10.
jihoon đẩy cửa phòng dohyeon bằng một tay, tay còn lại ôm hộp sữa chuối vừa mua từ cửa hàng tiện lợi 24h gần đó. trời còn chưa sáng hẳn. đồng hồ treo tường chỉ 5 giờ 18 phút sáng, bầu trời ngoài cửa sổ mới chỉ vừa hửng một lớp sáng xám mờ mịt. trong phòng, dohyeon vẫn còn thức, ngồi trước bàn máy tính đang mở dở dang một video chưa tua hết. đèn bàn hắt xuống bóng lưng gã một vệt dài, nhấn rõ từng đường nét trên bóng lưng ấy.
"anh ơi.."
giọng jihoon nhỏ nhưng đủ để gã nghe thấy.
dohyeon quay lại, hơi ngạc nhiên. "xong rồi à?"
jihoon gật đầu, lết đến giường như một người mất hết xương sống. "em vừa off stream. hôm nay chụp quảng cáo xong về là stream liền, ngồi đúng năm tiếng đồng hồ luôn đó."
gã lắc đầu, đứng dậy khỏi ghế. "lưng chắc cứng ngắc rồi nhỉ?"
jihoon không trả lời, chỉ nằm úp xuống giường, mặt cắm thẳng vào gối mà rên rỉ. "lưng em chết luôn rồi. massage cho em đi, anh."
"ừ." gã đáp ngắn gọn, ngồi xuống bên cạnh. tay gã luồn nhẹ dưới áo thun của jihoon, kéo lên vừa đủ để lộ phần lưng trắng mịn. ánh đèn mờ rọi xuống khiến làn da em có chút ánh bạc. gã bắt đầu xoa nhẹ, vòng tay đều đặn miết dọc sống lưng, rồi ấn nhẹ vào hai bên bả vai đang căng cứng.
jihoon khẽ rùng mình, "ôi trời, đúng chỗ đó ấy, đau thật sự, em tưởng em sắp gãy lưng thật rồi."
những tiếng rên rỉ khe khẽ ấy, lọt vào tai dohyeon, mềm như tiếng mèo con mè nheo lúc trời còn tối. tiếng thở hắt ra, tiếng nỉ non nho nhỏ, thỉnh thoảng lại rên lên một chút khi gã bấm trúng điểm mỏi. tất cả như khiến tay gã tự động nhẹ lại, êm hơn, dịu dàng hơn. gã khẽ cười một mình. cái kiểu mèo mệt trở về kêu ca với chủ này, đúng là chỉ jihoon mới có.
gã tiếp tục ấn sâu xuống từng nhóm cơ nhỏ, tay vẫn xoa đều đều. "mà em ngồi suốt năm tiếng không đứng dậy luôn hả?"
"có đứng mà, để lấy sữa chuối á." jihoon lười nhác trả lời. "mà vậy cũng đâu tính là vận động, hehe."
ánh đèn trong phòng chập chờn một chút rồi lại ổn định. jihoon nằm yên, tóc lòa xòa rũ xuống, hơi thở đều đều như sóng nhẹ. gã ngồi bên cạnh, lặng lẽ mát xa, không nói gì thêm, chỉ để tiếng tay chạm vào lưng em vang lên nhẹ nhàng trong căn phòng im ắng. ngoài trời, cơn gió tháng sáu thổi qua ô cửa, cảm giác man mát từ cơn gió vờn khiến em hơi nhột, không nhịn được mà vặn vẹo cơ thể.
"um.. thích quá, chỗ đó ấn mạnh xíu nữa đi, anh."
vì quá thoải mái mà em buộc miệng buông câu nói, chẳng hề để tâm rằng liệu nó còn mang ý nghĩa nào khác hay không. người yêu em thì có. chẳng mấy chốc, những cái chạm lành lạnh trên lưng em dần biến thành những cái chạm nóng ran vì ai kia đang có vài suy nghĩ không được đứng đắn cho lắm.
gã vẫn ngồi đó, tay dừng lại một lúc lâu, ánh mắt dõi theo từng nhịp thở khẽ của em. trong không gian nhòe sáng của buổi sớm, jihoon trông như sắp thiếp đi thật sự, mặt úp xuống gối, lưng vẫn còn để trần dưới lớp áo bị kéo lên dở dang.
gã nghiêng người, vỗ nhẹ lên eo em.
"nào, đừng nằm úp mãi thế, để anh giúp em."
jihoon rầm rì không đáp, chỉ rên khẽ như mèo con bị đánh thức khỏi giấc ngủ dở dang. gã bật cười khẽ, tay đỡ lấy vai em, cẩn thận lật em nằm ngửa ra. em ngoan ngoãn để yên, mắt lim dim, hàng mi rung lên nhè nhẹ. gã nhích người xuống dưới, rút chiếc gối to và mềm nhất ở nơi đầu giường rồi luồn tay đặt nó nhẹ nhàng dưới lưng em.
