Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Zhong Chenle bị giật mình, không xoa đầu cho Lee Donghyuck nữa, ngẩng cổ nhìn xuống mới nhận ra đầu ngực cậu bị Lee Donghyuck sờ cho nhột đến dựng đứng từ bao giờ.

Lee Donghyuck cũng theo tầm mắt cậu hạ xuống.

Anh giả bộ bất ngờ nhìn Zhong Chenle với ánh mắt vô tội.

"Xin lỗi, làm em đau hả?"

"..." Zhong Chenle bị câu hỏi này làm cho á khẩu.

"Không có đau." Nói đau thì không đau thật nhưng mà nó lạ lắm, Zhong Chenle nhận ra trái tim cậu lại đang gia tốc.

Lee Donghyuck người đang áp mặt vào lồng ngực cậu còn nhận ra điều này sớm hơn, anh lén lút kéo khoé miệng "Thế anh tiếp tục nhé?"

Zhong Chenle không bị đau, không có cớ bắt anh dừng lại đành nằm xuống bất an.

Sao cậu không có dự cảm tốt chút nào vậy?

Lee Donghyuck nằm áp má trên lồng ngực trắng bóc của Zhong Chenle, ngón tay thoả thích sờ mó ngực cậu thậm chí là cả đầu ngực nhỏ thì kích động đến muốn ngất.

Anh lén lút liếm môi rồi móng tay lại như cố tình mà vô ý hư hỏng xẹt nhẹ qua đầu ngực.

Zhong Chenle bị hoảng hốt, la lên một tiếng.

"Em đau hả?" Lee Donghyuck lại ngẩng đầu lên, ngọt ngào hỏi.

Zhong Chenle người đàn ông chân chính thật sự đang rất xấu hổ.

Lee Donghyuck còn không có nhéo cậu nữa, sao ban nãy cậu lại hét lên kia chứ.

Tuy Zhong Chenle đang tự sỉ vả bản thân nhưng vẫn nghiêm túc muốn níu giữ lại chút bản lĩnh của đàn ông, cứng đầu cứng cổ lắc đầu nói với Lee Donghyuck "Không đau ạ."

Lee Donghyuck vừa nghe liền cười, cười tươi đến độ Zhong Chenle bỗng dưng thấy hơi ớn lạnh.

Cơn ớn lạnh quét ngang cả người cậu, da gà da vịt bắt đầu nổi lên.

Lee Donghyuck sờ bầu ngực đang nổi lên những nốt sần nhỏ thì buồn cười, dùng đầu móng tay lại lần nữa gãi qua trêu chọc cậu.

Zhong Chenle cong người lại muốn né tránh nhưng một câu hỏi ngây ngô "Em đau hả?" của Lee Donghyuck lần nữa đánh bại cậu.

Không biết phải làm sao, Zhong Chenle căng da đầu ra cố tìm biện pháp "Em nhột lắm anh ơi." Giọng cậu run run giống như đang cầu xin, hai tay đang sờ trên tóc anh bỗng buông lỏng, một tay cậu đặt ở trên vai anh tay còn lại thì cầm cổ tay anh, muốn ngăn lại.

"Nhưng mà không đau đúng không?" Lee Donghyuck nghiêng đầu, vừa nói vừa thổi khí nóng vào đầu ngực đang cực kì nhạy cảm của cậu trêu chọc nó.

Zhong Chenle cố tình dùng tay bắt lấy tay Lee Donghyuck cuối cùng lại thành công cốc.

Cậu mơ hồ cảm giác được một chút ẩm ướt như có như không ngay trên đầu ngực.

Nếu hỏi Lee Donghyuckxem ẩm ướt từ đâu mà có anh sẽ không ngại thừa nhận là do anh háo sắc không biết tự lượng sức mình, tiếp cận cậu gần quá, vừa nhìn đến đầu ngực căng tròn bởi lại vì Zhong Chenle xấu hổ nên liền phủ thêm một lớp màu hồng phấn thì thèm tới chảy nước miếng.

