Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Vua và Thần

"Dậy mau đồ ngốc này!", Solar bực bội la lớn, ra sức kéo cái mền trên giường của anh mình.

"Đồ ngốc Solar! Cậu không nghe rằng nếu cản trở giấc ngủ của người khác sẽ bị rụng hết nhúm lông trên đầu sao? Không được kéo chăn của tớ! Gấu trúc xù lông rụng lông đáng ghét!", Duri túm chặt lấy chiếc chăn của mình, gào lớn với đứa em út của cả nhà.

"Đã nói là hôm nay sẽ qua thư viện mà cái tên ngốc này! Cậu ngày nào cũng ngủ đến khi mặt trời chiếu đến mông mà không thấy chán sao?"

"Cậu đang bất bình cho mặt trời bự sao mặt trời nhỏ?"

"Cậu có thể thôi đặt biệt danh kì cục được không hả!?"

"Tớ không qua thư viện đâu! Nhìn đống chữ chi chít vào thời tiết lạnh như này là một cực hình đấy!", Duri rúc sâu vào trong chăn, cậu cuộn tròn biến mình thành cục bông lớn rồi nằm yên không nhúc nhích.

"Có ai bắt cậu đi qua đó đọc sách đâu! Ăn xong qua đó ngủ cũng được! Cái con mèo béo lười biếng này dậy lẹ lên!", Solar nghiến răng, cậu bực bội la lớn tiếng.

"Bị cắt ngang như thế thì sao mà ngủ được nữa! Thiên tài gì đâu mà không biết gì hết!"

Bụp.

Âm thanh vang vọng trong tâm trí Solar chính là tín hiệu dây thần kinh kiềm chế còn lại duy nhất của Solar đã đứt.

"Cậu nói gì hả!?", Cậu gào lên, sau đó nhảy lên giường và dùng hết sức để giật phăng cái mền của anh mình.

Và Duri cũng đã hắng sẵn giọng, sẵn sàng gào lớn gọi viện trợ.

Nhưng thật không may mắn, Gempa đã xuất hiện và bóp chết cuộc chiến có thể gọi dậy cả hành tinh của hai đứa em mình.

"Không cãi nhau sáng sớm hai đứa", Gempa cốc nhẹ vào đầu đứa em út rồi đi đến giường thọc tay vào bên trong chăn và tìm đúng đúng được tai em mình một cách thần kì mà nhéo cách không lưu tình.

"Đ-đau anh Gempa!", Duri la lớn, ngay lập tức ngồi bật dậy ôm lấy bên tai đỏ bừng của mình.

Cậu tội nghiệp nhìn anh trai thứ ba của cả nhà, "Bạo lực sáng sớm không tốt đâu anh Gempa, chúng ta phải yêu thương-"

Gempa gõ đầu, cắt ngang lời em mình, "Sai rồi, đây là cách gọi dậy hiệu quả nhất đấy."

Duri bĩu môi, cậu xoa chỗ vừa bị gõ mà không đáp lại.

Tính làm nũng khi bị gọi dậy sớm đúng là một khuôn y chang anh Taufan và Blaze mà.

Gempa thở dài, đưa tay vò tóc Duri khiến mái tóc nâu đã rối giờ lại còn rối hơn, "Được rồi, nếu em không mau rời giường thì sẽ không có bánh ngọt của anh Taufan hôm nay đâu."

Duri ngớ người trước lời anh mình trong giây lát, sau đó hét lớn khiến Solar giật mình lệch cả kính, "Thiệt sao? Em không ngờ là anh Taufan hôm nay có làm bánh đó! Em ra liền đây!"

Cậu nói xong liền ngay lập tức nhảy xuống giường, vội vã chạy vọt vào trong phòng tắm để lại hai người anh em của mình đứng trong gió bên cạnh chiếc giường bừa bộn.

Solar chỉnh lại kính, nhướn mày nhìn người anh trai thứ ba của cả nhà đang xếp lại chăn gối, "Em không ngờ là anh Taufan kịp làm bánh đấy, với lại em tưởng cậu ấy bị cấm ăn đồ ngọt vài ngày rồi?"

Gempa thở dài, tay vẫn không ngừng sắp xếp lại chăn gối, "Không có quà dụ thì chắc sẽ tốn cả buổi sáng mất, anh Taufan đã đặc biệt dậy sớm để làm đấy."

