Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh lạ

" Bác sĩ , thế nào rồi ?" - Bà Phượng gấp gáp hỏi bác sĩ .

" Thưa bà , không khả quan lắm đâu ."

" Sao lại như vậy được , chúng ta đã kiêng cho hắn nhiều như vậy mà ..."

" Rất tiếc , tình trạng của cậu nhà rất không khả quan , nếu cứ thế này chúng tôi e ..."

" Ông đừng ăn nói hàm hồ , con trai tôi nó sẽ không sao đâu ."

Bác sĩ nghe vị phu nhân trước mặt nói như thế cũng chỉ biết thở dài mệt nhọc , ông và đội ngũ y tá đã trực ở đây ba ngày rồi , chỉ cần người đang nằm trên giường kia cựa quậy một chút , thần kinh các ông lại căng như sắp đứt . Kể cũng rất kì lạ , cậu chủ nhà ấy không biết mắc bệnh gì mà đến cả y học thời này cũng không gọi tên được , chỉ biết hắn ta sẽ ngủ không yên giấc , lúc tỉnh dậy sẽ cào cấu bản thân và mọi người xung quanh , dễ nhìn thấy hắn luôn trong trạng thái căng thẳng . Nhưng nếu chỉ có vậy đã chẳng nên chuyện , người thanh niên có vẻ ngoài điển trai ấy vậy mà có chút vấn đề về trí óc . Không hiểu vì sao thân xác hắn vẫn lớn mà thần trí luôn trong trạng thái mà thời hiện tại họ gọi nó là rối loạn phát triển , tuy nhiên trong thời điểm bấy giờ căn bệnh hắn gặp phải là vô cùng kì lạ . Đã bao lần bà phú hộ đưa con trai đến đây nhưng chẳng bao lâu lại phải đưa trở về , và hiển nhiên căn bệnh của vị ấy ngày một trở nặng . Nếu đưa đến đây mà trên người hắn có vết thương thì miễn cưỡng có thể coi là bình thường nhưng nếu trên người không còn vết thương nữa thì điều ấy mới thực sự đáng sợ bởi lẽ những đau đớn khó chịu nhỏ nhặt trên da không còn thoả mãn được hắn nữa ...

" Cậu ấy lại được đưa về sao ?"

" Ừ"

" Tiếc quá , cậu ấy đẹp vậy mà ..."

" Thôi phui phui cái mồm em đi , khẻo người nhà phú hộ lại nghe thấy" - Không để cô y tá nọ nói hết thì đã có người bịt miệng lại khẽ giọng trách cứ .

" Ưm ư ưm" - Cô ý ta nghe nhắc gật đầu lia lịa .

" Cũng không phải cậu ấy sẽ như vậy mãi , theo em thấy vẫn có khoảng thời gian cậu ấy rất tỉnh táo , công việc gì của ông phú hộ cậu ấy đều làm tốt cả , có đúng không bác sĩ ?"

" Ừ , nhưng đó đã là chuyện khi xưa rồi , bây giờ tình trạng cậu ấy trở nặng lắm rồi ."

" Haizzzz"

Quả như lời người nọ nói , khi trước dù thần trí có vấn đề và chứng cuồng hạn bản thân vẫn có nhưng không nặng như bây giờ , bao công việc vào tay hắn đều đạt kết quả ngoài sức mong đợi , ông bà phú hộ cũng rất tự hào về cậu con trai ấy .

" Bùi Ninh sao ?" - Cô y tá mới vào làm cầm tập bệnh án khẽ đọc tên của cậu chủ nhà phú hộ .

___________________________________________________________________________

Trở lại phía đoàn nhà phú hộ Bùi , cả đoàn đã đi về gần đến cổng phủ , thằng hầu nó chạy trước chuẩn bị mở cổng cho bà chủ vào thì thấy có lão ăn xin đứng đó chân tay run rẩy giữa trời đông buốt giá . Vì vốn được ông bà chủ dạy dỗ đàng hoàng nên thằng hầu lễ phép hỏi ông lão

" Ông ơi , có sự gì mà ông đứng đây ? Con cháu ông đâu mà để ông đi giữa trời buốt giá thế này ?" - Thằng hầu mặc ấm mà vẫn run , đằng này ông lão chỉ cô độc mỗi thân áo rách tả tơi làm gã cũng sót ruột vội lấy áo mình khoác cho ông lão .

" Cậu ... cho già ít gạo ... được không ? Nhà già ... còn cháu nhỏ ..."

" Cái này ..." - Thằng hầu thoáng khó xử vì gã nào phải chủ nhà nhưng nhanh chóng được giải thoát .

" Hận , mày làm gì đấy con , mày còn chưa mở cổng cho bà phỏng ?"

" Bà ơi , thứ lỗi con , có ông lão đứng trước cửa muốn xin ít cơm gạo cho cháu ở nhà nên mới làm chậm trễ việc con mở cổng cho bà . Con đang định quay lại hỏi bà có thể cho lão chút gì không thì bà đã lại rồi ."

" Ừ , mở cổng đi rồi mời lão vào , có gạo thịt gì cho lão một phần đi . À mà , có mấu bộ quần áo cậu không mặc nữa hỏi xem cháu lão dáng thế nào liền đưa cho lão mang về đi ."

" Vâng , con làm ngay ạ ." - Thằng hầu vui vẻ đi làm ngay , gã biết bà chủ rất tốt bụng mà .

Bà Phượng vốn còn lo lắng cho con trai nên cũng không để ý gì đến lão ăn xin nữa mà đưa con vào phủ , nhưng bà đâu biết rằng vẫn còn đôi mắt đang chăm chú nhìn mình mỉm cười .

