Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19: busy day

Tôi nhìn Chaeyoung tay xách vài món đồ mới tậu được ở cửa hàng second-hand, chật vật với chiếc balô to như thể cậu đang cõng cả Jisung trên lưng. Sau đó tôi thực sự tự hỏi trong đó có Jisung hay không.

-Chúng ta đang đi đâu đây? -Tôi tiến lại để đi sát cậu hơn, lơ đãng hỏi một câu khi mắt vẫn dáo dác nhìn phố nhìn đường.

-Tí rồi biết. -Cậu không thèm bận tâm mà trả lời ngay tức khắc, nhưng suy nghĩ lạc quan hơn tí thì lần này cậu đã trả lời câu hỏi của tôi thay vì im ỉm như trước kia.

Tôi nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, giật mình khi nhận ra chúng tôi đã cuốc bộ được hai tiếng đồng hồ rồi. Không muốn phá hỏng mối quan hệ đang tiến triển hơn này, tôi quyết định giữ im lặng và lút cút đi theo cậu.

Chaeyoung đột ngột dừng lại ở bến xe bus, cũng cúi xuống nhìn đồng hồ như tôi vài phút trước, vì thấy cậu tay xách nách mang khổ sở như thế này, tôi đưa ra đề nghị để tôi xách hộ một số thứ.

Chiếc xe bus dừng lại rồi chúng tôi theo nhau bước lên xe.

Chaeyoung ổn định chỗ ngồi trước, cậu đặt chiếc balô to khủng bố lên đùi rồi vòng tay ôm lấy nó. Tôi ngẩn ra một lúc rồi bước đến ngồi cạnh cậu, cũng làm tương tự với đống đồ trên tay.

Liếc vào trong chiếc túi, tôi thấy được vài chiếc áo phông project, vài cái áo đồng phục, vài chiếc quần rộng thùng thình sờn cũ. Tất cả chỗ này mà còn chưa đến hai mươi đô.

Để ý lại những bộ đồ mà Chaeyoung hay mặc, tôi cũng phần nào đoán ra được một số trong chúng là đồ second-hand. Như vài chiếc áo phông đen nhăn nhúm nhưng vừa vặn với người cậu đến bất ngờ, đôi ủng combat sờn mũi màu nâu với đoạn dây xích va vào nhau xủng xoảng trên mỗi bước đi của cậu.

-Cậu mặc chúng à? -Tôi hỏi, Chaeyoung chỉ lắc đầu khi đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi mới để ý cảnh quan bên ngoài, từ lúc nào chúng tôi đã rời trung tâm thành phố, những ngôi nhà cao tầng thưa thớt dần như thể có một chiếc máy cắt cỏ xén qua cả thành phố. Tôi không thể đoán ra cậu đang muốn đưa tôi đến đâu.

Khoảng thời gian trên xe bus kết thúc nhanh chóng, Chaeyoung nhảy xuống trước, vẫn ôm theo chiếc balô, tôi nheo mắt lại khi đột ngột phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Chúng tôi cuốc bộ theo lề đường một lúc, cho đến khi thấy một mái nhà màu đỏ gạch ẩn hiện sau những tán cây ở cách đó không xa.

-Trại trẻ mồ côi? -Tôi nghiêng đầu, Chaeyoung cũng đứng yên một hồi rồi mới bước vào đó.

Tôi không hề chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công dồn dập từ một lũ trẻ con, chúng nó lao ra khỏi nhà, hét ầm lên sung sướng khi nhìn thấy Chaeyoung đứng ngoài cổng.

Lập tức nhận ra thế sự nguy hiểm, tôi thả hai chiếc túi trên tay xuống rồi vội chạy thoát thân.

Thì ra đây là nơi Chaeyoung muốn đưa tôi đến. Nói thật thì tôi không lường trước được chuyện này. Một người đen tối như Chaeyoung tưởng như hoàn toàn vô cảm trước cả thế giới, lại có thể làm chuyện như thế này.

Hoặc là từ trước đến giờ tôi hoàn toàn không biết gì về cậu cả.

Nhìn cách gương mặt cậu không một chút biểu cảm nhưng ánh mắt bỗng dịu dàng đến không ngờ, nói không điêu ngoa chứ thật ra tôi đang muốn nằm vật xuống đất ngay bây giờ.

