Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15: rain

Lần thứ hai chúng tôi đi làm tình nguyện ở Applefalls.

Thị trấn nhỏ có không khí trong lành, tuy khá ẩm ướt và ảm đạm. Dân số ít, con người thân thiện và cởi mở. Quả là một thị trấn rất đáng sống.

Ngoại trừ việc có một cánh tay cắt rời được giấu trong một cái nhà kho chứa cá thì tôi thấy thị trấn này ổn phết đấy chứ. Có lẽ sau này tôi sẽ chuyển đến sống ở đây cũng nên, khi mà tôi đã chán ngấy thành phố rồi.

Lần này thay vì hoạt động cá nhân thì tôi và Chaeyoung tách đoàn để đi cùng nhau. Chúng tôi quay trở lại cái nhà kho nơi khởi đầu của mọi chuyện. Cho dù dư âm kinh khủng vẫn còn đó nhưng tôi không yên tâm để cho cái đứa con gái rắc rối này đi một mình. Jisoo đã giao nhiệm vụ cho tôi và cậu làm việc cùng nhau thì tôi đành phải làm thôi.

Tôi đứng khoanh tay nhìn quanh cái nhà kho cũ trong khi Chaeyoung đi loanh quanh ngó nghiêng từng ngóc ngách. Tất cả những gì tôi nhìn thấy là thùng gỗ, mạng nhện và bụi. Theo cái mũi được cho là khá thính của tôi thì chắc chắn rằng bây giờ đang không hề có một bộ phận cơ thể nào đang mục rữa ở trong này.

Sau khi tìm kiếm một lượt mà không thấy thứ gì bất thường, Chaeyoung lôi laptop ở trong balô ra rồi cắm tai nghe vào, cậu gõ lạch cạch trên máy một lúc rồi chỉnh lại chiếc mic nhỏ gắn trên tai nghe.

-Gửi cho em toàn bộ lí lịch và ảnh chụp của hắn ta. -Cậu nói, và ngay lập tức chiếc laptop nháy lên.

Tôi ngó vào màn hình, thấy được một tấm ảnh chụp tội phạm, một dãy dài ghi địa chỉ nhà. Thậm chí còn có cả bản cáo trạng của hắn ta nữa.

-Địa chỉ này chắc là giả nhỉ? -Tôi hỏi, liếc xuống Chaeyoung đang chăm chú nhìn màn hình.

-Chưa biết được. -Cậu nói, ấn nút chuyển tiếp vào hộp thư. -Có thể là nơi hắn ta bị tóm.

Nói rồi cậu gập chiếc laptop vào, nhét lại vào balô và đứng dậy. Tôi nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

-Đừng nói chúng ta sẽ đến đó chứ?

-Sẽ đến, nhưng không phải bây giờ.

Chaeyoung rời khỏi nhà kho, tôi lò dò đi theo cậu, ớn lạnh khi nhìn lại cái nhà kho lần cuối.

.

Tôi ngồi lại với Jisoo và Jennie khi mà Chaeyoung bảo lần này cậu muốn đi một mình, trả treo không được với kẻ bướng bỉnh như cậu nên tôi đành ở lại. Dù không biết cậu định làm gì nhưng chắc kèo là cậu ấy đang hướng về phía trung tâm thị trấn.

Đừng nói cậu ấy định đến hỏi thăm tại tòa thị chính.

-Con bé ghét chính phủ, nó sẽ không đến mấy nơi như vậy đâu. Kể cả có buồn đi vệ sinh và tòa thị chính là nơi duy nhất có bồn cầu thì nó cũng sẽ nhịn cho đến khi bị suy thận thì thôi. -Jisoo phe phẩy cái quạt và húp ngụm trà.

-Tại sao lại ghét chính phủ ạ? -Tôi cau mày khi đặt tách trà xuống, đưa tay lên chấm mồ hôi trên trán.

-Nó không kể cho bọn chị, chị khá chắc là có liên quan đến gia đình nó. Những chuyện về gia đình thì nó giấu biệt luôn.

Tôi thở dài, nghĩ đến bóng lưng của hai chị em đứng ở bến xe bus đêm qua. Jisung có vẻ là một thằng bé vui vẻ và lạc quan, liệu đã có chuyện gì tồi tệ xảy ra với gia đình họ được cơ chứ? Lại còn liên quan tới chính phủ thì ắt hẳn là chuyện nghiêm trọng rồi. 

Và Chaeyoung, đứa con gái mới mười bảy tuổi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra để khiến cho cậu ấy trở thành người như bây giờ? 

Tôi tự hỏi, cậu là người như thế nào, trước khi mà những chuyện tồi tệ xảy ra với cậu?

.

-Tên sát nhân đã đến đây để giấu cánh tay vào tầm một tháng trước. Vấn đề là hắn đi một đoạn đường gần ba mươi cây số đến đây chỉ để giấu một cái tay thì thật nực cười. -Chaeyoung thả xấp giấy xuống bàn rồi đung đưa hai chân trên chiếc võng.

