Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

notice: part này với part trước không liên quan nha mng.


đêm mùa hè bên sông hàn không lạnh, nhưng gió vẫn thổi - mang theo hơi nước âm ẩm và mùi cỏ dại từ bờ xa, mùi của những ngày tháng không định hình, chỉ biết ấm áp và tự do. thành phố vẫn còn thức, những ánh đèn cao ốc phía xa xa như bầu trời thứ hai, sáng trưng nhưng xa cách. bên bờ sông, dưới hàng cây thưa bóng, bóng dáng của đôi tình nhân trẻ đang cùng nhau đi bộ chậm rãi, giữa tiếng dế rả rích và tiếng xe lẫn trong gió.

cả hai không nắm tay, không cần dựa vào nhau, nhưng từng cử chỉ, từng nhịp bước đều như được viết cùng một dòng nhạc.

một cơn gió đêm bất chợt thổi qua, không lạnh nhưng lại lạ - hơi nước từ sông phả lên da khiến người ta rùng mình nhẹ. jihoon khẽ rụt cổ, như một phản xạ bản năng, đầu cúi thấp xuống, vai co lại, rồi không nói gì, lặng lẽ bước sát hơn về phía người bên cạnh, chui nửa người vào khoảng giữa khuỷu tay và thân áo của người tình. như thể đang tìm một vùng an toàn quen thuộc giữa đêm hè không rõ ràng.

gã bất ngờ khựng bước trong một giây ngắn ngủi, rồi phá lên cười khẽ. tiếng cười trầm, đầy yêu thương mà chẳng hề châm chọc. dohyeon nghiêng đầu nhìn xuống em, ánh mắt mềm mại như sóng sông lúc khuya, rồi không nói gì, chỉ giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên gáy  một cái vuốt như để gạt đi vài sợi tóc ướt đang bết lại, nhưng thực ra là một cách dịu dàng để nói

"anh ở đây rồi."

"gì chứ, gió kỳ cục thật..." - em lí nhí, mắt vẫn không dám nhìn thẳng. nhưng không rời khỏi chỗ đã tìm được - cứ nửa thân người cọ nhẹ vào người kia, như con mèo nhỏ tìm chỗ trú khi có cơn gió lạ lướt qua.

gã không trả lời mà chỉ cười, rồi kéo nhẹ cổ áo phông của em lên, che bớt phần gáy đã đẫm mồ hôi, sau đó nhét tay mình vào túi áo, nơi mà tay của em đang ở đó trước, và giờ, cả hai cùng đứng yên với bàn tay đan kín trong túi áo, lặng lẽ.

tiệm kem bên bờ sông chỉ là một chiếc xe đẩy nhỏ gắn đèn vàng, dựng sát lối đi lát đá. dưới ánh đèn lờ mờ và bảng hiệu vẽ tay đơn giản, có vài dòng tiếng hàn nguệch ngoạc: kem dưa gang, kem sữa chua, kem vị đào. mùi lạnh của đá khô lẫn với hương trái cây thơm ngọt tỏa ra trong không khí oi ẩm, như một lời mời gọi dịu dàng giữa mùa hè đầy nóng bức.

hai người dừng lại trước xe, bước chân vô thức đồng điệu. jihoon hơi nghiêng đầu nhìn bảng menu, mắt nheo lại vì ánh đèn chói.

"muốn ăn vị gì?" - gã đánh mắt sang em mà hỏi. jihoon không trả lời, chỉ chậm rãi đưa ngón tay chỉ vào vị sữa chua, rồi sau đó chớp chớp mắt như đợi anh đoán được phần còn lại.

"còn anh?" - em hỏi nhỏ, mắt nhìn qua bên. người kia nhướng mày, rồi chọn kem dưa gang. em quay sang, cố ý nói thêm

"để em ăn ké cho biết vị luôn." giọng nói nửa đùa nửa thật khiến gã phì cười, khẽ lắc đầu như không đồng tình nhưng cũng không phản đối.

khi nhận kem, em cẩn thận bóc lớp giấy bọc, đưa lưỡi liếm thử một vòng quanh đầu kem, động tác vô thức nhưng khiến gã không nhịn được mà liếc nhìn. đèn đường hắt ánh sáng lên gương mặt em - trán lấm tấm mồ hôi, môi dính chút kem trắng, ánh mắt lười biếng nhìn xung quanh.

"dính kìa." gã nói khẽ, chỉ tay vào khóe miệng. em chạm tay lau theo bản năng, nhưng lau vẫn còn sót lại một tí.

"đây." gã khẽ vươn tay, dùng ngón cái lau nhẹ lớp kem dính, rồi giữ nguyên tay ở đó trong một giây lâu hơn bình thường. như một thói quen, em đưa lưỡi ra để liếm phần kem trên ngón tay gã.

cả hai đứng yên một lúc, trong khi xe kem phía sau đã có người mới tới, gió thì tiếp tục lướt qua mang theo mùi đường tan và trái cây.

"ồ, vậy sao jeong jihoon? hay là về nh-"

"im đi, biến thái." như thể biết người kia sẽ nói gì tiếp nên em đã nhanh bật một câu chặn lại. em còn lạ gì người yêu của mình nữa. nhiều lúc chỉ muốn cho một đấm ấy.



đêm đã về khuya. bầu trời như dịu hẳn, không còn thứ ánh sáng chói lòa của phố thị mà chỉ còn lại sắc lam mỏng manh như tấm lụa phủ lên những con đường vắng. cây cối dọc bờ sông đứng yên không lay động, và nước sông hàn phẳng lặng, phản chiếu ánh đèn xa xa như một tấm gương mơ màng.

em và gã bước đến gần một ngã rẽ quen thuộc - nơi mà mỗi người sẽ đi về một hướng khác nhau. không ai nói gì ngay. nhịp chân chậm dần rồi dừng hẳn. không khí giữa họ bỗng dưng lặng lại, không phải vì bối rối, mà như thể cả hai đang níu kéo thêm vài giây cuối cùng của đêm nay.

jihoon đá nhẹ mũi giày xuống nền đường lát đá, ánh mắt vẫn nhìn về phía con dốc. gã đứng hơi nghiêng đầu nhìn em, tay bỏ trong túi, dáng vẻ lười nhác nhưng ánh mắt lại quá mức dịu dàng.

"muốn trời chậm thêm chút nữa nhỉ?" - gã lên tiếng. em gật đầu rồi thở ra một tiếng thật khẽ, như gió luồn qua vòm ngực.

"mai lại đi dạo nữa không?" - em hỏi, không nhìn gã mà giả vờ ngó lên trời, nơi chẳng có lấy một ngôi sao. người kia nhếch môi, cười nghiêng nghiêng. "không biết em có chịu nhớ đến anh mai không mà đòi hẹn trước dữ vậy?"

jihoon liếc mắt sang, mím môi. "ai nói em chủ động hẹn?"

gã bật cười thật khẽ, rồi bước lại gần nửa bước, giọng thì thầm đủ để chỉ có em và gã nghe thấy

"thế ngày mai, tại chỗ này, em tới để đi dạo cùng anh, nha?"

em khẽ hất vai như muốn giấu đi nụ cười đang tràn nơi khóe môi, rồi xoay người bước đi trước, không nói thêm lời nào. nhưng bước chân chậm lại, rõ ràng là đang đợi. gã đứng nhìn một lúc, ánh mắt sáng trong đêm như có chút lửa, rồi cũng quay lưng, đi về phía ngược lại - miệng vẫn còn giữ nguyên nụ cười ấy, như thể một lời tạm biệt chưa nói thành câu vẫn còn lơ lửng trong gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com