12.
trận đấu kết thúc, đèn flash lóe lên trước mắt, phóng viên chen nhau đưa micro về phía dohyeon. gã vẫn giữ điệu bộ điềm đạm quen thuộc, giọng đều đều khi trả lời về draft, về đối thủ, về phong độ đội mình.
cho đến khi có người hỏi:
"bạn có lời nào muốn gửi đến chovy không?"
một thoáng lặng im. dohyeon mím môi, nhưng rồi gã nở nụ cười nhàn nhạt hiếm thấy.
"ừm.. jihoonie à, đừng đánh anh."
khán phòng bật cười, không khí phỏng vấn bỗng nhẹ hẳn đi. phóng viên ghi chú lia lịa. còn clip cắt ra chỉ vài giây ngắn ngủi ấy, ngay trong tối hôm đó đã bay khắp timeline.
...
jihoon ngồi trong căn hộ, tóc còn ẩm sau khi gội, chiếc áo trắng cùng quần kẻ đen quen thuộc trên người. màn hình laptop chiếu sáng cả gương mặt em. khoảnh khắc dohyeon nói câu đó, ánh mắt gã thoáng cong lên. tim jihoon như khựng lại.
em bật cười, nhưng cũng phải đưa tay che miệng.
cười thì cười vậy, nhưng trong lòng lại dấy lên một luồng cảm giác vừa hồi hộp vừa lạ lẫm, cái kiểu nửa lo bị lộ, nửa thấy thích thú đến phát run. cái tên mình, lần nữa được nhắc ngay trên sóng, ngay trước bao nhiêu người.
không ai biết mối quan hệ giữa cả hai thực chất là gì.
...
tối muộn. jihoon sang chỗ dohyeon. hành lang dài vắng lặng, chỉ nghe tiếng bước chân dội lại. gõ cửa hai lần, chẳng ai trả lời. em tự mở thẻ từ, lách vào trong.
căn phòng sáng đèn vàng dịu. dohyeon đang ngồi tựa vào sofa, áo phông trắng đơn giản, quyển sách mở dang dở trên tay. dáng ngồi thả lỏng, có vẻ chưa hay biết đến sự hiện diện của em. jihoon khẽ nhếch môi. bước lại, vòng tay từ phía sau quàng qua cổ gã.
"anh làm gì mà không nghe em gõ cửa?"
dohyeon còn chưa kịp ngẩng đầu, em đã đưa tay áp vào cằm gã, nhẹ nhàng nâng lên. rồi bất ngờ cúi xuống trao cho gã một nụ hôn ngược phớt qua môi.
hơi thở giao nhau. dohyeon sững ra một thoáng, quyển sách suýt rơi khỏi tay. gã ngửa mặt, ngón tay khẽ chạm vào cánh tay em đang siết lấy cổ mình.
dohyeon vẫn còn lâng lâng, môi còn vương chút ấm áp của nụ hôn bất ngờ. gã chưa kịp bình ổn thì jihoon đã chống cằm lên vai gã, cong môi cười gian:
"sao lại phải lên phỏng vấn kêu em đừng đánh anh vậy? bạn sợ à?"
dohyeon khẽ nheo mắt, hơi ngửa đầu ra sau để liếc nhìn em.
"ai bảo là sợ? anh chỉ lịch sự thôi. với lại.." gã ngừng một nhịp, giọng pha chút thách thức, "trận trước đội anh còn thắng được một ván đấy. tín hiệu đáng tin cậy cho chiến thắng sắp tới, đúng không?"
jihoon lập tức buông tay, đứng thẳng dậy, hai tay chống nạnh. giọng em đầy vẻ dỗi hờn, "ok bạn ghê rồi, ngày hôm đó em sẽ đuổi anh chạy vòng quanh summoner's rift cho mà coi, tới lúc đó đừng có khóc lóc xin tha, hehe." rồi lộ vẻ mặt đắc chí lém lỉnh, hệt như mèo con mắt híp.
dohyeon ngửa đầu ra ghế cười phì, gã giơ tay túm cổ tay jihoon, kéo nhẹ để em lại gần, giọng ngạo mạn, nghiêng đầu, ánh mắt thoáng lấp lánh như muốn thử vận may: "vậy cược đi. nếu trận sau anh thắng, em phải để anh ôm sau trận đấu."
jihoon khựng lại, mắt mở to hơn một chút. phải mất vài giây em mới bật ra một tiếng "hả". gương mặt không tỏ rõ cảm xúc nhưng khóe môi giật nhẹ, như thể không tin nổi mình vừa nghe cái yêu cầu ấy.