-Có lẽ hắn thích tạo sự kịch tính? -Tôi nhún vai khi nhìn thấy những con chữ ngoằn nghèo trên mặt giấy nhàu nát.

-Đây không phải lúc để giả ngu đâu. -Chaeyoung nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị. -Hắn phải có người bao bọc hắn ở đây, hoặc ít nhất là một chỗ ở thì mới chịu đi qua lại rách việc như vậy.

-Thế ý cậu là gì? -Tôi nghiêng đầu, đảo mắt khi nghe tới những điều dài dòng khó hiểu mà Chaeyoung vừa nói. Có lẽ do trời đã tối nên giờ đầu óc tôi mù mờ khủng khiếp.

-Chúng ta sẽ đến cái khách sạn duy nhất của thị trấn này. -Chaeyoung khẳng định chắc nịch.

-Cậu đùa à? Lỡ hắn ta ở phòng trọ hay ở "chỗ người quen" như cậu nói thì sao? -Tôi cau mày khi thấy cậu cầm chiếc áo khoác trên võng lên và cúi xuống xỏ giày vào.

-Tôi đi một mình cũng được.

Chaeyoung đứng dậy và khoác áo vào. Tôi thở dài bất lực vì sự cứng đầu kinh khủng của cậu ấy. Rốt cuộc tôi đang ở cạnh một đứa con gái mười bảy tuổi hay là một đứa trẻ con tiểu học thế này? 

-Thôi được rồi, tôi đi. -Tôi chống tay đứng dậy, phủi lại quần áo rồi chán chường nhìn Chaeyoung đang hả hê nhìn lại mình với ánh mắt đắc thắng.

-Tốt tốt. -Cậu đột nhiên đưa tay ra vỗ vai tôi, đôi mắt nheo lại và đôi môi cậu bỗng cong lên thành một nụ cười. 

Ánh đèn từ chiếc đèn bắt muỗi ngoài hiên thì leo lét và gió đêm thì bắt đầu thổi. Ánh sáng vàng mờ mờ tạc lên trong đêm một Chaeyoung mỉm cười dịu dàng và tôi thì cứ ngỡ như bị trúng gió. 

Đây là đâu tôi là ai?

Tôi nuốt nước bọt, không nhận ra hai bàn tay mình đang ướt đẫm mồ hôi. 

-Mặt mũi sao tự dưng cứng đơ thế? -Nụ cười của Chaeyoung mờ dần và sự khó hiểu ẩn hiện trong đôi mắt nai của cậu. Tôi bừng tỉnh, chớp mắt thật nhiều để lấy lại tinh thần.

-Bị rùng mình vì lạnh thôi mà. 

Chaeyoung nhìn tôi một lúc, có vẻ không tin những lời tôi nói nhưng rồi cũng nhún vai rồi quay đi trước.

-Đi nhanh thôi, trời có vẻ sẽ mưa đấy.

Cậu bước xuống hiên nhà và đút tay vào túi áo. Cho đến khi cậu đã bước ra khỏi cổng thì tôi mới chậm chạp đưa tay lên nơi đang đập thình thịch ở ngực trái rồi bước xuống những bậc thang. Mặt mũi vẫn nóng ran cho dù gió đã bắt đầu thổi mạnh hơn, tôi tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với mình.

Cái đồ dở hơi, chẳng hiểu sao tự dưng lại cười.

.

-Xin hỏi, trong khoảng từ hai tháng trở lại đây có người đàn ông nào có đặc điểm khuôn mặt như thế này đến thuê phòng không ạ? -Chaeyoung đưa một tờ giấy lên quầy lễ tân, chị tiếp tân cầm lên đọc một lúc rồi cau mày để cố nhớ lại.

-Chờ tôi một lúc. -Chị mở ngăn kéo ra và lục tìm một thứ gì đó.

Tôi tranh thủ nhìn quanh cái khách sạn duy nhất của Applefalls. Ở đây quá nhỏ để được gọi là một cái khách sạn hoàn chỉnh. Chỉ vỏn vẹn hai mươi lăm phòng và một cái sảnh nhỏ, nội thất thì độc một màu nâu đỏ sậm như lá phong vào mùa thu. May là ở đây đại khái cũng khá là sạch sẽ.

-Tôi nhớ tầm một tháng trước có một người đàn ông tên Joo HyunNam thì phải, gương mặt ông ta cũng na ná như trong bản miêu tả. -Chị tiếp tân đặt một quyển sổ to lên quầy. -Anh ta thuê phòng hai mươi ba, nhưng chỉ ở lại một đêm duy nhất.

Chaeyoung quay lại nhìn tôi để ra hiệu cho tôi lại gần. 

-Chúng em sẽ thuê phòng này tối nay. -Cậu gật đầu rồi đặt một ít tiền lên quầy, chị tiếp tân gật đầu rồi đưa cho cậu một chiếc chìa khóa.

Tôi đi theo Chaeyoung lên cầu thang, nhìn theo chiếc chìa khóa đung đưa trên tay cậu. 

