Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

[ *Ảnh* - mày đến hiệu hoa trong hình hỏi xem bỏ hoa này là ai đặt] - 23:00

[ Dạ nhưng mà giờ này chắc tiệm hoa đóng cửa á đại ca] - 23:05

[ Sáng mai]- 23:07

[ Dạ] - 23:08

Dỗ dành em mãi mới nín, còn dư âm giận dỗi nên em không chịu đi đâu nữa, chỉ đòi về nhà. Hắn đành ghé quán mua đồ về để khi nào em muốn ăn sẽ có đồ ăn ngay.

Căn nhà nhỏ ở góc hẻm lâu rồi mới về, bụi chất lớp, hắn để em ngồi ngoài phòng, dọn dẹp sạch sẽ mới cho vào rồi lại dọn dẹp bên ngoài phòng khách. Xong xuôi hết cũng gần 12g đêm, ngồi trên phòng đã lâu nhưng không thấy hắn, nghĩ là mình có hơi quá đáng, dù gì cũng là lo lắng nên em mới quấn cái chăn dày đi xuống.

Hắn ngồi bệt ở trước cửa, nhìn vô thức ra hẻm vắng, tay vẫn còn điếu thuốc đang cháy dỡ..

" Anh.."

Âm thanh nhẹ nhàng, nhỏ xíu nhưng lại làm hắn giật mình, vội quẳng đi điếu thuốc ghiền, lấy chân dụi cho tắt.

" Xin lỗi, điếu này ch là điếu thứ 2 trong ngày"

Em lắc đầu, ôm hắn, ghì chặt vào lòng ngực..

" Em mới tắm đừng ôm anh, người anh toàn mùi thuốc"

Vai nhỏ run nhẹ..

" Xin lỗi anh làm em sợ nhé"

Ôm lấy em, xoa lưng.

" Hic... anh lo cho em.. hic nhưng em mắng anh.. hicc xin lỗi anh"

" Khờ quá, tại anh em mới như vậy nên không cần xin lỗi đâu, mốt anh sẽ từ từ cẩn thận hơn, được không ?"

" Hic.. mốt hông mắng anh đâu.. hic"

" Rồi rồi không có khóc mà, anh thương"

Đỡ bờ má nhỏ để nhìn kĩ khuôn mặt em.

" Mũi đỏ hết rồi như trái cà chua ấy"

Em cứ hit hà suốt. Đôi mắt rưng rưng nhìn hắn không chớp.

" Ôi thương chết mất"

Không chịu được, lại phải ôm em, ôm thật chặt.

" Bé ngoan, anh hâm đồ ăn cho em nha, đói rồi đúng không ?"

Đầu nhỏ gật nhẹ.

" Vào thôi, để anh đóng cửa"

Lúc này mới chịu buông hắn để đóng cửa nhưng vẫn phải vừa đi vừa ôm suốt vào bếp.

" Ngồi đây, anh đi hâm đồ ăn"

" Hông mà"

" Ôm vậy sao anh làm được, ngoan xíu nha"

Để em ngồi ở ghế, xoa đầu rồi mới đi hâm đồ ăn. Em nhìn hắn suốt, không dám chớp mắt luôn, lại nghĩ gì ấy rồi tự sụt sịt mũi..

Khuấy cho xong nồi soup, vội bê tô qua bàn..

" Sao vậy, sao lại khóc, anh đã nói là không sao hết, em không có lỗi gì hết"

" Nhưng mà.. huccc em mắng anh.. anh buồn"

" Không có, anh không có buồn mà"

" Nhưng mà.. hucc hổng có cười"

" Có, anh cười mà.. nhìn anh đi.. nè cười nè"

Hắn nhe hàm răng cười thật tươi trước mặt em, tuy có hơi gượng gạo nhưng cũng đủ làm em bật cười.

" Đấy, cười như thế có phải xinh không, ăn nhé, không khóc nữa"

Cả đêm hắn không dám rời khỏi em, cũng suy nghĩ lắm, lỡ như có chuyện gì thì em sẽ thế nào. Cũng có lúc hắn nghĩ liệu hắn có sai khi bước chân vào cuộc đời của em như thế không ?

" Joong.."

" Em chưa ngủ nữa hả ?"

" Ngủ dậy òi mờ"

" Mới có 3g à"

" Nhưng anh có ngủ đâu mờ"

" Anh bận nghĩ chút việc"

" Có phải.. em sẽ là gánh nặng của anh không ?"

Đánh nhẹ vào vai em.

" Anh cấm em nghĩ như vậy nghe không ?"

" Tại em cảm thấy vậy.."

" Haizz anh biết công việc của anh có thể ảnh hưởng đến em nhưng em sẽ không bao giờ là gánh nặng hết, em là nói để anh có thể ở lại một cách thoải mái nhất, là chỗ để anh dựa vào mỗi khi bản thân không trụ nỗi hiểu không ?"

Em nhìn hắn.

" Hiểu rồi ạ"

" Ngoan, ngủ đi"

Kéo chăn lên ngang người, để tay em lên eo mình, ôm chặt.

" Anh ơi"

" Sao ?"

" Hôm nay .. anh chưa hôn em"

Cười mỉm rồi bật dậy.

" Thế em muốn anh hôn kiểu nào ? Kiểu Pháp hay kiểu Mỹ"

" Hôn má mà cũng có Pháp với Mỹ nữa hả ?"

Có hơi thất vọng.

" À .. hôn má thì không".'

" Vậy hôn đi.."

*Chụt*

" Hihi chúc anh ngủ ngon.. ưm~"

" Như vậy ngủ mới ngon"

Đánh hắn.

" Anh này"

" Rồi rồi ngủ thôi"

" Dạaaa"

_______
#sapo🇻🇳 ( 12:45/ 250625)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com