Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Zhong Chenle 4 giờ sáng mơ màng tỉnh lại.

Lại nữa rồi Zhong Chenle ngao ngán nghĩ.

Lee Donghyuck vẫn dán chặt lên người cậu, Zhong Chenle lười phản ứng chỉ với tay tìm điện thoại muốn tìm cái gì đó đọc để tự thôi miên chính mình.

À nghe anh Jaemin hát.
Zhong Chenle chợt nhớ ra.

Cậu với tay lấy tai nghe đeo vào, để ẩm lượng nhỏ đi rồi lặp lại liên tục tin nhắn thoại của Na Jaemin.

Những âm tiết vang lên một cách thong thả êm đềm tựa như anh biết rõ cậu sẽ mất ngủ vậy.

Người mất ngủ luôn thích nhắm mắt nghe những thứ đơn giản lại chậm rãi.

Hít sâu thở ra, để đầu óc bản thân tuy tỉnh táo nhưng vẫn có thể mụ mị, cố sức thôi miên ép buộc đi vào giấc ngủ một lần nữa.

Không ngủ được phải thức trắng sẽ đau khổ lắm, Zhong Chenle rất rõ điều này.

Cả ngày hôm đó của cậu sẽ toàn muộn phiền, đầu óc không thể tập trung, luôn âm ỉ đau nhức lúc làm việc thì sẽ không có tinh thần.

Mỗi lần như thế, cậu sẽ tìm đến Na Jaemin, chẳng vì lý do nào cả.

Không, không phải.

Zhong Chenle lờ mờ nhớ lại vài thứ.

Hình như cậu vẫn luôn biết.

Na Jaemin giống bản thân, thường xuyên mất ngủ.

Sở dĩ ở bên anh những lúc ấy có thể khiến cậu dễ chịu có lẽ là bởi đồng bệnh tương liên.

Cả hai luôn ăn ý an ủi nhau trong im lặng.

Zhong Chenle thích mỗi lúc bản thân im lặng, giống như một gánh nặng vô hình được gỡ xuống.

Thật sự rất thoải mái, cậu nằm im lắng nghe những ca từ ngọt ngào của anh, lại cảm nhận hơi ấm từ Lee Donghyuck.

Từ từ, cuối cùng cũng thả lỏng bản thân.

Anh dỗ được cậu vào giấc ngủ rồi, trước khi thật sự mất ý thức, Zhong Chenle mơ hồ nghĩ lần sau nhất định sẽ bắt Na Jaemin ghi âm cả tiếng đồng hồ sẵn trong điện thoại bởi cứ replay lại thật sự giảm đáng kể hiệu quả đó.

Zhong Chenle miễn cưỡng rơi vào giấc ngủ một lần nữa tuy không êm đềm nhưng với cậu thế này là tốt lắm rồi.

Lee Donghyuck nằm kế bên từ từ mở mắt ra, anh nhón tay lấy điện thoại của Zhong Chenle nhìn thử.

Thật ra là ban đầu muốn giúp cậu tắt đi bởi cậu để quên khiến màn hình còn sáng, nhưng ích kỉ đến kèm theo sự trỗi dậy của tình yêu đơn phương đã sớm ngủ quên không cho phép anh.

Anh rón rén lướt sơ qua tin nhắn của cậu và Na Jaemin.

Zhong Chenle vậy mà lại hát ru cho Na Jaemin? Lee Donghyuck ngớ ngẩn trợn tròn mắt.

Bộ không lẽ cậu không ­­thấy rõ ý muốn tán tỉnh trên từng tin nhắn của Na Jaemin ư?

Ôi điên thật, Lee Donghyuck tức giận, tắt quách điện thoại của Zhong Chenle đi tránh cho chính mình kích động.

Anh ngồi nguyên một cục trong bóng đêm nhìn chằm chằm Zhong Chenle ngủ kế bên.

Có lẽ giấc mơ của cậu không được đẹp lắm bởi đầu mày cậu vẫn đang nhíu chặt.

Đúng rồi nghe Na Jaemin hát ru mơ đẹp kiểu gì? Chỉ có anh hát mới mơ đẹp được thôi, Lee Donghyuck không nén nổi ghen tị nghĩ nhưng vẫn cố giữ im lặng.

Anh không thể nào quên được vẻ mặt hốc hác của Zhong Chenle mỗi khi cậu không nghỉ ngơi đủ.

Tinh thần rệu rã chỉ muốn yên tĩnh.

Thế nên dù môi bặm đến nhăn nhó nhưng anh vẫn nhẹ nhàng rướn người, vuốt đầu mày Zhong Chenle giãn ra lại tiện tay kéo mấy lọn tóc tránh cho chúng chấm vào mặt cậu gây ngứa khiến cậu phải thức giấc.

Nụ hôn lên trán cũng chỉ là một phần thưởng nhỏ thôi, Lee Donghyuck nhún vai bịt tai trộm chuông ôm lấy cậu lần nữa vào lòng dùng tất cả những gì mình có sưởi ấm cho Zhong Chenle

-

Tiếng đồng hồ réo bên tai khiến Zhong Chenle bị giật mình.

Cậu mơ màng giãy khỏi cái ôm của Lee Donghyuck để tìm điện thoại nhưng không thấy.

Bình thường nó sẽ ở bên phải mà Zhong Chenle tuy mắt hẵng còn nhắm tịt nhưng mày đã chau lại khó chịu.

Cậu mạnh tay gỡ mấy cái tay chân đang quấn khắp người mình ra của Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck bị đánh thức khó chịu hừ hừ vài tiếng, tuy đã ngoan ngoan buông lỏng vòng tay và hạ cái chân đang quấn lên người cậu xuống nhưng tay vẫn ngoan cố bám trụ trên eo cậu.