Chợt nhận ra đâu đó trong luồng kí ức của tôi, Chaeyoung cũng đã cười trong đáy mắt như thế này, dưới ánh nắng mặt trời và... Mọi thứ bỗng trở nên yên ắng và thật hoàn hảo biết bao. Như thể thời gian đang ngưng đọng và chỉ bắt đầu lại ở nơi có cậu...

Đi hơi xa rồi... Tôi hắng giọng để lấy lại sự tỉnh táo rồi chậm chạp tiến lại gần Chaeyoung.

-Sao lần này mãi chị mới quay lại? -Thằng nhỏ cao và gầy nhất cả bọn chợt lên tiếng, trên tay nó là một chiếc áo phông project bảo vệ môi trường nhăn nhúm.

-Chuyện học tập. -Chaeyoung nhún vai khi đang phát nốt đống quần áo. Tôi lại gần để giúp cậu, cười khẩy khi biết thừa cậu có học quái đâu.

-Chị có học quái đâu? -Thằng nhóc nhíu mày hỏi lại, tôi suýt sặc nước bọt của mình.

-Đưa cái áo đây. -Chaeyoung nhếch mép nhìn thằng nhóc cho đến khi nó cười khúc khích rồi chạy biến đi đâu mất.

Chaeyoung lầm bầm "thằng khỉ..." khi đang đặt chiếc balô xuống đất. Tôi há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn thấy một đống đồ chơi và quần áo cũ trong đó.

-Chúng là của tôi và Jisung khi hai đứa còn nhỏ. -Chaeyoung giải thích khi đang phân phát cho đám trẻ.

-Chắc giờ Jisung đang khóc thét ở nhà. -Tôi lắc nhẹ đầu khi nhặt đống đồ chơi nhiều đến mức vô tận từ trong balô ra.

-Có lần tôi mang nhầm áo của nó trong đội bóng đi. -Chaeyoung thản nhiên kể chuyện khiến tôi không thể nào thương Jisung hơn được, chắc hẳn nó là thằng em trai bất hạnh nhất trên đời.

-Chắc đồ bạn gái nó tặng cậu cũng đem đi hết luôn nhỉ? -Tôi vu vơ hỏi và rồi điếng người khi Chaeyoung gật đầu.

Sau khi dành ra vài tiếng chơi cùng bọn trẻ ở đó, tôi mới nhận ra Chaeyoung có mối quan hệ khá tốt với mọi người ở đây, cậu liên tục chạy tới chạy lui để giúp mọi người. Một Chaeyoung mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Và nói thật thì, tôi khá là có thiện cảm với Chaeyoung này.

Đám trẻ nghỉ giải lao sau cái trò đuổi bắt đầy mệt mỏi kia, chúng nó thì vẫn nô đùa với nhau trong khi tôi thì chống cả hai tay vào gốc cây và thở phì phò như một cái máy gặt lúa.

-Kém thế, chạy tí đã mệt. -Thằng nhóc ban nãy bảo Chaeyoung "vô học" cười ngặt nghẽo khi nhìn thấy bộ dạng khổ sở của tôi.

-Tao già rồi. -Tôi bực dọc trả lời, thầm ngưỡng mộ bản thân khi đã mệt tới mức này mà vẫn còn sức đấu khẩu với bọn trẻ con.

Để tránh cho tụi nó móc mỉa thêm câu nào, tôi nhanh chóng lấy lại phong độ và ngồi phịch xuống thở cho sang.

May mắn rằng vì tôi quá mờ nhạt nên chúng nó cũng chẳng thèm để tâm.

Được dịp nhìn Chaeyoung bận rộn làm việc, tôi bất giác cười, tự dưng nhìn thấy một thái cực khác cái đứa Chaeyoung bình thường khó ưa kia, quả thật như Columbus phát hiện ra Châu Mỹ.

-Èo ôi có người yêuuuuuu Chaeyoung rồi kìa. -Phá vỡ khoảnh khắc yên bình, lại là cái thằng nhóc gầy nhẻm ưa thọc gậy bánh xe kia. Nhưng vì quá già và mệt nên tôi không thèm đứng dậy chạy đuổi nó, ngay cả khi nó bắt đầu giở cái trò trêu ngươi điển hình của bọn con nít hôi sữa: chổng mông vào mặt tôi.