Sau khi hoàn tất chỉnh lại chiếc giường bừa bộn của em mình, Gempa đến vò tóc Solar, "Được rồi xuống dưới nhà đi nếu không bữa sáng sẽ nguội mất, có bánh ngọt Duri nhất định sẽ không bỏ lỡ đâu."

"E-em biết rồi, anh đừng xoa nữa nếu không nó rối lên mất!", Solar vội vã đáp lại, tay thì nắm lấy cổ tay anh mình.

Gempa mỉm cười dịu dàng, "Em của anh vẫn trông vẫn rất đẹp trai mà."

Cậu dừng lại trong chốc lát sau đó vỗ đầu em mình, giọng cậu lúc này trở nên trầm và chậm hơn, khác hẳn so với lúc nãy, "Hôm nay đành nhờ em nhé, Solar."

Solar chỉnh lại tóc của mình vô lại nếp, tay còn lại vỗ vai người anh trai đất để trấn an, "Cứ để đó cho em, anh không cần lo lắng quá đâu. Em cũng đang điều tra, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."

Gempa mỉm cười, tay đặt lên bàn tay em mình, mắt thì vẫn dán chặt vào chiếc cửa phòng tắm đã đóng chặt, "Ừm, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."

.

Duri nằm dài trên chiếc bàn gỗ, cậu thở dài không biết lần thứ mấy trong ngày.

Tiếng thở dài của Duri vang vọng trog căn phòng sách im ắng, làm Solar - người duy nhất có mặt cũng cảm thấy bực bội.

Nguyên tố ánh sáng đưa tay gõ lên trán anh mình, "Đừng có ngồi đây thở ngăn thở dài nữa, với lại muốn nằm thì lên giường trong phòng nghỉ. Nếu chiều cậu than đau lưng thì tớ sẽ đánh cậu đấy, tên ngốc này!"

"Tớ không có muốn nằm, tớ đang tiếc thương những tháng ngày xinh đẹp của cậu đấy!", Duri ngồi bật dậy, nhào lên ôm chặt lấy đứa em út, "Tuổi thanh xuân tươi đẹp của em trai tớ đã bị chôn vùi trong đống giấy nhiều chữ đáng ghét này rồi! Phải làm sao-"

"Ăn no xong lại bắt đầu nói nhảm nhí rồi!", Solar hằn học đáp lại, gỡ tay anh mình ra khỏi người mình.

"Có phải cậu bị bỏ bùa rồi không!? Cậu thích đống nhiều chữ này hơn anh mình sao? Solar! Hãy tỉnh lại đi!"

"Cậu buông ra coi! Đừng có la hét ồn ào ở phòng sách như vậy chứ!"

"Đến giờ ăn xế rồi hai cậu chủ nhỏ", Một phụ nữ trung niên nhẹ nhàng đặt trên bàn khay bánh quy còn tỏa hơi nóng.

"A! Là bánh ngọt của dì Jullie! Lâu lắm rồi cháu không được ăn bánh của dì!", Duri ngay lập tức bỏ em mình sang một bên mà háo hức lại gần nhìn những chiếc bánh quy to tròn ngon mắt, cậu cười khúc khích, "Sau này nhất định phải thường xuyên qua đây ăn ké bánh của dì mới được!"

Người phụ nữ đó vui vẻ đáp lại, "Chỉ cần có sự cho phép của cậu Gempa, bánh quy ở đây luôn sẵn sàng cho cậu!"

Duri nghe thấy thế liền bĩu môi đáp lại, "L-lần trước cháu lỡ ăn nhiều quá nên mới bị anh ấy cấm thôi! Còn hôm nay-", Duri vỗ tay lên ngực, vui vẻ nói với người phụ nữ, "Anh Gempa nói cháu ăn tùy thích đó!"

Solar cười khẩy, nhướn mày nhìn người anh trai thứ sáu của cả nhà, "Mới hôm qua cậu vừa bị nhắc đấy", Thành công đe dọa anh mình xong, Solar cầm tách xà phê trên bàn thổi nhẹ rồi nhâm nhi.

"Hôm qua là truyện của hôm qua! Đó chỉ là tớ bị quá tải một chút thôi, hôm nay tuyệt đối sẽ không sao hết!"

"Gì mà quá tải chứ? Cậu xài từ kì cục chết mất", Solar ôm đầu thở dài, "Không hiểu sao lại sinh đôi được với cậu nữa."

"Vì chúng ta đáng yêu như nhau đó!", Duri ôm lấy Solar, cậu cười khúc khích vừa vò tóc em mình mặc cho cậu ấy đang kháng nghị, "Cùng là đáng yêu nhất nhà!"