"kê như vậy sẽ đỡ đau lưng hơn một chút." gã lẩm bẩm, như nói với chính mình. bàn tay vuốt dọc bên hông em, xoa nắn bụng mềm rồi rải những cái hôn thật chậm lên bụng em.
"jihoonie." gã khẽ gọi.
như đã quá quen với biểu hiện này, jihoon nhoẻn miệng cười, mắt vẫn chưa mở hẳn, cất tông giọng nhỏ nhẹ như lời ru, "mới sáng sớm đấy viper seonsu ạ, anh không muốn đi ngủ sao?"
dohyeon cúi xuống, ban đầu chỉ định áp trán vào trán em một chút, kiểu gần gũi im lặng mà gã vẫn hay làm. nhưng khi môi gã chỉ cách môi em vài phân, gã bỗng không nhịn được nữa.
một nụ hôn. thật nhẹ.
một cái chạm lướt thôi, như sợ làm động mất cơn buồn ngủ nửa vời của em.
mắt jihoon nhắm hờ, nhưng môi em khẽ mím lại một chút, rồi mở ra, mời gọi. không rõ là vô thức hay cố ý. gã ngừng lại thoáng chốc, rồi hôn thêm một lần nữa, lần này lâu hơn, ấm hơn. và rồi môi em cũng đáp lại. jihoon rì rầm, giọng khàn khàn và nhỏ như tiếng gió. "kéo rèm lại đi."
chỉ với câu ngầm đồng ý của em, dohyeon như rũ bỏ sợi dây lý trí cuối cùng của mình khi trước đó gã đã giữ lại nó vì đấu tranh việc nên để em nghỉ ngơi sau buổi stream hay nên làm điều gã muốn. được thôi, gã được làm việc mình muốn, nhưng sẽ thật nhẹ nhàng. không massage nữa nhưng có thể em vẫn sẽ cảm thấy thoải mái.
---
từng cái chạm nhẹ bẫng lên da, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, lẫn trong đống chăn và gối thơm mùi nước xả vải dịu nhẹ. tiếng thở nặng nề cùng thân nhiệt dần tăng lên, hòa vào không khí xung quanh khiến cho căn phòng nhanh chóng trở nên nóng bừng.
dohyeon đưa đẩy nhịp nhàng chậm rãi, kiềm chế động tác của mình để tránh làm em đau, còn em thì chỉ biết ôm cổ gã. những âm thanh nỉ non bật ra từ thanh quản khiến em tự nghe tự cảm thấy ngại, đôi vành tai đỏ bừng hết cả lên.
bỗng cảm giác hơi nhói ở lưng truyền tới, em chỉ kịp kêu lên một tiếng thất thanh rồi che mặt nhăn nhó. như thể sợ bản thân làm em đau, gã ngay lập tức dừng động tác rồi nhào ôm em vào lòng.
"em đau sao, anh không làm nữa, nhé?"
"ah.. không phải tại anh, tại cảm giác thích quá nên em đã ưỡn người lên."
gã chống thẳng hai tay lên, mặt đối mặt với em, như thường lệ, thơm loạn xạ lên gương mặt em, thật nhiều, thật nhiều. "vậy sao, jihoonie cũng thành thật quá nhỉ."
dohyeon đề nghị chuyển sang hình thức khác, dùng tay chẳng hạn. có điều, jihoon lại không nghĩ mọi chuyện lại hơi quá sức tưởng tượng của em. gã quen thuộc hết mọi điểm nhạy cảm của em, như thể nó là của gã vậy!
jihoon chỉ biết "nằm yên chịu trận", mặc cho ngón tay gã đang càn quấy bên trong em. còn em thì lên đỉnh, hết lần này tới lần khác. dohyeon quá đáng, chẳng cho em nghỉ ngơi tí nào, vừa trải qua một đợt sóng tình, chưa kịp tỉnh khỏi nó thì gã đã lần nữa khiến da đầu em tê rần.
jihoon chỉ biết yếu ớt gọi tên gã, nước mắt sinh lý tràn khỏi mi mắt, dụi đầu vào bàn tay âm ấm của gã như mèo nhỏ đang làm nũng đòi ăn.
"ah.. dohyeon"
"cho em thở với, em mệt- ah"
"đồ- um.. xấu tính, không cho anh làm nữa"
nghe em nói vậy, dohyeon liền giả vờ giận dỗi, trưng đôi mắt lấp lánh - mở to tròn hết cỡ - nhìn em. như kiểu muốn nói: "một chút nữa thôi mà, jihoon hết thương anh rồi à."
!!!
bắt nạt, rõ ràng là bắt nạt mà!
cứ như vậy, em bị gã vắt kiệt sức. gã thì hơi hối hận vì việc mình đã làm. em, sau khi cuộc yêu vừa xong đã thoải mái đến ngủ thiếp đi ngay lập tức, còn dohyeon với thằng em - chưa được an ủi - vẫn còn đang ngẩng cao đầu của mình, gã chọn vào nhà vệ sinh tự xử.
cái kết cho kẻ xấu tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com