Nhắc lại, tôi đã quá già và mệt.

Bọn trẻ con thấy phản ứng nhạt nhẽo của tôi cũng đâm ra chán, chúng nó quyết định đi làm trò gì đó mạo hiểm hơn như là đi trêu chó để rồi đuổi chạy lên bờ xuống ruộng.

Khi đã xong việc, Chaeyoung đi lướt qua tôi để dọn đồ vào chiếc balô. Thấy cậu cứ bận tối mắt tối mũi mà lại còn cực kì chuyên tâm với công việc ở đây, tôi tóm lấy thằng nhóc phiền phức nhất trong đám trẻ con khi nó đang chơi nhắm mắt trốn tìm.

-Cứu!!! Cứu Trẫm với!! -Nó gào lên, tôi ra sức bịt mồm nó lại rồi chật vật kéo nó ra một góc. Hành động này quả thực trông giống bắt cóc trẻ con nhưng tôi không còn cách nào để tạo thái độ hợp tác với nó.

-Đớp đi. -Tôi bóc vội một cái kẹo mút rồi nhét vào mồm nó.

Có vẻ thành công, nó ngồi im một chỗ, mồm nhồm nhoàm cái kẹo, mặt hằm hằm nhưng ít ra nó đã thôi la hét.

-Ê, Chaeyoung hay đến đây lắm à? -Tôi gặng hỏi, hất cằm về Chaeyoung ở phía xa.

-Chỉnh choảng. -Thằng nhóc mấp máy môi, xong nó nhả cái kẹo ra. -Thỉnh thoảng.

-Hờ, thế sao thân với tất cả mọi người ở đây thế?

-Bà ấy từng ở đây mà. -Thằng nhóc đảo mắt với lối hỏi vòng vo của tôi. -Trước khi bà định hỏi tôi thêm cái gì thì đúng, Chaeyoungie là trẻ mồ côi.

Wow, đây không phải câu trả lời mà tôi mong đợi...

Tôi quay ngoắt ra nhìn cậu, nhớ lại cậu và Jisung. Có lẽ nào Jisung cũng là trẻ mồ côi à?

Nếu tôi không nhầm thì hình như tôi mới chỉ thấy cậu và Jisung sống cùng với nhau chứ chưa từng nghe gì về bố mẹ cậu hết. Ngôi nhà một tầng với bậc thềm bằng gỗ ọp ẹp, lớn hơn cái container một tẹo.

Phải chăng điều này chính là một trong những lí do sinh ra nhân cách phản xã hội của cậu?

Tôi có quá nhiều câu hỏi mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhìn Chaeyoung đang khoác chiếc balô lên, phủi qua loa vạt áo khoác và chào tạm biệt mọi người, tự dưng trong lòng tôi dấy lên thứ cảm xúc khó tả. Như một thiên thạch rơi xuống và tiếp xúc với đại dương, trong bụng tôi như có thứ gì đó âm ấm lan tỏa nhưng không kém phần khó chịu, ngứa ngáy. Khỉ thật, cả đời tôi chưa từng tiếp xúc với những chuyện như thế này bao giờ.

-Ê, về thôi. -Chaeyoung đi đến chỗ tôi và lôi tôi ra khỏi đống suy nghĩ chèn ép lên nhau. Tôi cũng không phản ứng quá đà gì nữa khi nhận ra cậu đang cầm tay áo của tôi.

Chúng tôi đi bộ ra bến xe bus và đứng đợi như vừa rồi, tôi ngó đồng hồ, bây giờ là sáu giờ, trời cũng đã tờ mờ tối. Bóng của hai chúng tôi xiêu vẹo in trên vỉa hè nhờ ánh đèn đường vừa được thắp lên.

Xe bus tới nơi, có vẻ đông hơn chiều nay, tôi với Chaeyoung phải chen lấn kha khá mới tìm được chỗ ngồi còn trống ở tận tít cuối xe.

