Chap 42
Cái độ bướng của em không có gì đo được buộc hắn phải nhờ đến bác sĩ.
[ Alo ạ ?]
Hắn bật loa ngoài.
[ Cậu Joong gọi tôi có việc gì ?]
[ Dạ bây giờ Dunk muốn sanh em bé ở nhà ạ, bác sĩ nói xem có được hay không chứ tôi nói em ấy không tin á]
[ Trời, sao mà sanh ở nhà được ?]
Em mở cửa.
[ Dunk thấy người ta ngồi trong cái bể nước sanh được mà]
Vị bác sĩ thở dài.
[ Cậu Dunk à, đúng là có thể sanh tại nhà nhưng với điều kiện thai kì khoẻ mạnh, cực kì khoẻ mạnh và được hộ lí theo dõi sát sao trong quá trình sinh nở]
[ Joong có tiền mà, Joong thuê hộ lí cho Dunk được mà]
[ Trời ơi tôi không nói vấn đề tiền thưa cậu, tôi nói về sức khoẻ của cậu, cậu phải nhớ cậu đang mang thai đôi, sức khoẻ cậu thất thường, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn trong quá trình sinh nếu nơi đó không đầy đủ thiết bị y tế dự phòng khi có trường hợp bất trắc, cậu hãy hiểu cho con của cậu và cả chúng tôi]
[ Thôi bác sĩ làm việc đi, để tôi nói chuyện với Dunk, cảm ơn bác sĩ]
Hắn tắt máy, em đứng ngơ, mặt buồn buồn.
" Anh biết, em muốn có cảm giác thoải mái, không phải nghe mùi cồn, không thấy mấy cái thiết bị y tế làm tinh thần em bất ổn nhưng mà sự an toàn của em với con quan trọng hơn, lỡ rồi, em chịu khó thêm một chút nha"
Nắm tay em đặt ra sau lưng, ôm em nhẹ thôi vì vướng bụng tròn mất rồi. Nhưng không vì thế mà ép gượng em, hắn chi tiền để sửa đổi phòng sanh trong bệnh viện ngay trong đêm với khung cảnh... y chang ở nhà.
Mai là ngày dự sanh nên em vô nằm viện theo dõi trước, ban đầu em chỉ nghĩ đó là một căn phòng VIP bình thường nhưng nào có ngờ lại là.. " nhà" của mình. Để hắn sắp xếp đồ, còn bản thân đi từng ngốc ngách, quả thật y đúc căn phòng mà em muốn lúc sanh em bé.
Ôm hắn từ phía sau..
" Cảm ơn anh ạ"
Xoay người, hôn trán nhỏ.
" Không cần phải cảm ơn anh, chỉ cần em muốn anh sẽ thực hiện thôi nhưng nó phải ưu tiên về sự an toàn của em"
Đêm đó cả hai cứ nói chuyện tương lai thôi, nào là cho con học trường gì, học thêm gì, sau này sẽ làm nghề gì,... ôi những chuyện xa xôi.
Sanh thì cũng đã sanh, một trai một gái, đủ nếp đủ tẻ. Tất nhiên ngày trọng đại cũng phải đến thôi mặc dù có hơi lâu vì em muốn hai đưa nhỏ biết đi mới chịu.
Cái khoảnh khắc nhỏ Min với nhóc Mon đem nhẫn cưới lên lễ đường không tài nào em với hắn quên được... vì hai đứa mới biết đi mà, chưa định hướng được sẽ đi đâu, bọn nhỏ cứ quẹo tùm lum, mất đến 10p nhẫn mới đến tay nhưng mọi người đều rất vui không hề cau có vì mất thời gian.
Sau lễ cưới là tuần lễ trăng mật, cũng có dự tính là bế hai đứa nhỏ theo rồi mà thôi hắn thấy hơi " vướng", mấy năm rồi mà, chăn grap nệm gì đó hắn quên luôn mùi hương rồi. Thằng Scan nay cũng có người yêu, con bé nó đẹo như trăng non, đảm đang lại còn là người thích sống tự lập thế là còn gì bằng khi giao hai đứa nhỏ ở nhà có Scan với ghệ của nó.
Chuyến bay thẳng đến đất đất Nhật, lại vào một mùa đông, tuyết rơi khá dày. Mấy ngày đầu hắn đưa em đi chơi hết chỗ này đến chỗ kia, nào là khu vui chơi, suối nước nóng, cái gì vui là hắn dẫn đến trải nghiệm hết nhưng đến hai ngày cuối tuần thì lại chọn BBQ tại nhà.
Chỗ hắn thuê là nơi nhìn thẳng ra ngọn đồi tuyết, còn gì bằng khi nhăm nhi thịt nướng rồi ngắm khung cảnh ấy với tiết trời se se lạnh... à thêm một chai sake truyền thống nữa.. ấm rang người.
" Dunk"
Ôm eo em từ phía sau khi em đang đứng ngay lang cang.
" Anh thương em nhất"
" Sến quá à, rượu nói hả ?"
Xoay người em.
" Là anh chứ không có rượu nào hết"
" Rồi em cũng thương anh mà, thương cái người làm rối tung cả cuộc sống yên bình của em"
" Bây giờ nó không yên bình sao ?"
" Yên bình, rất yên bình là đằng khác.. yên bình đến nỗi em không nghĩ được mình sẽ sống thế nào nếu thiếu anh"
Cười nhẹ.
" Haizz.. không biết nói gì nữa"
" Thì nói vậy thôi chứ nói gì ?"
" À có"
" Chuyện gì ?"
" Làm đứa nữa đi"
*Bốp*
" Đang lãng mạn luôn á"
" Thì cái đó cũng lạng mạn mà, nha.. đứa nữa nha"
Vùi đầu vào cổ em.
" Thôi Mon với Min.. ưm~..Joong"
" Anh muốn thêm nữa, bao nhiêu chi nhánh thì bao nhiêu đứa"
" Ah.. bỏ xuống không chịu đâu.."
" Muộn rồi bae"
_______
#sapo🇻🇳 ( 07:30/ 230625)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com