-Hắn ta tên là Ahn YooNam chứ nhỉ? Tên sát nhân ý. -Tôi lục tìm lại trí nhớ bám bụi của mình rồi vu vơ hỏi. Chaeyoung đáp lại tôi bằng một cái gật đầu.

Tra chìa khóa vào cửa, Chaeyoung cẩn thận mở cửa phòng.

Căn phòng sạch sẽ hơn tưởng tượng và chắc hẳn là đã có nhân viên vào dọn rồi, nếu như vậy thì không còn gì chúng tôi có thể tìm kiếm ở đây được nữa. Chaeyoung ngồi lên chiếc giường đặt giữa phòng rồi nhìn xung quanh.

-Cậu nghĩ hắn ta có giấu xác người ở đây không? -Tôi nhìn quanh phòng rồi hỏi Chaeyoung.

-Đừng ngớ ngẩn như thế. -Chaeyoung đảo mắt. Cậu nằm nhoài lên chiếc giường rồi nhìn lên trần nhà.

Tôi khịt mũi, quả thật là không có mùi gì bất thường trong phòng. 

-Thế thì chúng ta đến đây làm gì? 

Chaeyoung im lặng một lúc, cậu uể oải ngồi dậy rồi nhảy xuống giường. Phủi quần áo một lượt, cậu vươn vai.

-Tìm modus operandi. 

Tôi cảm thấy chóng mặt.

-Modus oppa gì cơ?

Chaeyoung nhìn tôi bằng một nửa con mắt. Cậu đi loanh quanh căn phòng rồi dừng lại ở trước cửa sổ. 

-Nếu như tôi là một tên sát nhân, thì chắc hẳn tôi sẽ giết chết cậu rồi khắc bông hoa hồng lên trán cậu.

-Ủa cái quái gì thế?? -Tôi hắng giọng rồi nhìn Chaeyoung đang đứng ung dung trước mặt.

-Đó, bông hoa hồng mà tôi sẽ khắc lên trán cậu gọi là modus operandi. -Chaeyoung nhún vai. -Kí hiệu riêng của một tên sát nhân.

-Ờ cậu có thể giải thích một cách có học hơn mà. -Tôi nhăn mặt rồi sờ tay lên trán mình. 

-Có học thì chắc cậu sẽ không hiểu được đâu.

Chaeyoung tiếp tục vén rèm cửa lên rồi khép lại. Tôi đứng chôn chân một chỗ, cảm thấy như vừa bị tát bằng một bó kimchi cay xè. Cậu ta không cà khịa tôi một câu thì không chịu được hay sao?

Tôi hít thở thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh, giờ là lúc tập trung vào nhiệm vụ chứ không phải chuẩn bị một bài văn tế để đáp lại Chaeyoung, dù sao cậu ta cũng dày dặn kinh nghiệm hơn mình. Xong vụ này là cắt hết, tôi sẽ trở lại với cuộc sống uống trà nghe nhạc giao hưởng yên bình của tôi.

Giờ thì nhanh nhanh tìm cái thứ bệnh hoạn mà Chaeyoung nói rồi rời khỏi đây, tôi bắt đầu cảm thấy ớn lạnh rồi. Không hề vui vẻ gì cho cam, khi mà mình lại đang ở trong một căn phòng mà một tên sát nhân từng tá túc.

-Mưa rồi. -Chaeyoung quay lại nhìn tôi.

Tôi nhìn lại cậu, phải mất một lúc mới nhận ra được hiện thực.

-Hả? 

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa đang bắt đầu rơi lộp độp và nặng hạt dần dần. Lẽ ra tôi nên đoán trước được khi mà trước khi chúng tôi đi thì gió đã nổi lên rồi. Đây có thể sẽ là một cơn giông kéo dài cả đêm.

Mà cả hai đứa chúng tôi chẳng đứa nào mang theo ô cả...

Vậy tức là...

-Well chắc là tối nay phải ở lại đây rồi.

Chaeyoung lười biếng đổ rạp xuống xuống chiếc giường. Tôi ngớ người ra nhìn cậu, mồ hôi bắt đầu toát ra như tắm.

-Cậu điên à? Một thằng cha giết người đã từng nằm lên cái giường này đấy!

-Thì sao? Cái đứa tôi ghét nhất trường đã từng đặt mông xuống bồn cầu ở toilet trường đấy. -Chaeyoung thảnh thơi trả lời.

-Nó không giống nhau! -Tôi vò đầu bứt tóc.

-Kệ đi, dù sao tôi cũng muốn thử cảm giác ngủ trên chiếc giường của một tên giết người và thử nghĩ về kế hoạch giấu cánh tay vào nhà kho vào sáng sớm hôm sau. -Chaeyoung nằm thẳng lại rồi đặt tay lên bụng, nhìn lên trần nhà với đôi mắt thích thú.

Một cơn gió lạnh thổi qua, tôi điếng người.

Tôi quên mất, cậu ta không phải là một đứa con gái bình thường...

Cậu ta là Park Chaeyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com