28: dangerous (end)
-Lisa! -Trước khi tôi kịp phản ứng thì Chaeyoung đã đẩy tôi sang một bên. Tôi nhắm tịt mắt lại khi nghe thấy tiếng động mạnh vang lên như pháo nổ.
Chaeyoung khuỵu xuống rồi đổ rạp lên người tôi, tôi thả điện thoại xuống để đỡ lấy cậu, tay chạm bả vai phải của cậu, một mảng âm ấm lan ra trên chiếc áo phông, nhỏ tí tách xuống sàn tàu.
Máu.
Là máu.
Tôi hoảng loạn nhìn năm ngón tay ướt đẫm chất lỏng màu đỏ từ vai Chaeyoung, cố ôm lấy cậu lùi lại phía sau. Cho tới khi lưng chạm vào một đống đổ nát chất chồng lên nhau, tôi mới loạng choạng đặt Chaeyoung ra đằng sau mình rồi chống tay đứng dậy.
-Ông...
Ngay trước mắt tôi chính là một cái bóng cao lêu nghêu, đang khom lưng lại vì chiều cao có hạn của toa tàu, nhờ ánh đèn flash từ chiếc điện thoại trên sàn nhà mà tôi mới thấy rõ được khuôn mặt của nó.
Ahn YooNam.
Không ngờ lại có ngày tôi lại được mặt đối mặt với một tên sát nhân, lại còn trong hoàn cảnh như thế này. Chúng tôi đã quá liều lĩnh đột nhập vào nơi ở của hắn, không một thứ vũ khí phòng thân nào trên người.
Tên sát nhân nở nụ cười man dại nhìn tôi bằng đôi mắt lờ đờ, rồi nhìn sang Chaeyoung đang co quắp lại ôm lấy bên vai bị thương phía sau tôi. Tôi nhăn mũi, khó chịu rụt người lại khi mùi rượu nồng nặc cộng với mùi hôi thối từ rác rưởi bên ngoài thô bạo xộc vào mũi tôi.
-Mất công tìm kiếm, giờ thì lại chủ động chui vào nhà tao. -Hắn phá lên cười, chiếc gậy sắt trên tay đung đưa, chính là thứ khiến Chaeyoung bị thương.
Bất thình lình, hắn giơ cây gậy lên, gào lên một tiếng rồi bổ nhào về phía trước. Không kịp trở tay tôi ngã về phía sau. May là cú đánh của hắn hạ cánh vào đống đổ nát ngay sau lưng tôi. Không ổn, tôi không biết một tí gì về tự vệ hết, lại còn tay trắng như thế này, sợ rằng không những không bảo vệ được Chaeyoung mà còn không hoàn thây trở về nữa.
Tiến thoái lưỡng nan, tôi nắm chặt một nắm cát trong tay, vùng dậy để ném vào mặt hắn. Tên sát nhân loạng choạng ngã ngửa về phía sau, gào lên vì đau đớn, tôi chớp lấy cơ hội đá thật mạnh vào giữa háng hắn.
Cảm thấy chưa đủ, tôi đưa tay tìm khắp người mình xem có vật gì làm vũ khí không, tay chạm phải vật cứng trong túi áo, tôi mới nhớ ra chai nước tăng lực mình bỏ quên.
Tên sát nhân loạng choạng bám vào cánh cửa để đứng dậy, không để cho hắn kịp hồi sức, tôi nhắm mắt lại mà cầm chai thủy tinh đập mạnh vào đầu hắn.
Chết tiệt... hắn có thể sẽ không trụ được sau cú này...
Tôi thả cái chai đã vỡ tan tành sau cú đập vừa rồi xuống, cúi xuống đỡ Chaeyoung dậy, choàng tay cậu qua vai mình, Chaeyoung rên rỉ đau đớn vì vết thương, tôi nén nỗi xót trong lòng mà đưa cậu ra khỏi toa tàu.
Cởi áo khoác ra trùm lên vai cậu, tôi quay lại nhặt điện thoại và ổ khóa, bước khỏi đó rồi không quên khóa cánh cửa lại.