Cả đoạn đường chúng tôi duy trì bầu không khí im lặng, tôi thì bận nghĩ về điều tôi mới biết thêm về cậu hôm nay. Rồi tôi lại tự hỏi bây giờ Chaeyoung đang nghĩ gì, khi mà vừa trở về từ nơi cậu đã từng tá túc khi mới chỉ là một đứa trẻ. Nếu là tôi thì ắt hẳn cảm xúc phải lẫn lộn lắm.

Đến điểm dừng ở trong trung tâm thành phố, nơi chúng tôi xuất phát cách đây vài tiếng đồng hồ, chúng tôi xuống xe và đi bộ dọc đường để về nhà.

Tôi thở hắt một hơi, nhận ra làn khói mờ mờ vừa thoát ra và lơ lửng trong không khí, từ lúc nào trời đã chuyển lạnh như thế này. Mùa xuân năm nay có vẻ sẽ khá buốt và chắc chắn là tôi sẽ lại được dịp trốn học và ngủ ở nhà.

Đút tay vào túi áo, tôi chợt chạm vào một đống lạo xạo, một ý tưởng khá liều lĩnh chợt vụt sáng trong tâm trí.

-Ê. -Tôi quay sang nhìn Chaeyoung, tiện thể liếc tìm xem gần đây có quán ăn nào không. Thấy Chaeyoung nhướn mày tỏ ý đang nghe, tôi tiếp tục. -Cậu đói không? Tôi mời.

-Thật à? -Chaeyoung hỏi lại, nhận được cái gật đầu từ tôi. -Sao tự dưng tốt thế?

-Đã luôn tốt mà. -Tôi giả vờ cười đắc chí.

-Thì ra là đánh bóng tên tuổi. -Chaeyoung nhìn sang chỗ khác, tỏ vẻ không thèm quan tâm nữa.

-Tôi đùa thôi... -Tôi nhận ra người tôi đang nói chuyện cùng là Park Chaeyoung, cái con người nhạt nhẽo nhất thế gian. -Thì chúng ta là bạn của nhau mà, đúng không? Bạn bè bao nhau ăn là chuyện bình thường.

-Bạn á? -Chaeyoung dừng bước. -Chắc gì tôi đã bao cậu ăn được?

-Cái đó không cần tính, thế giờ cậu có ăn không? -Tôi kiên trì hỏi lần thứ hai.

-Ờ. -Chaeyoung gật gù, hơi rụt cổ lại vì gió lạnh.

-Cậu biết quán nào ngon không? -Tôi hỏi, Chaeyoung chỉ gật đầu đáp lại.

Tôi theo cậu vào một cái ngõ nhỏ, cách trung tâm thành phố vài chục mét đi bộ. Vì đã dành cả hai phần ba cuộc đời để ru rú trong nhà nên tôi gần như là mù phương hướng.

Cái ngõ dẫn đến một cửa hàng ăn cạnh một trạm xăng, vậy là đùng một cái chúng tôi đã sang con phố khác rồi.

-Sao cậu biết chỗ này hay thế? -Tôi trầm trồ nhìn quán ăn nhỏ một tầng, được trang trí bởi đèn led và khá là vắng vẻ, một điểm cộng cực lớn.

-Chúng tôi thường họp ở đây. -Chaeyoung trả lời, chắc hẳn là cậu đang nói đến nhóm thanh niên đoàn phá án của cậu.

Bước vào quán, cái con nhà quê như tôi vẫn không khỏi kinh ngạc, bàn ghế ở đây toàn là kiểu của những năm 90s, âm nhạc thì đỉnh của đỉnh, toàn những bản nhạc pop huyền thoại từ thế kỉ trước.

Chúng tôi chọn một bàn trống và Chaeyoung gạt quyển menu sang cho tôi. Khi nhân viên vừa tới, cậu đã kịp gọi món rồi.

-Cho em như mọi khi nhé. -Cậu nói và chị nhân viên gật đầu.

Tôi đảo mắt liên hồi từ trên xuống dưới menu, bụng đã bắt đầu réo ầm lên vì một ngày mệt mỏi.

-Một hamburger và một milkshake bạc hà ạ.

Chị nhân viên ghi chép tỉ mỉ vào cuốn sổ trên tay rồi đi vào trong bếp.

