14: bro
Sau khi tường thuật lại toàn bộ kế hoạch của Jisoo cho hội thu thập xác chết của mình nghe, Chaeyoung húp một ngụm trà và hiên ngang đặt tách xuống.
-Đó là lí do bọn em phải đi loanh quanh cái khu khỉ ho cò gáy này vào gần bảy giờ tối.
-Đây là khu nhà chị, khỉ ho cò gáy cái gì? -Seulgi nhăn mặt lắc đầu chán nản. -Jisoo vẫn ham mấy vụ phá án này nhỉ. Chị nhớ năm ngoái nó đã bị lôi lên phường chỉ vì lao vào nhà người ta bảo một ông lão làm vườn là kẻ giết người. Chỉ vì ông ta giống với bức phác họa tội phạm của nó. Mà mấy đứa biết Jisoo đứng cuối trường về tài hội họa rồi đấy.
-Cay. -Chaeyoung gật đầu tán thành.
-Kế hoạch đấy nghe căng phết nhỉ? -Ten nhíu mày đăm chiêu. Đột nhiên anh nhấc chiếc tay cắt rời bữa nào lên. -Mấy đứa cần giúp một tay không?
Tôi đập tay vào trán mạnh đến mức não tôi như phọt ra khỏi cái đầu bé nhỏ này.
-Vì nhân loại, Chittaphon Leechaiyapornkul. Ngồi yên cho chị. -Seulgi như sắp khóc đến nơi.
-Thất vọng nhưng không bất ngờ. -Chaeyoung húp một ngụm trà, vẻ mặt bình thản đến lạ.
-Thôi bắt đầu câu chuyện. -Seulgi vỗ hai tay vào nhau rồi mang một xấp giấy tờ ra. -Bọn chị đã làm một số nghiên cứu và phát hiện ra cái khỉ này.
Chaeyoung nhặt xấp giấy lên và xem xét qua loa nó. Tôi cũng ham hố đánh mắt sang nhưng sau khi nhìn thấy bảng gen và chữ số loằng ngoằng nhảy múa, IQ của tôi tụt xuống còn hai mươi.
-Tức là... -Chaeyoung đặt xấp giấy xuống rồi day trán. -Cái tay này, và cái chân, một cái tay khác em tìm được bữa trước không phải là của cùng một người?
-Vãi! Cậu nhặt được nhiều chân tay phết nhỉ? -Tôi há hốc mồm ngạc nhiên.
-Ngồi im đi, tóc vàng. -Chaeyoung quay sang cau mày với tôi.
-Không thể ngờ nổi gã ta lại giết nhiều hơn một người. -Seulgi bực bội dựa lưng vào ghế. -Lại còn cắt hết chân tay người ta đi.
-Cứ như hắn ta muốn chơi truy tìm kho báu với chúng ta vậy. -Ten lầm bầm.
Tôi rùng mình khi nghĩ đến việc còn bao nhiêu mạng người nữa đang bị đe dọa khi mà tên sát nhân vẫn còn lởn vởn ngoài kia.
Sau khi xem đi xem lại đống giấy trên bàn, Chaeyoung mệt mỏi húp nốt ngụm trà, cậu liếc nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.
-Giờ này chắc lớp dạy nhảy của Jisung tan rồi, em phải đi đón nó.
-Tưởng mọi khi nó có thể bắt xe bus về nhà mà? -Ten rót một tách trà trước khi nhấc đống giấy lên xem xét.
-Tên sát nhân vẫn còn ngoài kia và em không muốn em trai mình biến thành bộ xếp hình lego đâu. -Chaeyoung nghiêm túc trả lời rồi bước đến cửa phòng của Seulgi.
-Về cẩn thận đấy nhé, chị cũng không muốn đồng đội của mình bị đem đi vứt mỗi nơi một chỗ đâu, nhóm không có ai đủ dũng cảm để đi lượm lại cả. -Seulgi húp một ngụm trà rồi vẫy tay với Chaeyoung.
Tôi ngưỡng mộ tình bạn của cái nhóm này.
Sau khi rời khỏi nhà Seulgi thì trời cũng đã tối hẳn so với vừa rồi. Chúng tôi bước đến đường cái và may mắn là ở đó nhiều đèn đường hơn.
Lúc Chaeyoung đứng lên và vẻ mặt lộ rõ vẻ lo lắng khi cậu nhắc đến em trai mình khiến tôi như thay đổi một chút cái nhìn về cậu. Tôi tưởng Chaeyoung là con một và nếu như cậu có anh chị em thì cậu cũng sẽ mặc xác họ. Có vẻ như tôi nhầm thật rồi. Góc nhìn khác lạ này về Chaeyoung khiến thiện cảm của tôi về cậu tăng dần.
-Em cậu đang ở đâu? -Tôi bắt kịp Chaeyoung đang đi bộ nhanh về phía trước.
-Cách đây hai cái ngã tư. -Cậu trả lời, cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay. -Cậu có thể về được rồi. Nhiệm vụ hôm nay kết thúc.
-Tôi sẽ đi cùng cậu. -Tôi nhún vai khiến Chaeyoung quay lại nhìn mình.
-Không cần đâu, về đi Barbie.
-Tôi không muốn bạn mới của mình biến thành một cái tay bị quẳng trong nhà kho đâu. -Tôi bước qua Chaeyoung vẫn đang đứng yên nhìn theo mình.
Cậu thở dài rồi bước theo tôi.
-Chúng ta vẫn chưa đến mức bạn đâu.
