Chap 16
Đã đến ngày tháo băng và quay lại lối sống quen thuộc. Trước khi ra khỏi bệnh viện em đã nhảy nhót một vài đường để khoe sức chịu đựng của chân cho bác sĩ xem mới chắc chắn ra về.
Vừa về là em soạn đồ lên phòng tập luôn, cả tuần hơn không vào, phòng bụi đóng lớp làm em phải dành mấy tiếng để quét lau cho sạch sẽ. Do là em đến mà không có báo với đồng đội nên chỉ có mình em thôi.
Những concept đã chuẩn bị trong đầu từ trước hôm nay được em lôi ra thực hiện trước tâm gương to. Căn phòng rộng, trống trãi, nhạc lớn, em và những bước nhảy điêu luyện... vậy đấy nó cuốn em vào đến tận khuya, cũng đã hơn 12g đêm.
Những bước nhảy kia cuối cùng cũng dừng lại, em lấy máy quay xem lại từng phân đoạn nhảy, thân dựa vào cột, hơi thở có gấp rút vì mệt. Cổ áo sơ mi bung hai cúc đầu, lệch sang một bên, xương quai xanh, ngực trắng thấm đẫm mồ hôi..
*Rè rè*
Tiếng điện thoại rung chắc hẳn bây giờ em mới chú ý, để máy quay sang một bên...
[ Alo]
[ Em biết tôi gọi cho em hơn 30 lần không ?]
Giọng nói trầm làm em phải nhìn lại trong điện thoại là ai.
[ Anh hả ? T-tôi xin lỗi, nhạc lớn quá..]
[ Um, em đói chưa ? Tôi đưa em đi ăn khuya]
[ Thôi trễ rồi, tôi về nhà ăn mì cũng được, mắc công..]
[ Tôi đang đứng dưới lầu đây, nhìn xuống đi]
Phòng tập trên tầng 1, em vén rèm nhìn qua tấm kính lớn, hắn đang phía dưới, giơ tay chào em.
[ Này.. đừng nói là..]
[ Nhanh đi, tôi đợi]
[ Ok.. hihi]
Vội cất đồ, tắt đèn, chạy thật nhanh.. gặp ..ôm một cái thật chặt.
" Chạy kiểu vậy đấy, chân chưa khỏi hẳn đâu"
" Khỏi rồi người ta mới tháo băng"
" Nhưng không phải là vận động nhiều đến mức nhảy liên tục từ 3g chiều đến 12g đêm"
"...."
" Đi thôi, em ốm rồi"
Lấy cái túi trên vai em, để ở ghế sau, mở cửa trước, chắn tay phía trên, nhẹ nhàng đóng cửa và chở em đi ăn khuya.
Một cửa hàng bán thức ăn khuya đông nghịt khách, cách phòng tập của em chừng 3km. Lựa chọn bàn trong cùng gần quầy tiếp tân cho tiện kêu món lại còn kín đáo.
Kéo ghế cho em rồi mới sang đối diện ngồi, nhìn chăm chú vào menu.. à không nhìn em đang chăm chú xem menu.
" Trong đây món nào cũng đắt hết"
Em châu mày.
" Ăn đi, đừng xem giá"
" Nhưng mà.."
" Nghe tôi đi"
" Hứ.. nghe thì nghe"
Em như đang trút giận, thấy món nào giá cao là em chỉ hết. Cái vẻ giận dỗi ấy chẳng làm hắn khó chịu, chỉ làm yêu hơn thôi. Quán đông nhưng phục vụ tốt, ngồi không bao lâu là món đầu tiên được đem ra rồi.. tôm chiên xù.. cái món em thích nhất trần đời.
Đĩa tôm võn vẹn có 6 con, trang trí đẹp.. thu hút mắt em, khuôn mặt háo ăn thu hút mắt hắn..
" Ăn đi, để hồi nguội không ngon"
" Tất nhiên là ăn rồi"
Cái giọng điệu cọc cằn..
" Em giận à ?"
" Không"
" Ò, ra là không"
Gắp tù tì hai con tôm, bẻ cái đuôi, chấm tương rồi ăn một lúc. Hai chiếc má phồng to nhai nhóp nhép, tóc rũ rượi, che gần cả mắt..
" Ăn từ từ ngẹn bây giờ"
"...ệ ...ôi"
" Em thích món tôm này hả ?"
" ..ùm..ất..ích"
" Em có giận tôi không ? Tôi hỏi thật"
Em châu mày.
" ...ông"
" Phục vụ"
Hắn ngoắt tay chị gái đứng phía xa.
" Dạ quý khách có việc gì cần ạ ?"
" Cho tôi thêm ba đĩa tôm này.. à không bốn đi"
" Bốn hả ?"
Chị ngạc nhiên vì bếp đang chuẩn bị nhiều món cho bàn này lắm rồi.
" Ừ, cho tôi bốn đĩa đi, em ấy thích ăn"
" Dạ"
"...ị...ị ..ơi..em..ong..ó..ăn"
" Dạ sao ạ ?"
Em cô nói cho chị phục vụ nghe.
" ..iêu..ây ..ủ ..òi.."
" Dạ..."
Chị ngập ngừng vì người thì kêu thêm, người thì không chịu.
" Chị cứ dặn bếp chuẩn bị nhưng không chiên, tôi mang về nha"
" Dạ"
Em nuốt hết.
" Anh bị điên hả ? Có hai người kêu gì dữ vậy ?"
" Nói tôi nghe đi, em có giận tôi không ?"
" KHÔNG"
" PHỤC VỤ.."
" Ahhh có .. có được chưa cái tên đáng ghét này"
Đôi mắt bén nhìn hắn.
" Ừ ừ, vậy thì được rồi, nếu có giận thì hãy nói ra, em không nói tôi không yên tâm"
Khoác vai, thơm lên vai nhỏ.
" Làm cái gì vậy ? Đừng có mà hun hút tôi"
" Vậy chứ phải dỗ em làm sao đây ?"
Đưa đôi mắt em nhìn mình.
" Hửm ?"
" Không cần đâu"
Đẩy hắn ra.
Hăn cười..
... kéo em lại.
" Em cứ như thế này mãi... tim tôi sao chịu nỗi đây"
".."
" Nó sẽ yêu em mất thôi"
______
#sapo🇻🇳 (22:32/ 150625)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com