"Chenle." Anh mơ màng gọi, tay xoa xoa lên hõm eo của cậu.

Zhong Chenle tìm khắp bên phải mà không thấy đành xoay người tìm phía bên trái, điện thoại cậu không biết tại sao lại rơi tít gần cuối giường, Lee Donghyuck thì cứ mè nheo mãi, bám chặt khiến Zhong Chenle lúc tắt được cái chuông báo thức liền tỉnh cả ngủ.

Bực cả mình.

"Zhong Chenle." Lee Donghyuck không phát hiện ra tâm trạng có chút cáu kỉnh của cậu lại nũng nịu gọi, đầu tóc rũ rượi cứ bám dính lên cổ Zhong Chenle làm cậu ngứa muốn chết.

Cậu không trả lời anh, nhíu mày dùng tay đẩy anh ra xa một chút.

Lee Donghyuck lấy lùi làm tiến áp luôn mặt lên bụng Zhong Chenle chân tay cũng thuận lý thành chương bám víu lung tung khắp người cậu. Cả người Zhong Chenle không chỗ nào là không bị Lee Donghyuck sờ tới.

"Dậy đi anh." Zhong Chenle hít sâu vừa dụi mắt vừa lên giọng gọi anh.

Chịu thôi, Lee Donghyuck chúa ngủ nướng, mỗi lần phải gọi dậy anh đều sẽ tìm đủ mọi cách nằm ì ra tiếp.

Không nhìn thì thôi, đến lúc cậu tỉnh táo mở mắt ra thì suýt giật mình xém đá Lee Donghyuck xuống giường.

Lee Donghyuck bị điên à?

58%???

Cho anh một chỗ ngủ ké thôi mà anh cảm động tới vậy à?

Lee Donghyuck à, anh có phải quá dễ dãi không vậy?

Zhong Chenle vừa bất ngờ vừa tò mò thế nên cậu bèn tóm lấy đầu anh, dùng hai tay nâng khuôn mặt anh lên ngang mắt rồi nhìn chằm chằm vào cái thanh tiến độ.

Nó có màu hồng nhợt nhạt đáng yêu với con số 58% sáng chói.

Ting!

Chúc mừng kí chủ nhận được phần thưởng cột mốc 50%.

Zhong Chenle không quan tâm đến cái hệ thống không tên kì quặc đó lắm, cậu nhìn mãi mới chợt nhận ra nó đang dần chuyển hồng đậm hơn?

Lúc này cậu mới chú ý tới chủ nhân của cái thanh này bèn hạ tầm mắt xuống nhìn anh một cái.

Sự cáu kỉnh lúc mới thức dậy đột nhiên biến mất ngay khi cậu thấy bộ dàng mơ màng lại đáng thương hề hề của anh.

Lee Donghyuck đang chống tay trụ trên người cậu, mặt anh đỏ hồng hồng tuy vẫn còn biểu cảm uể oải do mới ngủ dậy nhưng đại khái vẫn rất là đẹp trai.

"..." Zhong Chenle bất động nhìn anh, chờ anh lên tiếng trước.

"Chenle à." Lee Donghyuck sáng sớm nói được ba câu đều là để gọi tên cậu, vừa gọi xong liền ngập ngừng, mặt mũi lẫn cái thanh trên đầu đều đỏ đến muốn nhỏ ra máu.

"Em... muốn hôn chào buổi sáng hả?"

"..." Zhong Chenle chán nản thở dài còn Lee Donghyuck nói xong thì xấu hổ đỏ mặt, anh dùng hai tay ôm mặt e lệ rồi sau đó dúi mặt vào trước ngực cậu mà trốn.

Thật thơm.

Lee Donghyuck à anh ổn không? Zhong Chenle chán nản liếc người phía trên bằng nửa con mắt, là anh muốn trêu cậu mà sao bây giờ lại trông như kiểu chính cậu mới là người đùa giỡn anh vậy.

"Hôn buổi sáng thì không." Zhong Chenle theo thói quen vuốt bậy vuốt bạ trên đầu anh, sau đó bình tĩnh trả lời "Nhưng chào buổi sáng thì có."

"Buổi sáng tốt lành anh Donghyuck."

Zhong Chenle vừa nói xong thì Lee Donghyuck như quái vật trong game bị cậu knock out, ngã rũ rượi rồi nằm rạp trên người cậu không muốn dậy.

Lee Donghyuck 60%.

Zhong Chenle thấy thế tự nhiên đỏ mặt theo, cậu xoa mạnh lên hai bên má đến khi bình ổn lại tâm trạng một chút rồi mới lại vươn tay vuốt loạn, ý muốn dỗ dành cái cục lông đang tỏ vẻ ngại ngùng trên bụng.

Thật sự là trông ghét muốn chết, Zhong Chenle vừa xoa vừa nghĩ.

Lớn rồi còn giở thói ăn vạ, cháu cậu mà thấy nó lại cười cho.

"Dậy mau đi." Zhong Chenle lặp lại lần nữa, vừa gọi vừa chuẩn bị sẵn tinh thần kháng chiến với con sâu lười Lee Donghyuck.

Hôm nay sâu lười không chỉ cứng đầu mà còn hay ngượng ngùng, đến khi dỗ được anh ra khỏi giường rồi Zhong Chenle liền khoanh tay bĩu môi thở dài ra vẻ bản thân thật sự quá lao lực rồi.

Cũng tại Lee Donghyuck đáng yêu quá khiến cậu phút chốc mềm lòng.

-
Mlt310
Người đáng yêu có quyền đòi hỏi 😗

Hais ae ơi, tâm hồn ngộ bão táp quá tuy chưa đủ 15 nma lên bón chút ngọt ngào cho ae đây 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com