Chap 28
4g đến 7g.. 3 tiếng chỉ có những âm thanh mụ mị phát ra từ phòng hắn. Tấm chăn dày vắt ngang hai thân người trơ trọi nằm giữa giường, hắn ôm em, tay siết chặt vòng eo nhỏ, đầu vẫn còn nằm ở sau cổ, nơi đầy rẫy nhưng vết đỏ.
" Joong~"
Em xoay người nhưng có vẻ như vướng víu.
" Joong~ à.. bụng em đầy lắm.. khó chịu"
Hắn cọ đầu mũi vào vai em.
" Ngoan, anh không muốn lấy ra đâu"
" Tha cho em đi mà.. khó chịu quá"
Mở mắt, chòm người lên hôn má em.
" Ai mượn em dụ dỗ anh hả ?"
" H~.. Joong đừng nhúc nhích mà"
" Anh chỉ chòm người thôi mà"
" Không.. ha~ Joong.. đầy lắm rồi.. đừng mà"
Mấy ngón tay lướt nhẹ phần bụng dưới của em..
" Nó cộm lên này"
Ấn mạnh.
" A~.. Joong.. xin anh mà"
" Một lần cuối nha..nó.. lại cứng nữa rồi"
" Ai mượn nãy giờ ha~ anh nhúc nhích làm gì ?"
" Nào để chân lên vai anh, em chỉ cần nằm im thôi"
" K-không.. a~ cái tên đáng ghét.. ha~"
Bây giờ cũng là 9g rồi, cả nhà ăn sáng xong cũng lôi nhau ra sau vườn ngồi chứ không dám trong nhà vị họ không muốn hai đứa nhỏ nghe mấy âm thanh này tí nào.
Đâu đó hai tiếng sau, hắn bế em xuống nhà, đặt ngồi ở phòng khách, mèo nhỏ chắc là giận, không thèm nói chuyện, không thèm nhìn hắn dù chỉ một chút.
" Bé ngoan, nay mẹ nấu nui ngon lắm, anh đúc em ăn nha"
" Không, tự ăn được"
" Thôi mà đừng có giận mà"
" Đi ra đi"
Để tô nui ở bàn, hắn gục đầu xuống đùi em.
" Bây giờ em mà giận anh là anh.."
Liếc hắn.
" Anh muốn làm gì ?"
Nhếch mép.
Đưa ngón tay trỏ vào lưng quần.
Chặn.
" Dừng lại.."
" Vậy giờ em sao ? Giận nữa không ?"
" ... hic"
" Ơ ơ.. anh không chọc nữa mà... xin lỗi mà.."
" hic.. anh chỉ bắt nạt em.. không có thương"
" Có, thương lắm luôn, thương mới không rút đó, thương mới cho hết vào trong đó"
"... hucc anh còn .. huc dám nói"
Đang chuẩn bị dỗ thì mẹ hắn vào.
" Trời ơi, mày làm gì con trai mẹ vậy Joong ?"
" Anh hai đánh DunkDunk của Scat hả ?"
Đẩy hắn.
Mọi người ôm em.
Hắn thở dài.
Vì quá mệt nên hôm nay em nghỉ tập, cả ngày quanh quần trong nhà với hai đứa nhỏ thôi.
Chiều muộn, chiếc võng đong đưa sau nhà với thân người nhỏ buồn chán.
" Nhóc bướng sao buồn vậy nè"
Cánh tay to choàng từ sau cổ ra phía trước.
" Hôm nay hổng đi tập chán quá"
Mặt bí xị.
Hắn biết nhưng phải làm sao giờ, lên ngồi chung, gối đầu em tựa vào lòng.
" Em"
Hắn nhẹ giọng.
" Dạ.."
" Em ở nhà với mẹ anh mấy hôm nha, xin em"
Em bật dậy.
" Sao vậy ạ ? Anh sắp đi đâu hả ?"
Đối diện đôi mắt trong trẻo ấy.
" Ừm, tối nay anh có chuyến công tác chắc trưa thứ 2 mới về, em có thể giúp anh trông mẹ được không ?"
" Hmm bình thường mình cũng đâu có nhà, mẹ vẫn ổn mà, em đi tập tranh thủ về sớm là được"
Tựa vào lòng hắn.
" Đúng bình thường mình không có nhà nhưng mình ở thành phố còn lần này anh ra ngoại ô, có gì anh chạy không kịp, em giúp anh nhé"
Bóp vai em..
Em thở dài rồi lén nhìn lên khuôn mặt kia, hình như nó có chút gì đó trăn trở.
" Thôi được rồi, em ở nhà, anh đừng lo quá"
Hắn cười rồi.
" Cảm ơn em"
/ có vẻ như chuyến đi này nguy hiểm lắm anh nhỉ ?/-x
/ anh sẽ tranh thủ về với em/-x
Mỗi người một suy nghĩ, chẳng ai nói gì, chỉ hít thở rồi siết chặt lấy nhau.
Trời tối- 8g, hắn khoác lên mình chiếc áo da đen bóng, hắn dặn dò mẹ với nhóc Scan thêm một chút rồi mới đi. Em ngồi đấy, ngồi bó gối trên chiếc so-pha, đầu gục xuống, chẳng thèm nhìn hắn. Đáng lẽ hắn đi luôn, hắn sợ hắn nói thêm gì em lại buồn nhưng nhìn em như thế thì lại chịu không được.
" Dunk"
Em vẫn cúi đầu vào gối.
" Haizz, anh sẽ tranh thủ về sớm được không ? Để em không lỡ buổi tập, nha"
Thứ hắn nghĩ em giận hắn là vì buổi tập.
" Chỉ lần này thôi, anh sẽ không gián đoạn thời gian tập của em nữa đâu"
"..."
Em lại dùng đôi mắt chuẩn bị tràn nước nhìn hắn.
" Dunk.."
" Người ta có nói gì đâu ..hic"
" Thôi mà đừng có khóc"
" Tự nhiên đi .. hic dặn dò tùm lum hết.. hic giống như hổng có dề á.. huccc"
Ôm em. Vỗ lưng.
" Ngốc, sao không về được, sao bỏ em được, chỉ là nhóc Scan mới về chưa biết gì nên anh dặn tí thôi còn mẹ thì anh dặn giữ sức khoẻ, em đừng có nghĩ nhiều mà"
" Anh làm như huc.. người ta bị điếc á, nãy giờ hổng nghe gì á"
" Ngoan, anh sẽ về, về cưới em chứ, ngoan"
Đã 8g30, tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, em vẫn còn khóc, hắn vẫn không thể đi, chie có thể cầu cứu mẹ hắn.
" Dunk, đừng khóc nữa, người ta nói tiễn người thân đi xa mà khóc là xui lắm"
Em nhìn bà.. rồi dụi mắt.
" Hic.. cho anh đi á.. nhưng mà phải dề dới em"
Đỡ hai má nhỏ, hôn lên chóp mũi đỏ choét.
" Anh biết rồi, bé ngoan"
Thiệt sự là không nỡ đi nhưng phải đi, em đứng thẫn thờ ở cửa nhà, thấy xe hắn lái ra khỏi cổng rồi xa dần.
" Thôi vào trong đi con"
" Joong về sớm đúng không ạ ?"
" Um, nó đi hoài à, công việc lặt vặt ấy mà"
Ngoài miệng bà có vẻ như đã quen thuộc nhưng trong lòng cũng như lửa đốt, lần nào hắn đi, bà cũng thức mấy đêm nhưng chưa lần nào hắn dặn dò kĩ như lần này cả.
_______
#sapo🇻🇳 ( 07:30/ 230625)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com