" Rồi phủ bá hộ này sẽ được như ý nguyện ..." -Ông lão ăn xin thì thầm , tâm trí ghi nhớ ân đức của người khi nãy .

Sau khi được Hận đem quần áo , thức ăn đưa cho , ông lão cảm động lắm , cứ mãi cảm ơn rồi mới chịu rời đi . Trước khi đi lão còn dúi vào tay Hận một mảnh ngọc gì đó rất ấm áp mà dặn ' đây là ta cảm ơn ân phúc của ông bà chủ nên đây là chút cảm tạ , sẽ giúp tình trạng cậu nhà đỡ hơn .' rồi lão rời đi .

Hận cầm miếng ngọc nhỏ đang không ngừng phát hơi ấm trong tay mà lòng tĩnh lặng an yên vô cùng , gã chẳng hiểu gì về ngọc nhưng trong nhận thức cũng biết đây là miếng ngọc rất tốt mà ông lão kia là người từ nơi khác đến nên không thể nào trong một sớm một chiêu có thể biết được tình trạng của cậu chủ nhà gã nên gã càng thêm chút tin tưởng lão .

Gã nghe tiếng gào từ trong phủ vọng ra , gã biết cậu mình đã thức dậy rồi nên vội đóng cổng chạy ù vào phòng cậu . Vẫn như mọi lần , ông bà chủ đang mắt đỏ hoe nhìn con rai tự làm đau bản thân mà không thế làm gì khác vì cậu có nhận ra ai đâu , Hận biết thế nên kiên nhẫn đợi khi cậu đã thấm mệt rồi mới tiến lại khẽ khàng đeo lên cổ cậu sợi dây treo mảnh ngọc . Thật lạ khi ngọc chạm vào người , Bùi Ninh liền im lặng , chịu ngồi im để thằng Hận nó deo vòng cho mình . Xong xuôi hắn dụi mắt mấy lần rồi tự nằm xuống chìm vào giấc ngủ . Hai ông bà phú hộ ngạc nhiên quay qua nhìn Hận khiến gã hốt hoảng không biết mình làm sai gì vội quỳ thụp xuống sàn lạnh lẽo , trong đầu nhảy liên tục cố gắng nhớ xem có làm gì khiến ông bà không vui hay không .

" Mày làm gì cậu thế Hận ?" - Ông Thất lên tiếng .

" Con có làm gì đâu ông ?"

" Sao từ khi mày đeo thứ gì vào cổ cậu , cậu lại bình ổn nhanh như vậy ?"

" Dạ , ông nói miếng ngọc ạ ? Là ông lão ăn xin đưa cho con , dặn đeo cho cậu ạ . Con cầm mảnh ngọc ấy lạ lắm ông bà ạ ..."

" Lạ chỗ nào , nói mau"

" A , cái này , con thấy khi cầm lấy miếng ngọc tâm con nhẹ nhàng lắm ạ , không lo lắng hay có ý niệm gì xấu nữa ấy ạ ."

" Thật sao ?"

"Vâng"

Có vẻ ông Thất không tin lắm nên tiến lại phía giường mà Bùi Ninh đang nằm tĩnh lặng , nhẹ nhàng nhấc miếng ngọc đang chạm lên da ngực , ngay lập tức hắn co quắp lại , miệng không ngừng mấp máy hoảng sợ , tay chân bắt đầu cào cấu vô thức . Ông vội vàng trả lại miếng ngọc cho Bùi Ninh , hiển nhiên hắn tĩnh lặng lại .

Với Bùi Ninh , trong cơn mơ màng hắn thấy bình yên duy nhất đã bao lâu nay hắn chưa có được , hắn nằm trên thảm cỏ mát lạnh lắng nghe tiếng hát nhẹ nhàng của một ai đó . Bên tai nghe tiếng gà gáy sáng , hắn có chút khó chịu và cả chút mê luyến giấc mơ êm đềm này nhưng cơ thể như không nghe lời cứ thế tỉnh dậy phá vỡ cơn mơ .

" Cậu ..."

" Sao ?" - Bùi Ninh nhìn thằng Hận khó hiểu .

" Cậu tỉnh rồi , ông bà ơi , cậu tỉnh rồi" - Gã vui sướng la to khiến Bùi Ninh thấy ong hết cả đầu óc .

" Này thằng kia , bé bé cái mồm lại , sao lại càng ngày càng ồn ào như vậy ?"

" A , con xin lỗi cậu ." - Gã giật mình cười cười , biết cậu hai nhà nó sẽ không trách phạt mình nên gã cũng không lo lắng sẽ bị phạt .

Ông bà phú hộ nghe thằng hầu hô hào vội bỏ dở công việc chạy đến phòng con trai , ngay cả cô cả vừa cùng chồng đưa con trai về thăm ông bà nghe tiếng cũng chạy theo .

" Ôi chào , con ta ..."

Bà phú hộ nhìn con trai mình đã trở lại bình thường mà mừng đến bật khóc , có trời biết đất biết bà thương đứa con này như thế nào , lại càng lo lắng cho nó ra sao . Cô cả Bình tiến vào nhìn thấy em trai thoáng chốc khoé mắt cũng ửng đỏ , phải biết rằng lần "phát bệnh" này của Bùi Ninh rất nặng và đã kéo dài rất lâu rồi .

" Thầy mẹ , sao hai người lại khóc , con không có việc gì mà ." - Bùi Ninh cuống cả lên .

"Ừm , không sao là tốt rồi ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: