Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Mine •

Lee Sanghyeok tựa cằm lên mu bàn tay, ánh mắt không rời khỏi màn hình điện thoại đã sáng suốt nửa giờ đồng hồ. Khung chat trong một nhóm nhỏ do đám bạn lắm lời của Jeong Jihoon lập ra để chuyên hóng hớt những chuyện trời ơi đất hỡi vẫn đang nhấp nháy tin nhắn mới.

Một tấm ảnh vừa được gửi đến. Hơi nhòe, chụp vội bằng camera trước, ánh đèn mờ và góc nghiêng thiếu chỉnh chu. Nhưng như thể có thứ bản năng nào đó mách bảo, Lee Sanghyeok lập tức nhận ra người đàn ông ở trung tâm khung hình. Đôi vai quen thuộc, chiếc cổ áo sơ mi khẽ nhăn, mái tóc được chải gọn hôm nay có lẽ vẫn còn mang mùi nước hoa sáng sớm. Là Jeong Jihoon người yêu cậu.

Và bên cạnh anh... là một cô gái.

Hình như là thực tập sinh mới, nếu cậu nhớ không lầm. Mái tóc đen dài được duỗi thẳng tắp, làn da trắng, môi hồng đào, đôi mắt như đang muốn ngập sâu vào người đàn ông đứng cạnh. Trong khoảnh khắc bị bắt lại bởi ống kính kia, ánh mắt ấy chẳng hề giấu giếm điều gì.

Lee Sanghyeok lặng lẽ tắt màn hình. Cậu ngả lưng xuống sofa, cơ thể mềm ra như thể mọi cơ bắp vừa bị rút sạch sức lực. Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên thành cốc thủy tinh đặt trên bàn, tiếng vang nhỏ tan vào không gian tĩnh lặng. Trần nhà vẫn là trần nhà, trắng xám và bất động nhưng trong mắt Sanghyeok lúc này, nó như một lớp màn mờ che khuất điều gì đó không thể gọi tên.

Cậu không giận, ít nhất là chưa. Cũng không nghi ngờ Jeong Jihoon. Chỉ là có một thứ cảm xúc mơ hồ đang gặm nhấm, dai dẳng như một cơn ngứa nằm sâu dưới da. Không rõ là buồn, là lo, hay chỉ đơn giản là cảm giác của một kẻ bỗng dưng thấy mình thừa ra trong một khung hình vốn dĩ nên thuộc về mình.

Vậy mà đã bảy năm rồi. Tính đến hôm nay, họ đã cùng nhau đi qua bảy năm.

Từ những ngày đầu còn là sinh viên đại học, khi Jeong Jihoon vẫn còn là chàng trai mang theo nụ cười rạng rỡ, hay lẽo đẽo theo sau cậu với một hộp sữa socola trên tay, cho đến bây giờ khi cả hai đều đã bước vào cuộc sống bận rộn của người trưởng thành, thời gian cho nhau trở nên ít hơn nhưng ánh mắt nhìn nhau vẫn chưa từng thay đổi.

Người ta thường nói "yêu nhau bảy năm mà chưa cưới thì rồi sẽ chia tay". Lời nguyền ấy cậu từng nghe nhiều lần, đến mức thuộc nằm lòng nhưng Lee Sanghyeok chưa từng tin. Nếu đã có thể nắm tay nhau vượt qua những năm tháng sinh viên nghèo, những đêm thức trắng vì công việc, cả những lần cãi vã tưởng chừng không thể hàn gắn thì tại sao chỉ vì một con số mà phải dừng lại?

Thế nhưng hôm nay cậu mới nhận ra có lẽ mình đã quá lạc quan.

Không phải vì Jeong Jihoon thay lòng. Không phải vì ai đó chen vào giữa họ. Mà vì thứ tình cảm bảy năm ấy, dù chưa hề nhạt đi, vẫn có lúc trở nên quá quen thuộc, quen đến mức khiến người ta quên mất việc phải giữ gìn.

Một chuyến đi quá dài, nếu không được thêm thắt đôi chút gia vị, cũng dễ trở thành thói quen lặp đi lặp lại, ngày này qua tháng khác. Mà thói quen, đôi khi lại là con dao sắc nhất giết chết cảm xúc.

Lee Sanghyeok khẽ cười, nụ cười nhạt như ly cà phê nguội đi giữa buổi chiều mưa. Có lẽ, đã đến lúc họ cần một chút thay đổi. Không phải để níu kéo, mà để nhắc nhau rằng: "Chúng ta ở bên nhau không phải vì thói quen, mà vì vẫn muốn chọn nhau thêm một lần nữa, mỗi ngày."

"Anh ấy không có lỗi," Lee Sanghyeok thì thầm, giọng nhỏ đến mức chính cậu cũng không chắc mình đang an ủi hay tự dối lòng. "Chỉ là... anh ấy đã quên."

Quên mất rằng em cũng là người có thể khiến người khác ngoái đầu nhìn lại giữa phố đông. Quên mất rằng có một thời, chỉ cần em bước vào phòng, ánh mắt anh đã chẳng biết nhìn đi đâu cho khỏi lộ. Quên mất những rung động từng cháy lên rực rỡ trong từng cái chạm khẽ, từng câu nói vu vơ, từng cái nhìn vụng trộm giữa giảng đường đông người.

Lee Sanghyeok không giận. Nhưng trong cậu, có một nỗi thất vọng thầm lặng đang lấn dần mọi khoảng trống. Cậu không cần ai thay anh nhận lỗi. Cũng không cần một lời giải thích. Chỉ là... nếu tình yêu có thể mờ đi vì thời gian, thì cậu sẽ là người làm mới nó.

Một lần. Chỉ một lần thôi. Đủ mãnh liệt để anh phải quay đầu. Đủ rõ ràng để anh không dám quên thêm lần nữa.

Rằng em vẫn là em, người từng khiến tim anh đập loạn giữa một ngày rất bình thường. Và có lẽ, vẫn còn đủ sức khiến nó đập lệch nhịp thêm một lần nữa.

---

Tin nhắn từ Jeong Jihoon đến vào lúc ba giờ chiều, như mọi lần: ngắn gọn, đúng giờ và không hề thiếu sót điều gì.

"Tối nay anh về tầm 7h. Em muốn ăn gì?"

Một câu hỏi đơn giản, quen thuộc đến mức Lee Sanghyeok có thể đọc nó ra mà không cần mở điện thoại. Cậu nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình, ngón tay đặt sẵn trên bàn phím nhưng không gõ gì cả.

Thay vì trả lời, cậu khóa màn hình.

Trong căn phòng chỉ còn tiếng kim giây tích tắc chuyển động và ánh nắng buổi chiều nghiêng nghiêng vắt qua tấm rèm, trải một lớp ánh sáng nhạt lên thảm sàn. Cậu ngồi yên, hai tay đặt trên đùi, mắt nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt như thể đang quan sát một điều gì đó rất xa, rất thật nhưng cũng rất mong manh.

Ý nghĩ đã lướt qua trong đầu từ bữa trưa, sau khi nhìn thấy tấm ảnh kia. Khi ấy nó chỉ là một cái bóng mờ chưa định hình, nhưng giờ đây, nó đã bắt đầu có hình, có nét, có mùi hương và màu sắc.

Cậu không thấy đói. Không nghĩ đến đồ ăn. Cái mà cậu khao khát lúc này không phải một bữa tối.

Mà là ánh mắt của Jeong Jihoon. Là ánh nhìn từng khiến trái tim cậu rung lên như dây đàn chạm phải gió. Là ánh nhìn từng khiến cậu biết mình, trong khoảnh khắc đó, là cả thế giới của ai đó.

Cậu muốn anh nhớ lại. Muốn anh nhìn lại. Muốn biết, sau bảy năm liệu đôi mắt ấy còn có thể vì cậu mà khựng lại một giây không?

Lee Sanghyeok đứng dậy. Cậu không nhắn lại. Chỉ nhẹ nhàng bước vào phòng, mở tủ quần áo, và bắt đầu chọn một chiếc sơ mi chưa từng mặc trước mặt anh.

---

Từ bốn giờ chiều, Lee Sanghyeok đã ở trong phòng tắm.

Nước nóng trườn dọc theo làn da trắng như sứ, lặng lẽ chảy qua bờ vai gầy và sống lưng thon, mang theo hơi lạnh tích tụ suốt cả buổi chiều. Hơi nước bốc lên mờ mịt, phản chiếu thân hình mảnh dẻ trong tấm gương phủ hơi sương.

Trong phòng ngủ, mùi hương ấm áp dần lan ra gỗ tuyết tùng trộn vanilla. Là mùi nước hoa mà Jeong Jihoon mê nhất. Cậu vẫn còn nhớ, một lần Jihoon uống say, vùi mặt vào hõm cổ cậu, giọng trầm thấp như đang thú nhận một tội lỗi ngọt ngào:

"Em cứ thơm thế này thì anh sẽ chẳng kiểm soát nổi bản thân mất."

Nghĩ đến câu nói ấy, khóe môi Lee Sanghyeok khẽ cong lên, nụ cười không rõ là hoài niệm hay thách thức. Tốt. Bởi vì tối nay, cậu cần anh phải mất kiểm soát.

Cậu chọn một chiếc sơ mi lụa trắng, mỏng như cánh ve, mềm như nước. Dưới ánh đèn, từng đường nét trên cơ thể hiện lên mờ mờ qua lớp vải như ẩn như hiện. Cậu chỉ cài đúng hai chiếc nút ở giữa ngực, vừa vặn để lộ xương quai xanh thanh mảnh và một phần mảng ngực trắng mịn khiến người khác dễ dàng lạc ánh nhìn.

Bên dưới, cậu mặc một chiếc quần short ôm sát màu đen, ngắn đến mức chỉ cần cậu vắt chân, mọi đường cong đều như trượt khỏi ranh giới an toàn.

Lee Sanghyeok rót cho mình một ly vang đỏ. Rượu sóng sánh trong ly thủy tinh mỏng, ánh lên sắc đỏ như máu trong ánh đèn vàng dịu. Cậu ngồi vào quầy bar nhỏ cạnh bếp, nơi Jeong Jihoon vẫn ngồi vào mỗi sáng, khi còn ngái ngủ và cà phê còn chưa kịp nguội.

Cậu ngồi đó, chân vắt chéo, lắc nhè nhẹ. Một tay xoay ly rượu, tay còn lại chống sau lưng. Mí mắt khẽ cụp, hàng mi cong đổ bóng xuống gò má. Mái tóc vẫn còn ẩm, từng giọt nước lăn từ cổ xuống xương đòn, rồi biến mất sau lớp vải mong manh.

Trong không gian mờ vàng, cậu giống như một bức tranh sống gợi cảm, tinh tế, và có chút bất cần. Như thể đang chờ ai đó đến, nhìn vào khung cảnh ấy mà đánh mất lý trí.

Nhưng hơn tất cả, cậu đang chờ một người, chờ ánh mắt mà cậu đã từng thuộc về.

---

Năm giờ kém mười lăm.

Cánh cửa mở ra với một tiếng "tạch" khô khốc, vang vọng trong không gian tĩnh lặng đến lạ thường của căn hộ.

Jeong Jihoon bước vào nhanh hơn thường lệ, bộ vest chưa kịp tháo, túi tài liệu trên tay còn vương nếp gấp. Anh đặt nó xuống ghế sô-pha gần cửa, hơi thở mang theo một chút gấp gáp, giọng trầm khẽ gọi:

"Hyeokie... Sao anh nhắn em không trả..."

Câu nói ngừng lại giữa chừng. Không vì có ai cắt ngang, mà vì cảnh tượng trước mắt đã khiến anh không thốt nên lời.

Quầy bar vốn thân thuộc bỗng trở thành một khung tranh vàng dịu. Lee Sanghyeok ngồi vắt chân hờ hững. Làn da cậu trắng đến mức ánh đèn phản chiếu như phát sáng. Đôi chân dài, thon gọn, trần trụi không tì vết, khẽ đung đưa trong không khí, động tác vừa vô thức, vừa đầy chủ ý như một lời mời gọi được ngụy trang dưới vẻ thơ ngây.

Lee Sanghyeok không nhìn lên. Chỉ khẽ xoay ly rượu trong tay, chất lỏng đỏ như máu sóng sánh dưới đáy ly. Ánh mắt cậu cụp xuống, hàng mi dài tạo nên một bóng mờ mảnh trên gò má.

"Anh về rồi à?", Giọng cậu vang lên, nhẹ đến mức gần như tan vào không khí, nhưng lại đâm thẳng vào màng nhĩ anh như một mũi kim lạnh.

Jeong Jihoon đứng chôn chân tại chỗ. Tim anh khẽ hụt một nhịp. Cả căn phòng như bị bóp nghẹt lại trong một giây ngắn ngủi.

"S-Sanghyeok...?", Anh nuốt khan, mắt không thể rời khỏi người đối diện. Có điều gì đó vừa thân thuộc, vừa xa lạ. Như thể cậu là Lee Sanghyeok mà anh biết, nhưng cũng lại không hẳn.

Lúc đó, cậu mới quay đầu.

Ánh mắt ấy trong veo, long lanh như mặt nước, nhưng tuyệt đối không vô tội. Nó giống một lưỡi dao mỏng, giấu sau ánh nhìn mềm mại là sự sắc sảo đủ để rạch một vết ngọt lịm vào lòng người. Làn da cậu óng ánh lớp dầu dưỡng nhẹ, gò má hồng lên vì rượu và hơi nóng. Tóc vẫn còn ẩm, xõa qua vai.

Lee Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, mỉm cười như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Chào mừng anh về nhà." Cậu chớp mắt, nụ cười mơ hồ như ranh giới giữa dịu dàng và trêu chọc.

Rồi dừng lại một nhịp, rất nhẹ nhưng đủ để đâm một mũi kim vào nơi sâu nhất trong lòng anh.

"Em thấy hôm nay anh bận... với thực tập sinh nhỉ?"

Không giận. Không trách. Không ầm ĩ. Nhưng trong từng từ, từng luyến láy đều có gai nhọn và lạnh. Không phải sự ghen tuông trẻ con, mà là sự nhắc nhở tàn nhẫn của một người biết mình từng được khao khát và đang đòi lại ánh nhìn đã mất.

Jeong Jihoon không trả lời. Miệng anh mấp máy như muốn nói gì đó nhưng chỉ thốt ra một câu lắp bắp, nhẹ đến mức gần như tan trong không khí.

"Em đang... làm gì vậy...?"

Lee Sanghyeok nhảy xuống khỏi bệ bếp. Đôi bàn chân trần chạm sàn gỗ mà không phát ra một tiếng động. Nhưng mỗi bước cậu tiến về phía anh lại như đạp lên dây thần kinh căng chặt của Jeong Jihoon mang theo sức nóng ngấm ngầm, sự thách thức không che giấu và cả một nỗi giận đang sôi âm ỉ dưới bề mặt bình thản.

"Gợi ý," cậu đáp, giọng bình tĩnh đến đáng sợ.

Ánh mắt không chớp. Đôi môi khẽ cong như thể đang mỉm cười, nhưng trong đáy mắt lại hoàn toàn vô sắc.

"Nhắc anh nhớ," Sanghyeok dừng lại khi chỉ còn cách anh một nhịp thở. "Rằng người đang sống cùng anh là ai."

Chiếc áo lụa mỏng ôm lấy từng chuyển động, như trêu ngươi mọi giác quan của người đối diện. Làn da dưới lớp vải gần như phát sáng trong ánh đèn dịu, và từng sợi tóc ẩm ướt vẫn vương trên cổ khiến hình ảnh ấy càng trở nên mờ ảo, nửa thật nửa mộng.

Jeong Jihoon nuốt khan. Hơi thở như bị rút cạn khỏi lồng ngực. Anh chưa bao giờ thấy Sanghyeok như thế này. Vừa mềm mại, vừa lạnh lùng. Vừa gợi cảm, vừa đầy sát thương.

Lee Sanghyeok nghiêng đầu, khoảng cách rút ngắn đến mức hơi thở hai người giao nhau. Cậu đưa môi lại gần tai anh, hơi thở ấm nóng phả qua làn da, từng chữ thốt ra như dao rạch chậm rãi:

"Anh định để cô ta thấy mặt em trước... Hay để em cho cô ta biết... trên người anh có dấu của ai?"

Lời thì thầm không lớn, nhưng vang vọng như sấm trong tai Jeong Jihoon. Một lời cảnh cáo không cần gào thét, một lời tuyên bố chiếm hữu sắc lẹm mang theo sự tự tin của kẻ biết rõ giá trị bản thân, và nỗi tổn thương của người đã phải nhắc lại: "Anh thuộc về em."

---

Rắc.

Đó là âm thanh không phát ra thành tiếng nhưng vang lên rõ ràng trong tâm trí Jeong Jihoon.

Là lý trí anh gãy đôi.

Một vết nứt nhỏ ban đầu, rồi vỡ toang như thủy tinh bị bóp vỡ giữa tay trần. Anh không kịp cân nhắc. Không còn đắn đo. Cũng chẳng đủ tỉnh táo để phân định đúng sai.

Chỉ trong một giây ngắn ngủi, Jeong Jihoon đã vươn tay siết chặt lấy eo Sanghyeok mạnh đến mức khiến cơ thể cậu khẽ run nhưng chính anh mới là người đang run rẩy.

Lồng ngực phập phồng. Bàn tay nóng bừng. Mùi vanilla ngọt ngào hòa lẫn với gỗ tuyết tùng trầm ấm phả thẳng vào khứu giác, như một chất gây nghiện được pha chế dành riêng cho anh. Mùi hương ấy, chỉ thuộc về Lee Sanghyeok và cũng là mùi hương lúc nào cũng khiến anh mất kiểm soát.

Lần này, không còn là lời nói trong men rượu. Là bản năng trỗi dậy, thô ráp và thành thật.

"Em muốn gì... cũng được"

Jeong Jihoon khàn giọng, lời nói như lửa cháy khô rát trong cổ họng, mắt đỏ hoe như đang đấu tranh với một cơn nghiện đã kìm nén quá lâu.

"Chỉ cần em nhìn anh như vậy, anh... không chống đỡ nổi."

Không có sự dịu dàng báo trước. Không có nụ hôn nhẹ nhàng dạo đầu như mọi lần. Chỉ là bùng nổ. Môi anh nghiền xuống môi cậu với lực siết điên cuồng, như thể muốn gặm lấy, chiếm lấy, thậm chí nuốt trọn. Tiếng rên bật ra trong cổ họng Lee Sanghyeok không rõ là vì bất ngờ, hay vì cảm xúc mãnh liệt đến nghẹt thở.

Lưng cậu đập nhẹ vào mép bệ bếp. Nhưng Jeong Jihoon không cho cậu rút lui. Bàn tay anh trượt từ eo lên sống lưng, siết lại, kéo cậu áp chặt hơn nữa. Ngón tay lần vào dưới lớp sơ mi lụa mỏng manh, làn da mát lạnh khiến anh như phát điên.

Lee Sanghyeok cắn nhẹ vào môi dưới anh, mắt nhắm nghiền. Hơi thở dồn dập. Tim đập như trống trận. Cậu muốn điều này. Muốn anh mất kiểm soát. Muốn anh nhớ lại, ai mới là người từng khiến anh phát điên chỉ vì một cái liếc mắt.

Lưỡi họ va vào nhau, nóng bỏng, trơn ướt, cuồng nhiệt. Họ hôn nhau như những kẻ chết chìm vớ được nhau giữa bão vừa như khao khát, vừa như trút giận, vừa như không cho nhau đường lùi.

Tiếng thở dốc vang vọng giữa căn bếp vắng. Ly rượu đỏ lăn khỏi mặt bệ, vỡ tan. Chất lỏng đỏ như máu thấm vào sàn gỗ một vệt ướt ướt, lẳng lặng trôi.

Và giữa tất cả những hỗn loạn đó, Jeong Jihoon rời môi cậu một giây ngắn ngủi, trán chạm trán, giọng khàn đến nghẹn:

"Đừng thách thức anh như vậy nữa, Hyeokie... anh chịu không nổi."

Jeong Jihoon cúi xuống, chạm môi lần nữa nhưng lần này là kiểu hôn sâu hơn, như thể anh sợ nếu rời môi cậu quá lâu, cảm giác này sẽ tan biến.

Lee Sanghyeok bấu nhẹ vào cổ áo anh, kéo xuống. Hơi thở hai người quyện vào nhau, nồng nàn như rượu đã ủ suốt bảy năm chờ bung nắp.

"Lên giường."

Giọng cậu gần như thì thầm bên môi anh, ướt át và mềm, nhưng ánh mắt lại sáng quắc như lửa cháy trong màn đêm.

Jeong Jihoon không nói. Anh bế thốc cậu lên như một phản xạ. Lee Sanghyeok vòng chân qua eo anh, tay ôm cổ, cằm khẽ tựa lên vai anh. Đầu mũi cậu cọ nhẹ vào vành tai anh, hành động nhỏ nhưng khiến Jihoon siết cánh tay mạnh hơn.

Đèn trong phòng ngủ chưa bật. Chỉ có ánh sáng từ phòng khách hắt vào, rọi một lớp bóng mờ nhòe lên tường.

Jeong Jihoon đặt cậu xuống giường, chiếc đệm lún xuống theo chuyển động cơ thể, phát ra một tiếng rền rất khẽ. Anh phủ lên người cậu ngay sau đó không vồ vập, không hấp tấp như thể chỉ cần một sai lệch nhỏ thôi, tất cả sẽ vỡ tan.

Bàn tay anh, thô ráp vì năm tháng, lặng lẽ lướt từ thắt lưng Sanghyeok lên từng đường cong cơ thể. Lướt chậm. Chậm đến mức như đang đếm từng centimet da thịt, như muốn ghi khắc lại tất cả những điều mình đã lơ là đánh mất trong guồng quay hối hả của cuộc sống.

Lee Sanghyeok không nói gì. Cậu chỉ nhìn anh, ánh mắt sâu đến nghẹt thở, như đang bóc từng lớp cảm xúc trong anh ra, từng chút một. Không trêu đùa, không né tránh, không vội vã mà đầy cam chịu, như đang mời gọi, như đang dâng hiến.

Chiếc sơ mi trắng mỏng như cánh ve bị anh kéo nhẹ khỏi vai. Lớp lụa trượt xuống chậm rãi, để lộ vùng da trần trắng mịn như tuyết đầu mùa. Xương quai xanh sắc nét. Lồng ngực mảnh mai, phập phồng dưới nhịp thở gấp gáp khó giấu. Jeong Jihoon nhìn mà như bị hút vào.

Không kìm được nữa, anh cúi xuống.

Đôi môi chạm vào da cậu, nụ hôn đầu tiên không phải là sự chiếm đoạt. Mà là một lời xin lỗi âm thầm, một nốt run rẩy giữa khao khát và hối hận. Anh hôn lên xương đòn, lên hõm ngực, hôn dọc theo sống cổ mảnh mai như muốn để lại dấu vết.

Da chạm da. Nhiệt độ tăng vọt. Cậu khẽ rướn người. Hơi thở bật ra khỏi môi, một tiếng rên không trọn vẹn, vương lại giữa hai thân thể đang nóng dần.

Mái tóc ướt mềm của cậu xõa xuống gối. Đôi chân thon dài hơi cong lên, vô thức áp sát vào hông anh. Trong ánh sáng lờ mờ, toàn bộ cơ thể cậu giống như một khúc nhạc trần trụi, đẹp, mong manh và khao khát được chạm đến bằng tất cả những gì bản năng nhất.

Jeong Jihoon không còn giữ lại được gì nữa. Anh để nụ hôn rơi xuống xương ức, rồi thấp dần chậm rãi nhưng cuồng nhiệt. Mỗi cú chạm như một lưỡi lửa. Mỗi hơi thở như một lời thổ lộ câm lặng.

"Anh xin lỗi."

Jeong Jihoon thì thầm, giọng khàn đặc vì xúc động. Anh cúi đầu, môi khẽ chạm vào trán Lee Sanghyeok như một lời thú tội lặng lẽ.

"Anh xin lỗi vì đã để em phải suy nghĩ, hiểu lầm gì đó về chuyện giữa anh và cô thực tập sinh kia."

Anh ngừng lại một nhịp. Ngón tay nhẹ nắm lấy bàn tay cậu đang đặt trên ngực anh, giọng anh khẽ run không phải vì sợ, mà vì quá nhiều cảm xúc đang dồn lên một lúc:

"Em có thể nghi ngờ bất cứ điều gì, sự vụng về, sự thờ ơ, hay cả khoảng cách giữa chúng ta... nhưng xin em, đừng nghi ngờ tình yêu anh dành cho em."

Lee Sanghyeok lặng đi một giây. Ánh mắt cậu dịu lại như lớp sương vừa tan trên mặt hồ tĩnh. Cậu không khóc, nhưng nơi đáy mắt có thứ gì đó ấm lên. Rất ấm. Rất người.

Cậu khẽ lắc đầu. Ngón tay chạm vào môi anh, ấn nhẹ như muốn ngắt mạch xin lỗi đang trào ra:

"Đừng xin lỗi. Em luôn tin anh. Em chỉ muốn anh..."

Cậu thì thầm, giọng mềm như nhung, nhưng ánh nhìn lại sáng quắc, rõ ràng:

"...hãy yêu em như lần đầu tiên. Vậy là đủ."

Và trong bóng tối dịu dàng ấy, họ lại một lần nữa tìm thấy nhau bằng nụ hôn, bằng hơi thở, bằng từng cái chạm cháy bỏng nhưng đầy dịu dàng. Không phải chỉ là dục vọng. Không chỉ là xác thịt.

Mà là một lời tái khẳng định giữa hai con người từng lạc nhịp:

Dù bao nhiêu năm trôi qua em vẫn là người khiến anh không thể rời mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com