Đương nhiên đó là so sánh phóng đại, nhưng Lee Donghyuck thừa nhận là anh thèm thật, chỉ muốn mở miệng ra cắn một miếng.

Hơi thở của anh cũng bắt đầu nặng nề.

Bàn tay Zhong Chenle đang vịn lấy vai anh, bị hơi thở anh trêu chọc vô thức lại chuyển lên nắm lấy tóc anh.

Zhong Chenle nằm phía dưới khó chịu uốn éo thân mình, muốn tránh khỏi Lee Donghyuck nhưng vô dụng, Lee Donghyuck không nói gì há miệng ngậm đầu ngực cậu vào trong miệng rồi lại ranh ma nhanh chóng dùng răng day nhẹ.

Cậu trở tay không kịp, chỉ biết rên lên một tiếng, đầu ngón tay vô thức kéo lấy tóc anh.

Lee Donghyuck bị đau gừ một tiếng không hài lòng, anh tóm lấy hai bàn tay đang gây rối của cậu, ghim chặt trên đầu Zhong Chenle sau đó tựa như trừng phạt, vừa cắn đầu ti cậu vừa dùng đầu lưỡi liếm.

Zhong Chenle lúc này cơ hồ muốn khóc.

Cậu giãy giụa nhưng không có ích gì, Lee Donghyuck vốn đã nằm ở một vị trí quá tốt thêm nữa— Zhong Chenle lại rên lên một tiếng nữa khi Lee Donghyuck mút mạnh vào đầu ngực cậu.

Ban nãy cái anh ấy đòi mút là muốn như này ư?

Zhong Chenle mơ màng nghĩ, phản kháng chậm một nhịp.

Không khó để Lee Donghyuck nhận ra, anh nhanh chóng đổi bên liếm láp kích thích đầu ngực bên kia nhưng vẫn không quên dùng tay còn lại trêu chọc đầu ngực còn đang ướt đẫm nước của Zhong Chenle.

"Anh..." Zhong Chenle cong người, gọi Lee Donghyuck muốn ngừng một một chút. "Chờ đã được không?" Cậu mềm giọng nài nỉ.

Lee Donghyuck không nghĩ giọng Zhong Chenle lúc bị kích tình lại ngọt nị đến thế này, hơi thất thần mà dừng lại động tác nhưng bàn tay đang khoá chặt lấy hai tay cậu vẫn không buông lỏng.

Zhong Chenle cố gắng tự điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân, cậu cúi đầu nhìn hai bên ngực đều mướt nước lại còn hai cái đầu ti không biết xấu hổ mà sưng đỏ thì cắn môi.

"Làm sao vậy?" Lee Donghyuck hơi thở nặng nề, cố gắng duy trì tỉnh táo hỏi cậu.

"Anh..." cậu thở hổn hển, nghĩ mãi vẫn nói "Anh đang làm gì vậy?"

Lee Donghyuck nghiêng đầu, ngây thơ hỏi ngược lại cậu "Không phải em đồng ý với anh rồi hả?"

Không có, Zhong Chenle muốn nói thế.

Nhưng cậu quả thật đã đồng ý, cậu không trốn tránh được.

Thêm nữa, Zhong Chenle cảm nhận được đầu ngực của bản thân đang bị gió lạnh thổi cho dựng đứng mất rồi nên không dám nhìn xuống nữa, không hiểu sao lại ma xui quỷ khiến cúi xuống nhìn vào Lee Donghyuck.

Đầu tóc anh rối bù, khuôn mặt đỏ gay gắt, trên đầu còn có một cái thanh màu hồng đang tăng tốc thần kì.

Lee Donghyuck 83%.

Không...

-
Mlt 310
Ê toi comeback 💍 đg du lịch tây ban nha hêhheh vui dữ nên lên phát quà choa mng giáng sinh vui vẻ
Từ giờ tới 2-3 chap sau chắc sờ mút hâhha
Ldh là nhất 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com