-Chaeyoung, mình thoát rồi, tôi sẽ đưa cậu đến nơi an toàn... -Tôi đỡ Chaeyoung lên vai, cõng cậu lên.
Đôi chân vẫn còn run rẩy sau những gì chúng tôi vừa trải qua, tôi gắng gượng mà chạy về phía quán ăn công sở. Tôi phải chạy thật nhanh, nhanh trước khi Chaeyoung mất máu quá nhiều. Chỉ vì sự bất cẩn của mình mà Chaeyoung bị thương, tôi cắn chặt môi, tiếp tục chạy trên con đường vắng vẻ không một bóng người. Từng ánh đèn đường mập mờ dẫn lối, mở ra con đường bất tận không biết phía trước có cái gì đang chờ đợi.
Nếu Chaeyoung có mệnh hệ gì, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.
.
Sau khi đặt Chaeyoung xuống giường, tôi cảm ơn bác chủ quán rối rít vì đã chịu giúp đỡ, kể lại cho bác mọi chuyện và gọi cảnh sát.
-Vai con bé may mắn không bị tổn thương quá nặng, nhưng sẽ mất thời gian dài để phục hồi đấy. -Bác giải thích sau khi sơ cứu vết thương cho Chaeyoung, tôi xuống bếp lấy một cốc nước ấm cho cậu. Nhìn cậu nằm bất động trên giường, gương mặt cau có bình thường giờ trở nên yếu ớt, nhợt nhạt, mồ hôi ướt đẫm tóc và trán. Tôi mếu máo ngồi xuống bên cạnh cậu, cho dù đã biết rằng vết thương sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng cậu nhưng tôi vẫn trách móc bản thân mình.
Tôi chỉ muốn gào khóc và đập phá, hủy hoại tất cả mọi thứ trên đời, vì tôi mà Chaeyoung bị thương, cậu đã không chần chừ mà đỡ hộ tôi cú đánh dã man từ tên sát nhân, không biết rằng tính mạng cậu sẽ bị đe dọa, không hề biết hậu quả sau đó sẽ như thế nào. Tôi bật khóc, nắm lấy những ngón tay lành lạnh của cậu, cầu nguyện rằng cậu sẽ tỉnh dậy và làm ơn hãy trách móc tôi, hãy ghét tôi đi vì tôi cũng ghét bản thân mình kinh khủng lắm rồi.
Sống trong mai rùa, nép dưới mái nhà an toàn của mình, tôi chán ngấy những thứ đó rồi. Đến bản thân mình tôi còn không bảo vệ được, đến cả người bạn của mình còn phải lao ra đỡ đòn hộ. Tôi hận chính bản thân mình, tôi căm hận bản thân mình đến chết mất thôi.
-Ugh... -Chaeyoung nhíu mày, cậu khó nhọc cựa quậy. Tôi đứng bật dậy, vội đỡ cậu nằm xuống lại.
-Chaeyoung! Nằm yên, vết thương sẽ lại rách ra đấy. -Không nhận ra nước mắt nước mũi đang tèm lem khắp mặt.
-Lisa? -Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ, đôi lông mày vẫn nhíu lại vì vết thương trên vai. -Tôi chưa chết à?
-Đừng có nhắc tới cái chết nữa đm cậu! -Tôi không kiềm chế được mà chửi ầm lên.
-Gì thế...? -Chaeyoung định trả treo lại nhưng lại phải nằm yên chịu đựng.
-Tôi lo sốt vó hết rồi đây này! Đồ quỷ Park Chaeyoung! Tại sao cậu lại đỡ hộ tôi? Tôi chưa đủ vô dụng à? -Tôi đưa hai tay lên che mặt để không khóc một cách xấu xí trước mặt cậu. -Từ giờ đừng có làm như thế nữa!
Tôi cứ đứng đó khóc nức nở, Chaeyoung nhìn tôi bằng ánh mắt nửa khó hiểu nửa bất lực.
-Tôi chưa chết, được chưa? Đừng khóc nữa nhức đầu quá.