Tưởng sẽ lại một cãi nhau ỏm tỏi nữa xảy ra nhưng lúc này Duri đột ngột buông tha cho em mình mà đứng dậy.

"A suýt thì quên mất! Cháu đi lấy truyện mà anh Taufan mua để đọc trong lúc ăn cùng với bánh quy đây! ", Duri nói xong liền vui vẻ chạy sâu vào bên trong thư viện tìm kệ sách riêng của mình.

"Chạy từ từ thôi! Cậu mà ngã là chết chắc với tớ!", Solar tay thì chỉnh lại tóc, miệng thì nhắc nhở anh mình cách hẳn học.

"Ông cụ non Solar lo xa quá đi! Cậu sẽ thành ông lão trọc lóc cho xem!"

"Cậu nói gì hả!?"

"Mới sáng sớm mà hai cậu lại có năng lượng cãi nhau rồi sao?", Một giọng nói trong trẻo quen thuộc cắt ngang cuộc cãi nhau của cả hai.

"Ở chung với cậu ấy kéo thấp cả IQ của tớ", Solar thở dài, mỉm cười nhìn hai cô bạn đang tiến lại gần, "Chào buổi sáng Ying, Yaya."

"Buổi sáng tốt lành nhé, Solar", Yaya cười khúc khích đáp lại.

"Halo!", Ying vui vẻ đáp lại, cô hiếu kì nhìn quanh phòng sách, "Nhưng mà Duri đi đâu thế?"

"Lấy quyển truyện nhảm nhí gì đó mà anh Taufan mới mua", Solar nhâm nhi tách cà phê đã vơi đôi chút của mình, "15 tuổi rồi mà còn đọc mấy quyển con nít như thế."

"Như thế cũng đáng yêu mà", Yaya ngồi xuống chiếc ghế kế bên Ying, tay nhẹ nhàng lật từng trang giấy của quyển sách dày cui mà mình mang đến.

"Không phải tất cả chúng ta đều mong cậu ấy mãi như thế sao?"

Câu nói của Yaya khiến bầu không khí thư viện bỗng rơi vào im lặng cách quỷ dị. Cả Solar lẫn Ying không nhìn về phía cô bạn mà cứ chăm chú nhìn những con chữ nhảy múa trên trang sách, cô giúp việc trước đó cũng thức thời mà im lặng rời đi.

.

"Ying với Yaya đến rồi! Mình phải mau kiếm sách rồi ra gặp các cậu ấy mới được, lâu lắm rồi mới được gặp mọi người! Nhưng mà khó chọn quá đi!", Duri bối rối đứng trước kệ sách lớn của chính mình, những quyển sách cổ tích đủ màu rực rỡ hiện trước mắt cậu - tất cả chúng đều là những món quà từ các anh em của cậu.

"Giá như có Ochobot ở đây, mình có thể bảo cậu ấy đọc sách cho mình, còn được chọc cậu ấy nữa!"

Duri sau đó lại thở dài, "Nhưng mà thời điểm này mọi người đều rất bận, ngay cả Solar cùng với Ying và Yaya nữa."

"Các cậu ấy như đang có nghiên cứu gì đó để tham cuộc thi có cái tên gì rất dài của vũ trụ, không biết là gì nhưng nghe có vẻ rất ngầu! Mình tốt nhất không nên làm ồn!"

"Được rồi! Vậy thì chọn đại một quyển vậy!", Duri nhắm chặt mắt, đưa tay chạm bừa một quyển sách trước mặt.

Nhưng kì lạ rằng, thứ cậu chạm đến chẳng phải bề mặt trơn nhẵn hay hơi chút sần sùi của bìa sách mà là một bàn tay gầy gò, nhăn nheo.

Cậu giật bắn mình vội mở mắt và thứ mà cậu thấy trước mặt là bóng người gầy guộc, hốc hác đang nhìn mình sau khe hở của kệ sách, tay hắn nắm chặt lấy tay cậu. Hắn ta nở nụ cười kéo dài đến dài đến tận mang tai lộ ra hàm răng trắng đồng đều cách quỷ dị.

Duri vội rút tay về nhưng lại chẳng thể nào thắng được lực tay của hắn.
P
Làm thế nào một người lại có thể chui qua khe hở của kệ sách sát tường!?