Chaeyoung đút hai tay vào túi áo, dựa lưng vào ghế rồi gật gù theo bản nhạc, theo như trí nhớ của tôi thì đây là Waterfalls của TLC. Cách cậu nhịp chân theo bài nhạc và cậu như tách biệt mình ra khỏi thế giới, vì một lí do gì đó mà điều này thực sự cuốn hút tôi.

-Cậu hay đến trại trẻ mồ côi lắm à? -Đột nhiên, tôi buột miệng. Tôi không ý thức được thứ tôi vừa hỏi cho đến khi thấy Chaeyoung đang nhìn chằm chằm vào mình.

-Ừ. -Cậu trả lời thản nhiên.

-Tốt nhỉ. -Tôi cạn lời, cố nghĩ ra thêm thứ gì đó để kết thúc cuộc trò chuyện bất đắc dĩ này. -Bình thường cậu hay làm gì?

-Và cậu hỏi câu này để...? -Chaeyoung nheo mắt lại, bắt đầu đề cao cảnh giác với tôi.

-Tôi chỉ hỏi thôi mà. -Tôi nhún vai.

-Làm những chuyện bình thường của một người không bình thường. -Cậu trả lời nửa nọ nửa kia.

-Tại sao lại không bình thường? -Tôi gặng hỏi tiếp, lần này Chaeyoung đảo mắt.

-Thì cậu thấy tôi có bình thường không?

-Không. -Tôi trả lời thật thà. -Theo một hướng tích cực.

-Là sao?

-Ý kiến cá nhân, tất cả những việc cậu làm đều gây ấn tượng với tôi.

Chaeyoung nhíu mày khó hiểu, im lặng để chờ tôi nói tiếp.

-Cậu trông như có vẻ không bận tâm gì hết, nhưng cậu lại đi phá án, đi tình nguyện, đi giúp đỡ trại trẻ mồ côi. Cậu có vẻ yêu động vật và thích sự công bằng. Tôi thật sự rất rất ấn tượng với điều đó, bởi vì không phải ai tôi quen biết cũng làm như vậy.

Lần này nét mặt cậu hơi giãn ra.

-Và... chắc cậu không nhớ đâu, nhưng tầm vài tháng trước tôi đã tận mắt thấy cậu đang đi trên rìa sân thượng, sau đó còn kéo cậu vào...

-Là cậu à? -Chaeyoung dường như sực tỉnh khi nghe tôi nói câu vừa rồi.

-Ừ... -Tôi gật đầu, thận trọng quan sát biểu cảm của Chaeyoung. -Tôi mà không kéo là cậu rơi xuống rồi đấy.

-Cậu khá là thích xía mũi vào chuyện của người khác và gần như làm hỏng việc của tôi. -Chaeyoung nhếch mép.

-Rồi sao? Tôi thích thế đấy, cậu thử tưởng tượng chứng kiến cảnh một người có nguy cơ gặp nguy hiểm mà xem, sao mà không lao ra giúp cho được? -Tôi mạnh miệng bật lại. -Dù có là công việc gì của cậu đi chăng nữa thì tôi xin lỗi vì phá hỏng nó, nhưng tôi đã đau tim vãi khi nhìn thấy cảnh đấy và tất cả những gì trong đầu tôi là phải lao ra cứu cậu thôi.

Thay vì bật lại ngay tắp lự như mọi khi, Chaeyoung im thin thít, cậu nhíu mày lại và ngồi thẳng dậy.

Bầu không khí im lặng trong chốc lát may mắn được phá vỡ bởi chị nhân viên mang đồ ăn ra. Sau khi chị ấy đi, tôi cố hỏi nốt câu cuối cùng.

-Thế cậu giải thích cho tôi được không? Lúc đó cậu đang làm gì?

-Thế chúng ta đang tìm hiểu nhau hay gì? -Chaeyoung không thèm nhìn tôi. -Mau ăn đi.

Cậu tóm lấy cốc cà phê rồi nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, đôi lông mày vẫn nhíu chặt và môi thì hơi mím lại.

Chẳng hiểu do tôi đói quá sinh ngu đần hay gì, mà tôi thấy cảnh đó cứ đáng yêu thế quái nào ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com