Chap 29
" Đại ca địa điểm đã thay đổi, là Phuket chứ không phải Pattaya"
" Vậy thì đi Phuket"
Đoàn xe đen chạy trong đêm để kịp đến Phuket ngày hôm sau. Đã được 4g sáng, nửa đoạn đường tĩnh lặng, hắn cứ đăm chiêu nhìn mãi một hướng.
" Đại ca mình sẽ lấy số hàng đó hay sao ?"
" Không, lấy làm gì, có biết nó là gì đâu mà lấy"
" Chứ mình đến đó.."
" Tao biết nó không phải hàng thật đâu, tao muốn cho bọn nó bị bắt thôi"
" Đại ca định báo công an sao ?"
" Um, thường thôi mà, với lại trước khi báo tao muốn dạy cho lão đó một bài học, dám chọc đến người của tao thì không yên đâu"
Lại ngồi thêm một quãng đường..
" Đại ca, nhìn nè, đây hình như là người giao dịch với lão ấy trong đợt hàng trước"
Thằng em không biết lấy đâu ra tấm hình, chắc là tay trong hoặc ai đó vừa gửi. Hắn nhìn tấm hình, soi kĩ từng ngóc ngách.
" Mày nói đây là đợt giao dịch lần trước ?"
" Dạ, thằng đệ em gửi á đại ca, hình như là cách đây 2 tuần, nó nói đây là lần lấy hàng thử"
" Chắc ?"
Chân mày hắn châu lại.
" Em chắc mà"
" Dừng xe"
" Ủa mình đang đi mà.."
" TAO NÓI DỪNG XE"
Không hiểu, hắn đã đổi trạng thái, đôi mắt như rực lửa muốn chiếm đoạt lấy ai đó. Đoàn xe dựng lại giữa đoạn đường vắng.
" Bọn mày qua xe bên kia, tiếp tục công việc còn mày theo tao"
" Đi đâu vậy đại ca ?"
" Về Bangkok"
" Hả ?"
Thằng lái xe vừa đi ra, hắn phòng ngay vào đấy, quay đầu xe rồi nhấn ga hết số để về lại Bangkok.
Từ lúc tối hắn đi, mọi người cũng chia nhau về phòng vì cũng bình thương thôi, chẳng có gì cả, nhóc Scan đã kiểm tra xung quanh, không có gì bất thường.
Ngủ một mình không còn quen nữa, em trăn trở suốt nên quyết định xuống nhà làm ly sữa ấm cho dễ ngủ hơn. Đôi chân nhỏ nhẹ xuống lầu, căn bếp rộng trống trãi, em làm cho mình ly sữa ấm rồi bước lên phòng khách ngồi trong bóng tối, chỉ nhờ ánh đèn vàng hắt từ dưới bếp.
/ giờ này 4g rồi, đi được 6 tiếng òi, hỏng biết đi đâu nữa, người gì mà đi hỏng nói đi đâu hết/-x
Em vừ nghĩ vừa xụ mặt, tay lướt mấy tấm hình của hai người.
*Lạch cạch*
Tiếng khoá cửa chính vang lên từ nhẹ nhàng đến liên hồi.
" Ai vậy ta ? Joong về sao ?"
Đặt ly sữa xuống bàn, em bước ra.
" P' Dunk, đi theo em"
" Ê khoan.. có ai"
" Nhanh lên"
Không biết từ đâu, thằng Scan xuất hiện kéo em đi hướng ngược lại.
" P' Dunk đứng đây, không được đi đâu, em đi đưa mẹ với nhỏ Scat xuống"
Để em đứng ở cửa hầm, nó phóng như bay chừng 2-3p để đưa mẹ hắn với nhỏ Scat xuống. Quét mật khẩu bằng vân tay của mẹ hắn, cửa căn hầm mở ra, em trố mắt nhưng chưa kịp hỏi thì đã bị lôi vào trong.
Cứ đi theo lối nhỏ, đến căn phòng quan sát, thằng Scan rẽ vào đấy còn mẹ hắn dắt em với nhỏ Scat vào phòng lớn.
" Hai đứa ở đây là an toàn rồi đó"
" Nhưng sao vậy ạ ? Nãy có nghe có tiếng mở cửa mà Scan nó keo con đi, lỡ ảnh về thì sao ạ ?"
" Mẹ nghĩ không phải đâu, thằng Scan nó nhạy lắm, con yên tâm đi"
" Dạ"
Tự nhiên em thấy hơi sợ, rõ là không ai bước chân ra ngoài, căn cứ nào nói đó không phải là hắn. Nhỏ Scat vì còn buồn ngủ nên mẹ hắn đã cho nó đi ngủ, còn mình em lân la khắp căn phòng rồi ra lại phòng hồi nãy thằng Scan vào đấy.
" Scan"
" Dạ P' Dunk"
Em bước vào căn phòng tối, cái màn hình to đùng bao trọn thân nhỏ đang ngồi trên ghế, mọi hình ảnh đều đập vào mắt..
" Ai.. ai đang trong nhà mình vậy ?"
" Em không biết ạ nhưng ngoài mẹ, P' Dunk, anh hai và nhỏ Scat ra thì đều là người xấu"
Câu nói này là hắn nói với Scan, cho dù là thuộc hạ của hắn cũng không nên tin tưởng.
Thì ra bọn người của lão Hye đã vào được nhà hắn nhưng lạ lắm... rất lạ, có gì đó nhưng em vẫn chưa nhận ra.
" P' Dunk đi ngủ đi, em trông được mà"
" Một mình em sao ?"
" Em được anh hai dẫn đi học trường súng, nên em nghĩ mình sẽ bảo vệ được mọi người"
Em cười nhẹ.
" Thằng bé này, anh nghĩ dưới hầm này sẽ ổn thôi"
" Dạ, chắc là sẽ ổn"
Em tiến lại gần nhóc, ôm chặt nó.
" Cảm ơn em, anh sẽ nói Joong cố hết sức chữa bệnh cho Scat, sẽ bảo vệ hai anh em của em"
"... dạ, cảm ơn P' Dunk"
" Thôi anh về phòng, có gì kêu anh"
" Dạ"
_______
#sapo🇻🇳 ( 07:30/ 230625)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com