Duri trộm nuốt nước bọt, cậu dè dặt hỏi, "Ngài bị mắc kẹt sau kệ sách sao, quý ông nhiều răng? Cháu có thể gọi giúp đỡ-"

Hắn ta bỗng nhiên nghiến răng, đôi mắt đen đầy tơ máu trông như lòi ra đó chẳng hề chớp lấy một lần. Tiếng thở nặng nề cùng mùi rỉ sắt không biết từ đâu mà lởn vởn xung quanh. Trong giây lát, Duri như quên mất rằng mình có thể hét lớn gọi nhóm bạn mà cứ đứng như trời trồng, trợn mắt nhìn tên giống như xác khô đằng sau kệ sách.

Hay đúng hơn, Duri lúc này như bị nhấn chìm trong một nỗi sợ vô hình khiến cả họng như nghẹn lại, chẳng thể nào thành lời, khắp cơ thể bất giác trở nên run rẩy và cứ âm ỉ đau cách kì lạ. Từng phút giây với cậu lúc này cứ như đã hàng thế kỷ trôi qua, tưởng chừng cứ như thế cho tới khi một
giọng nói trầm đục vang lên.

"Chỉ khi Vua chết đi thì Thần mới giáng trần xuống lần nữa", Hắn ta nói xong liền cười lớn, tiếng cười ấy nghe như âm thanh của đài radio cũ, làm bầu không khí xung quanh trở nên ngày càng quỷ dị.

Vua và thần? Ông ấy đang nói gì-

Bỗng nhiên cảm giác đầu đau như búa bổ ập đến khiến cậu loạng choạng, mọi thứ trước mắt cũng trở nên mờ đi. Duri ôm lấy đầu ngã khuỵu xuống đất, bàn tay cậu vẫn bị hắn ta nắm chặt lấy.

"Đ-đau chết mất, anh ơi-", Cậu bật khóc, thì thào gọi anh mình.

Sau đó một cảm giác đau đớn đến cùng cực ở tay xuất hiện khiến Duri lúc này thốt không lên lời. Tay cậu lúc này giống như bị một thứ gì đó sắc nhọ đã được hơ nóng đỏ rồi khắc vào da thịt cậu theo từng đường. Mùi da thịt cháy khét cùng mùi rỉ sắt lũ này trở nên nồng hơn, chúng quyện vào nhau làm bản thân Duri lúc này tỉnh táo cũng như sợ hãi hơn bao giờ hết.

Cậu cắn răng kiềm lại cơn nức nở của mình, cố dùng sức mà rút bàn tay đang không ngừng đau đớn ra khỏi tay người kì lạ ấy. Khi đang giành co thì bỗng nhiên nó biến mất làm Duri ngã nhào về phía sau, không nghĩ nhiều cậu vội ôm chặt lấy tay mình.

Cậu cũng thấy rõ, máu đỏ từng giọt rơi xuống sàn để lại những vật chói mắt, không những thế chất lỏng rực rỡ ấy thấm ướt bàn tay còn lại rồi đến quần áo, cứ như thể muốn nhấn chìm cậu trong màu sắc rực rỡ của máu tươi.

Duri lúc này thở cách gấp gáp, cả cơ thể cậu đều nhấp nhô theo nhịp thở của mình.

Đau quá, đau chết mất! Tại sao năng lực chữa trị không phản hồi!

Cậu hoảng loạn hét lên trong đầu mình, gặp chuyện như thế này vào lần đầu tiên làm cậu hoàn toàn bối rối.

Không, mình không muốn chết! Mình phải gọi Solar! Đúng rồi, Solar cùng Ying và Yaya đang ở ngoài, chỉ cần gọi mọi người thôi!

Duri nghĩ là làm, cậu chống tay cố đứng dậy nhưng sau đó lại vấp phải vũng máu mà trượt chân té xuống sàn, cảm giác vết thương bị kéo rộng làm cậu hít ngum khí lạnh, cả họng cậu đến giờ vẫn như bị ai bóp nghẹn nên chẳng thể thốt lên thành câu từ hoàn chỉnh.

Mặc dù đau đớn như vậy, Duri vẫn gắng sức mà cố lê cơ thể của mình đứng dậy, nhưng chưa kịp thành công thì một giọng nói quen thuộc lại vang lên, cơn đau đầu của cậu cũng liền biến mất ngay sau đó.

"Gặp lại Người là vinh hạnh của thần, thưa bệ hạ."

Duri chầm chậm quay đầu lại, trước mặt lúc này là đóa hoa biết nói mà cậu đã gặp ở khu rừng kỳ lạ vào hôm qua. Đóa hoa héo úa ấy chầm chậm bay lên từ vũng máu của cậu, máu đỏ nhiễu xuống lại tạo thành những hạt bụi xanh lục phát sáng bay ngược lên, như có sức mạnh thần kì mà nó bỗng trở về vẻ tươi tốt như ban đầu.

"Cậu là đóa hoa biết nói-"

"Thần là Austin", Đóa hoa đấy cắt ngang lời cậu, nó hạ thấp cả thân mình thay cho cúi chào trịnh trọng, "Thần sẽ đưa Người đến với sứ mệnh của mình."

"Sứ mệnh?"

Đóa hoa đó bỗng nhiên cười khúc khích làm Duri cảm thấy khó hiểu, đặc biệt là cánh hoa cùng những dài sáng cứ sáng rực hoặc tươi tốt lên, rồi trở về màu sắc xám xịt, héo úa sau đó nó lại lặp lại như thế.

Mình cứ có cảm giác không ổn, cần phải đi gọi Solar thôi-

Nhưng trước khi cậu kịp hạ quyết tâm, đóa hoa tự gọi bản thân là Austin đó bỗng nhiên áp sát lại gần trước mặt cậu. Trong chốc lát, Duri dường như thấy vô vàn con mắt trợn tròn đầy tơ máu hướng về mình, nơi mà cậu vừa bị khắc lên da thịt ấy bây giờ trở nên nóng rực cách dữ dội.

"Hãy để thần cùng Người khôi phục lại vẻ đẹp vốn có của vương quốc và cả hành tinh này, thưa đức Vua. Tất cả là vì-"

"Mong ước của thần sự sống!", Đóa hoa đó bỗng nhiên hét lớn, vòng tròn mang kí hiệu nguyên tố lá khổng lồ màu đỏ hòa trộn cùng màu xanh lá bỗng xuất hiện, những cơn gió lốc mạnh cuốn bay sách trên kệ cùng máu tạo nên khung cảnh hỗn loạn.

Xhói mắt, ồn ào và cũng hôi tanh mùi máu.

"T-từ đã-", Duri vội vã la lên nhưng mọi thứ sau đó đều chìm vào trong bóng tối.

Và cuối cùng thì hiện trường hỗn loạn đó mới đánh động được nhóm Solar ở ngoài bàn lúc này khi mà vòng tròn nguyên tố biến mất. Tách cà phê trên tay nguyên tố ánh sáng rơi xuống vỡ thành nhiều mảnh trên chiếc sàn gỗ, âm thanh chơi tai của nó giống như hồi chuông báo động mọi thứ đã bắt đầu.

Solar lúc này biết là không ổn, cậu liền hét lớn gọi anh mình, vội vã chạy về phía vừa phát ra âm anh lớn ấy xùng với hai cô bạn bám theo sau.

Nhưng mọi thứ lúc này đã muộn, trước mặt họ lúc này chỉ còn những quyển sách ngổn ngang lộn xộn phủ đầy lá cây, mùi đất ẩm cùng mùi rỉ sắt hòa vào nhau như bàn tay bóp chặt cổ họng của cả ba lúc này.

Solar nghiến răng, cảm giác đau đớn khi siết chặt bàn tay làm cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết và đồng thời nó cũng đẩy cơn phẫn nộ của cậu lên đỉnh điểm.

"CHẾT TIỆT!", Solar phẫn nộ hét lớn, cậu vội đi về phía cửa khi thao tác trên đồng hồ của mình, đồng thời đá mạnh cánh gỗ khiến nó mở toang.

Thông báo kết nối từ đồng hồ vừa phát lên, Solar liền quát lớn, "Truyền lệnh xuống, mọi ngóc ngách của hành tinh này phải mò ra được anh ấy!"

"C-chúng tôi rõ rồi thưa ngài!"

"Đừng hấp tấp quá Solar, có cả tụi chị và Fang cũng ở đây nữa", Yaya vỗ vai Solar, cố gắng kiềm lại cơn giận dữ của nguyên tố ánh sáng, vì ai cũng biết sức mạnh ấy sẽ kinh khủng ra sao khi mất kiểm soát.

"Đúng đó! Có thể gấp nhưng không thể manh động vì không biết bọn chúng sẽ làm gì với Duri đâu!"

"Đụng đến cọng tóc của anh ấy, em sẽ cho chủng tộc ấy chết không toàn thây", Solar trầm giọng đáp lại, cậu gỡ tay Yaya ra khỏi vai rồi tiến về phía phòng nghiên cứu của mình.

Tiếng gót giày gõ vào sàn tạo nên âm trầm thấp vang vọng, nặng nề trong không gian cũng như trong lòng họ lúc này.

.

Duri khó chịu nhắm mắt khi bị những luồng gió làm phiền, xung quanh là tiếng thét gào của chúng và lẩn trong đó có tiếng gào thét của ai đó vì đau đớn, nó cứ rõ ràng rồi lại nhiễu đi như những chiếc đĩa bị xước.

Có ai đó cũng bị cuốn theo cơn gió này sao? Mình phải đến giúp họ!

Duri nghĩ liền làm, cậu dùng tay cố chống đỡ cơ thể đứng dậy nhưng áp lực từ luồng gió đó vẫn đè nặng làm cậu khó có thể di chuyển.

Gió từ đâu thế không biết! Không lẽ anh Taufan-

"Tỉnh dậy đi, đến giờ rồi", Bỗng một giọng nói trong trẻo có chút ấm áp mang theo chút gì đó quen thuộc thì thầm bên tai, nó thành công cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Duri.

Ai vậy?

Không để cậu tự hỏi quá lâu, luồng gió dữ dội hôi tanh đó cũng biến mất cùng âm thanh gào thét khó nghe.

B-biến mất rồi!?

Cậu chầm chậm mở mắt, trước mắt cậu chẳng phải là sàn gạch quen thuộc ở thư viện mà là đất nâu, tay của cậu lúc này đều đã lấm lem, đầy những vết xước lớn nhỏ khác nhau.

Đất?

"Mình ra khỏi thư viện rồi?", Duri hoang loạn ngước lên cao, đối diện cậu lúc này là bầu trời xám xịt cùng với những đám mây lớn.

"Trời sắp mưa sao?", Cậu ngây người nhìn hồi lâu, trực giác nói rằng có cái gì đó không ổn với màu sắc kỳ lạ ấy.

Không hiểu sao, nhìn nó trông thật giống phim trắng đen mình từng được coi vậy.

"Chúng trông thật buồn bã đúng không?",

Giọng nói đó lại vang lên bên tai Duri lần nữa, cậu ôm lấy tai mình hoảng hốt quay lại. Nhưng tất cả những gì cậu thấy là một vùng đất khô cằn, lưa thưa những thân cây còi cọc, khô héo - Tất cả hoàn toàn trông giống như một vùng đất chết.

Duri chống tay ngồi dậy, cậu cẩn thận nhìn ngóng xung quanh vừa chậm rãi đi khám phá vùng đất xa lạ này, "Giống như nơi mình từng gặp đóa hoa đó đầu tiên nhỉ?"

"Mình chưa từng nghe nói gì nơi này cả, Solar cũng chẳng nói gì thì thật kỳ lạ!", Duri dùng hai tay làm ống nhòm như muốn tìm điểm cuối của nơi này, nhưng cảnh vật phía xa cũng chẳng khá hơn nhau là bao.

"Rộng thiệt đấy! Sao mọi người lại không nói gì mình nơi này nhỉ? Mình nghĩ mình có thể giúp được đó!", Duri sau đó lại trầm ngâm, cậu quỳ xuống bên cạnh mầm non đã chết khô dưới chân, "Hay là không có tác dụng nên Solar mới không nói ta? Nếu nơi này được cứu thì mọi người sẽ có nhiều nơi để canh tác hơn!"

"Cứ thử xem sao đã!", Duri nói là làm, cậu chạm tay vào mầm non ấy. Những dải ánh sáng màu xanh từ tay cậu uốn lượng quanh nó, sắc xanh từ nơi tiếp xúc bắt đầu lan rộng rồi cuối cùng nhuộm xanh mầm non giây trước vẫn còn đang ủ rũ, khô héo.

Nhìn thấy thành quả của mình, Duri vui vẻ reo lên, "Có tác dụng thiệt nè! May thiệt đó!"

"Mình cá là cái máy dỏm của Solar đã đoán sai! Về phải chọc thiên tài nhỏ đó mới được!", Cậu cười khúc khích sau khi vừa lên kế hoạch nghịch ngợm em út của cả nhà, bỗng nhiên đằng sau vang lên tiếng khóc lóc thảm thiết làm cậu giật mình mà ngã xuống đất.

"Có người ở đây!", Duri nhanh chóng ngồi dậy, vội vã chạy về nơi phát ra âm thanh.

Cậu chạy mãi, cuối cùng bắt gặp một người mặc áo choàng màu kem lem luốc bên cạnh một người đàn ông nằm sõng soài dưới đất. Nhưng trái với sự vội vã trước đó, Duri lúc này lại không ngay lập tức đến bên họ mà đứng như trời trồng.

Người đàn ông đó thật kỳ lạ.

Không để cậu suy nghĩ lâu, bàn tay mà người phụ nữ đang nắm chặt tựa trán như cầu nguyện ấy bỗng nhiên vang lên tiếng nứt vỡ của đất đá. Đằng sau âm thanh nặng nề vang vọng ấy là bàn tay nhợt nhạt lộ ra khi rơi xuống nền đất khô cằn. Và nó cũng giống như vùng đất không còn chút sự sống này mà không đổ lấy một giọt máu.

"Anh hai ơi!", Người đàn bà ấy hét lớn, rồi gục xuống bật khóc nức nở.

Khu rừng chết chóc ngày càng quỷ dị hơn cùng tiếng gào khóc của cô ấy, nhưng chính nó lại tựa như tiếng chuông báo thức gọi Duri dậy từ nỗi sợ của bản thân. Cậu ngay lập tức ném chúng ra sau đầu, vội vã muốn chạy lại gần nhưng đôi chân của cậu như bị bàn bay vô hình giữ chặt lấy, chẳng thể nào nhúc nhích.

Chuyện vì vậy chứ!? Di chuyển nào chân!

Duri hằn học với chỉnh bản thân mình nhưng mặc cho cậu cố đến như thế nào, đôi chân ấy chẳng di chuyển.

Tựa như câu nói: Tinh thần dù mạnh mẽ nhưng thể xác yếu đuối chẳng thể nào đuổi kịp.

Trong lúc Duri đang hoảng hốt, bỗng giọng nói quen thuộc lại lần nữa vang lên, "Không ai lại không sợ hãi trước cái chết, người cũng vậy mà thần cũng thế."

Trong giây lát, cả thế giới của Duri như ngừng chuyển động, toàn bộ âm thanh đều biến mất.

Cậu khựng người, chậm chạp quay đầu lại. Giống như cậu dự đoán, là đóa hoa trước đó.

Vào khoảnh khắc chạm mắt ấy, không hiểu sao những câu nghi vấn trong lòng cậu trước đó giờ biến mất không thấy tăm hơi và đặc biệt, ở đóa hoa ấy làm cậu có cảm giác thân thuộc kỳ lạ khác hẳn so với lúc trước.

Có phải vì mình đã gặp nhiều chuyện kì lạ khi thấy cậu ấy không?

Duri tự hỏi, sau đó lại vội vã lắc đầu.

Không phải giờ này Duri, mình cần phải nhanh lên!

Nhưng không cần cậu phải lên tiếng, đóa hoa ấy như cảm nhận được cậu nghĩ gì. Nó lên tiếng đáp lại, câu hỏi của nó trong trẻo, ngân nga tựa như đang hát.

"Người có thể cứu lấy cả giống loài thuộc về tự nhiên và không, chỉ có thể là người không thuộc về họ."

Những thân cây khô héo bỗng nhiên nghiêng mình như cúi chào, từ dưới đất những cành cây còi cọc màu đen trồi lên bao quanh lấy Duri. Đóa hoa đó cũng bay thấp xuống ngang tầm với cậu, gai nhọn của nó bỗng nhiên lớn lên tạo thành cành cây đưa về phía cậu.

"Chỉ có Vua, người mang trong mình sức mạnh của tự nhiên mới có thể cứu lấy họ", Đóa hoa đó dừng lại trong chốc lát, nó sau đó lại tiếp tục nói với giọng điệu trở nên chậm hơn giống như kể chuyện, "Những kẻ mong chờ cứu rỗi đã đợi Người đủ lâu rồi, bệ hạ."

"Tớ nghĩ cậu lộn người rồi, thế giới của tớ không có vua và nếu có thì phải là anh Hali chứ không phải tớ đâu! Tớ-"

Đóa hoa ấy cắt ngang lời Duri, nó bỗng nhiên áp sát lại gần, sắc đỏ rực rỡ trong khoảng cách gần ấy bỗng nhiên tối đi, "Nghệ nhân không bao giờ thấu hiểu được cảm xúc của những con búp bê bị lỗi và những con búp bê ấy chẳng bao giờ hiểu được suy nghĩ máu lạnh của họ."

Duri lùi lại một bước nhưng bị những cành cây lớn phía sau cản lại, không lui lại được khiến cậu chỉ có thể đối mặt với đóa hoa kỳ lạ ấy.

"Và tự nhiên là người yêu lấy con búp bê tội nghiệp cùng nghệ nhân máu lạnh nhưng đáng thương ấy."

Duri thầm nuốt nước bọt, những câu nói ẩn ý như thế này không bao giờ là thế mạnh của cậu.

"Tớ-"

Cành cây còi cọc ấy vuốt ve bên má cậu, nó nói với giọng điệu da diết, "Cậu muốn cứu lấy họ chứ Duri?"

Câu hỏi ấy như làn gió nhẹ thổi bay những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu.

"Họ là ai?"

"Bất kì ai", Cành cây ấy nắm lấy cằm cậu về hướng của người phụ nữ cùng đàn ông ấy, "Kể cả họ."

Hành động của nó làm Duri giật mình, cậu nắm lấy cành cây đó giật ra khỏi người và quay lại nhìn đóa hoa đó với ánh mắt kiên định, "Tất nhiên rồi! Tớ sẽ làm mọi thứ để cứu lấy mọi người, dù là ai đi nữa!"

"Ta phải cứu lấy họ bằng mọi giá, Austin."

Đóa hoa ấy im lặng trong chốc lát, không ai kể cả Duri lại ngờ được rằng đóa hoa vô tri ấy lại đang hoài niệm một thứ gì đó xa xăm.

Không nhận được phản hồi, Duri lúc này cũng không để tâm nhiều. Sau khi vừa được giải thoát, cậu liền vội vã muốn lại gần hai con người xa lạ ấy, những cái cây kỳ lạ trước đó giờ cũng không còn cản đường cậu như lúc trước.

Nhưng chưa vừa đi được một bước, cành cây ấy đã vươn đến nắm lấy tay cậu kéo lại.

"Những kẻ không kiên nhẫn sẽ bị giết chết bởi sự vội vã của chính họ, thưa bệ hạ", Đóa hoa ấy đột nhiên xuất hiện trên mu bàn tay Duri, nó cúi người làm cánh hoa mềm mại chạm lên tay, "Bước lên theo vận mệnh của Thần, Người sẽ có được quyền năng cứu lấy những kẻ ngoại lai không thuộc về Tự Nhiên."

"Để có thể sử dụng được quyền năng ấy, Người phải ngộ nhận được ước muốn của Thần đó là-"

"Cứu lấy mọi loài sinh vật."

Duri chớp đôi xanh lục bảo nhìn đóa hoa trước mặt, sau đó cậu nở nụ cười rạng rỡ mà mình vẫn thường làm, "Vậy thì dễ hơn ăn hết dĩa bánh của anh Taufan nữa! Nhất định tớ sẽ làm được!"

Cậu đưa tay lại gần, đặt lên đóa hoa đó một nụ hôn nhẹ, "Vì đó cũng là ước muốn của tớ."

"Đó là ước muốn của ta, Austin."

Duri sau đó nghe thấy tiếng hít thở sâu khẽ, nó yếu ớt và nhỏ đến mức cậu nghĩ rằng mình đang tưởng tượng.

Nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ nhiều về nó, đóa hoa ấy đã lên tiếng.

"Thần cảm nhận được quyết tâm của Người", Bỗng nhiên những dải sáng màu xanh lục xuất hiện bao quanh lấy cậu cùng đóa hoa đó.

"Chỉ cần Người luôn tiếng về phía trước, Thần của chúng ta nhất định sẽ soi sáng Người đến vận mệnh cuối cùng."

Bỗng nhiên chất giọng trong trẻo ấy biến mất, thay vào đó là chất giọng trầm âm u, có chút méo mó.

"Tất cả vì mong muốn của Tự nhiên."

Nó vừa dứt lời liền hóa thành khối chất lỏng màu đỏ hòa lẫn với dịch đen rơi xuống nhuộm ướt tay Duri rồi biến mất.

------------------------------------------

Đơn Melody như đã hứa đến đây! Còn một chap nữa tớ sẽ đăng vào thứ hai! Còn chap 7 của Wish sẽ được đăng vào ngày mai nhé! (≧◡≦) ♡

Cùng đoán xem, Rimba và Duri có quan hệ gì nè! Bật mí là cũng drama lắm đó! ('⊙ω⊙')

Hẹn gặp mọi người trong các chap truyện tiếp theo! (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com