì cơ, anh nhầm rồi. Anh ấy đã hứa sẽ đến cổ vũ tôi mà!" Cậu lớn giọng, phản bác.

"Jihoon cậu bình tĩnh"

"ANH ĐỪNG ĂN NÓI LINH TINH MÀ!" trái tim run rẩy, bàn tay vô lực không biết víu vào đâu. Jihoon sụp đổ. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên im lặng, như thể cả thế giới đang ngừng quay. Một nỗi đau sâu thẳm không thể diễn tả bằng lời.

"Anh đã hứa sẽ tới xem em mà Sanghyeok"
"Giờ anh đâu rồi anh ơi?"
"Em chiến thắng rồi nè"
"Anh không chúc mừng em sao?"

Tiếc thay, một tình yêu vừa kịp chớm nở đã vội tàn, như cơn gió thoảng qua lòng giữa ngày hè rực nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com