-Tôi biết. -Tôi trả lời. -Nhưng tôi mong sau vụ này chúng ta có thể làm bạn.
-Tại sao? -Chaeyoung nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
-Tôi thích. -Tôi thản nhiên trả lời.
-Hâm. -Chaeyoung cười khẩy rồi im lặng bước cùng tôi.
.
Chúng tôi đã đến trước studio nhảy của em trai Chaeyoung. Tôi ngẩn ra một lúc khi nhận ra đây cũng là cái studio tôi từng tham gia tầm vài tháng trước. Em trai Chaeyoung đang ngồi trước cửa và chơi game trên điện thoại.
-Về thôi, đồ lùn. -Chaeyoung đến trước thằng nhóc rồi gọi nó.
-Em cao hơn chị rồi đấy, đồ vừa già vừa lùn. -Cậu nhóc nheo mắt lại nhìn Chaeyoung.
Tôi suýt sặc vì nhịn cười.
Cậu nhóc đứng lên rồi cất điện thoại vào trong túi. Tôi giật mình khi thấy nhóc ta đúng là cao hơn Chaeyoung thật, trong khi Chaeyoung vốn đã cao hơn tôi rồi.
Bỗng dưng nhóc nhận ra sự xuất hiện của tôi, cậu ta vội vàng chỉnh lại quần áo rồi tựa một bên vai vào bức tường.
-Chào người đẹp, làm gì ở đây khi mà trời đã tối như thế này? -Cậu nhóc nói với tôi với vẻ mặt phong lưu đào hoa. Tôi ngớ người ra nhìn Chaeyoung với ánh mắt bối rối.
-Mày mới mười tuổi, Jisung. -Chaeyoung đảo mắt chán chường với cậu em của mình.
-Ha, xin lỗi? Em mười ba tuổi rồi. -Jisung nhướn mày.
-Im đi, ngưng ngay trò tán gái không tao không cho mày đi ăn.
-Thôi được rồi, đồ ế sưng ế xỉa. -Jisung khoanh tay vào, mặt hờn dỗi khiến tôi muốn lao vào véo má cậu ta.
Chaeyoung nhìn Jisung lần cuối rồi quay sang với tôi.
-Cậu về được rồi, cảm ơn.
-Không có gì. Nhớ đi xe bus về nhé, an toàn hơn. -Tôi nhún vai.
-Tôi biết rồi. -Chaeyoung bỗng dưng nhỏ giọng. -Đi về cẩn thận.
Tôi gật đầu, vẫy tay chào Chaeyoung khi cậu vừa gật đầu lại với tôi rồi quay đi.
-Gọi cho em, người đẹp. -Jisung nháy mắt, đưa cho tôi một mảnh giấy rồi quay bước theo Chaeyoung.
Tôi rút lại ý định véo má cậu ta.
Sau khi nhìn thấy hai người họ bước đến trước bến xe bus, tôi mới an tâm bước đi theo hướng ngược lại để về nhà.
.
May là quãng đường từ studio đến nhà tôi không hề vắng vẻ một chút nào nên tôi cũng không gặp chuyện gì bất thường.
Tôi nấu một bát mỳ nhưng chọn vị khác cho nó sang chảnh. Ngồi trước TV và bật bộ phim trinh thám mới cày lên. Có lẽ tôi cần nghiêm túc hơn nếu như muốn tóm được tên sát nhân đang lẩn trốn.
Thực sự mong rằng đúng như lời Jennie nói, tên sát nhân đã lao vào đầu tàu rồi chết quách rồi. Không một ai muốn hắn còn lởn vởn ở khu phố này và gây tai họa nữa. Tôi nhắm mắt vào để mặc niệm một phút cho chủ nhân của những cái tay cái chân mà Chaeyoung tìm được.
Sau khi xem xong một tập, tôi mang bát mì xuống bếp. Mẩu giấy mà Jisung đưa chợt rơi ra khỏi túi áo khoác. Tôi nhận ra rồi thở dài khi nhớ đến thằng nhóc em của Chaeyoung. Tươi sáng khác hẳn so với chị của nó, thậm chí hai chị em trông còn chẳng liên quan đến nhau.
Nhìn dòng số trên tờ giấy, tôi nhấc điện thoại lên và chuẩn bị tinh thần đối phó với một ngàn thể loại tán tỉnh của đứa nhóc này.
Tiếng tút dài kết thúc và đầu dây bên kia lên tiếng, tôi suýt làm rơi điện thoại khi nghe thấy chất giọng thân quen.
-Alo?
-Chaeyoung??
-Hả? -Chaeyoung giật mình, chất giọng cảnh giác hơn hẳn.
-Tôi Lisa đây... Em cậu đưa cho tôi cái số này và bảo gọi cho nó.
-Cái gì? -Chaeyoung trầm giọng. -Đây là số tôi mà.
-Oh... Vậy thì... -Tôi cứng họng khi nhận ra mình vừa bị một thằng nhóc mười ba tuổi chơi khăm.
-PARK JISUNG! -Chaeyoung gằn giọng ở đầu dây bên kia rồi cúp máy.
Tôi ngẩn ra nhìn màn hình điện thoại.
Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Jisung nhưng tôi đang mặc niệm cho nó.
Nhìn dãy số vừa gọi, tôi thở dài, bấm lưu số lại.
Park Chaeyoung.
Nhìn màn hình một lúc, tôi nhún vai rồi lên phòng khách tiếp tục bộ phim của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com