"anh nghiêm túc đấy à? nếu anh thua thì sao?"
dohyeon im lặng thoáng chốc. gã tựa người ra ghế sofa, ánh mắt chùng xuống, không còn kiểu nửa đùa nửa thật như thường lệ.
"vậy thì sẽ tùy em, cụng tay như mình vẫn hay làm chẳng hạn, tùy em cả."
giọng gã trầm xuống, đơn giản đến mức jihoon chẳng biết phải đáp lại thế nào. trong căn phòng chỉ còn lại tiếng máy điều hòa rì rì. em cắn nhẹ môi, cố giữ vẻ mặt tỉnh bơ, nhưng lồng ngực lại đập loạn nhịp.
tùy em.
hai chữ nghe nhẹ tênh, nhưng lại làm bầu không khí đặc quánh, căng như dây đàn. đêm nay có người khó ngủ rồi đây.
[...]
đêm hôm đó, jihoon và dohyeon vẫn nằm chung giường như bao lần. nhưng khác với thói quen trước đây, khi thi thoảng gã sẽ đưa tay ôm lấy em vào lòng, em thì nằm cuộn tròn như mèo ngoan trong vòng tay dohyeon, thì lần này cả hai đều im lặng, quay lưng lại, giữ lấy khoảng trống vừa đủ để không ai chạm vào ai.
ánh đèn ngủ dịu hắt lên tấm lưng jihoon, còn dohyeon thì mở mắt trong bóng tối, ánh nhìn dán vào mảng trần mờ nhạt trên cao.
gã đang tính toán. không phải chỉ là đường đi nước bước trong ván tái đấu, mà còn tính đến cả chuyện cá cược vụng dại vừa nói ra. gã nhớ lại khoảnh khắc khi jihoon nghe thấy, biểu cảm trên mặt em thoáng chốc cứng lại, giống như vừa bị đặt vào một tình thế khó xử. em không muốn sao? - dohyeon tự hỏi, một mảnh hoài nghi lặng lẽ len vào suy nghĩ.
nếu chuyện này chỉ là một trò đùa, em có thể dễ dàng từ chối. nhưng thay vì thế, em chấp nhận. vậy tại sao vẫn phải né tránh? tại sao vẫn không cho phép gã một chút "công khai" nho nhỏ trong phạm vi bạn bè thân thiết? chẳng lẽ với em, mối quan hệ này không đủ quan trọng? nếu đúng vậy tại sao em vẫn còn yêu gã, vẫn còn ở lại bên gã, vẫn còn để gã nhìn thấy đôi tai đỏ ửng mỗi lần em xấu hổ?
dohyeon yêu em mà, dohyeon muốn tất cả mọi người biết gã là người yêu em và là của riêng em thôi. nhưng mà, jihoon có thực sự trân trọng anh không nhỉ?
ở phía bên kia, jihoon cũng mở mắt, nhìn vào khoảng tối mịt. em bận tâm đến một nỗi lo khác. trong đầu em không ngừng dựng lại từng tình huống trong trận tới, từng pha di chuyển, từng con đường làm sao để chiến thắng trọn vẹn. nhưng cuối cùng, mọi suy nghĩ lại rẽ sang một hướng khác: nếu thật sự phải ôm nhau...
không phải em sợ bị phát hiện. em có thể chịu được ánh nhìn dò xét, những lời xì xào. nhưng còn dohyeon thì sao? người em yêu, liệu có bị tổn thương bởi những định kiến, bởi những chỉ trỏ từ những người xung quanh? em sợ chính điều đó, sợ ánh mắt người đời làm đau gã, sợ rằng thứ tình cảm mà em đang trân trọng lại trở thành gánh nặng cho dohyeon.
không phải em không muốn, mà là em không dám, lỡ người ta làm đau dohyeon của em thì sao? em sẽ đau lòng lắm.
cả hai quay lưng về phía nhau, chỉ một khoảng cách bé nhỏ, nhưng tâm trí lại cách nhau bởi hai vòng xoáy suy nghĩ riêng biệt. chỉ có tiếng thở đều đều xen kẽ, hòa cùng tiếng điều hòa khẽ rít, như một bản nhạc nền cho sự im lặng nặng nề.
có lẽ ngày mai cả hai phải ngủ bù rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com