-Tôi ghét cậu lắm! Tôi ghét tôi lắm! -Tôi mặc kệ những lời cậu nói, vì đã khóc rồi thì không thể ngừng được. -Đm thù này tôi sẽ trả đủ! Park Chaeyoung chết tiệt! Tôi sẽ đi học võ, tôi sẽ khỏe hơn cậu! Tôi sẽ trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ cái mạng chết tiệt của cậu! Nhớ lời tôi đấy đồ quỷ họ Park! Từ giờ cậu còn lao ra đỡ đòn hộ tôi thì tôi sẽ dùng skill đấm bốc đấm cho cậu một trận!
Chaeyoung im lặng nhìn tôi một lúc, không biết đang muốn cho tôi ăn đập hay gì, cậu thở dài.
-Tôi biết rồi, nín đi. -Cậu quay mặt vào trong tường. -Đừng có khóc nữa, phiền quá.
Thế là một kẻ cứ khóc toáng lên giữa quán ăn nhà người ta, một kẻ cằn nhằn nằm trên giường hết nguyên cả buổi tối.
.
Tên sát nhân và đồng phạm là người vợ - nữ tiếp tân khách sạn, bị tóm. Hắn bị thương đến 60%, lẽ ra tôi cũng phải chịu trách nhiệm vì gây ra thương tích cho hắn nhưng may mắn vì được coi là tự vệ chính đáng nên tôi được tạm tha, lại còn được tuyên dương vì đã dũng cảm bảo vệ bạn mình.
-Lisa, khép cửa sổ vào, chói mắt. -Quỷ họ Park cằn nhằn, nằm vắt chân trên giường bệnh xem tivi, tôi cáu muốn chết nhưng vì cậu là người bệnh nên không dám động chân động tay.
Ra đóng cửa sổ vào, ngay lúc đó nhìn thấy hội nhóm của Chaeyoung cùng Jisoo và Jennie đến, tôi vẫy tay gọi bọn họ nhưng lại bị Chaeyoung chửi vì làm ồn.
-Đồ điên này, em biết chị lo cỡ nào không hả?? -Jisoo khóc toáng lên, vật vã như người mẹ sắp mất con, hết dựa vào tường đến dựa vào giường bệnh của Chaeyoung. -Lẽ ra chị nên nhốt mày ở nhà, không cho mày đi học hay ra đường lông nhông mới đúng!
-Chị không phải là mẹ em. -Chaeyoung nhăn mặt vì độ ồn ào của phòng bệnh bây giờ.
-Tao không phải thì ai nuôi mày ăn học đấy hả Park Chaeyoung??
-Là em, tiền của em. -Jennie giơ tay phát biểu ý kiến.
-Tôi sẽ trả đủ mà. -Chaeyoung tặc lưỡi.
-Lần sau đi đâu phải lôi cả đội đi nhớ chưa? Lôi thằng cha karate Yugyeom này, cả thằng judo Bambam, cả cái đứa đánh nhau chợ búa Ten Chittaphon này nữa! Đừng khiến cho đội mình thêm lo lắng về em nữa. -Chị Seulgi cũng chẳng kém cạnh mà lên tiếng dặn dò, mà nghe như đang nạt nộ.
-Em biết rồi. -Dù đang rất muốn cãi nhưng đành phải nghe lời, Chaeyoung lầm bầm chửi thề trong họng.
-Không ngờ cái đồ tay chân cọng mì như cậu cũng có ngày đỡ đòn hộ người ta. -Yugyeom ung dung ngồi ăn hết đống táo tôi vừa gọt cho Chaeyoung.
-Bỏ cái tay ra khỏi đồ ăn của tao, nếu mày đến đây chỉ để cà khịa tao thì mời về cho. -Chaeyoung nhìn cậu ta với ánh mắt đằng đằng sát khí.
-Chà, được người yêu đỡ đòn cho, hội nhóm Thái Lan bọn mình đúng số hưởng, anh Ten nhỉ? -Bambam vô tư khoác vai Ten đang xem xét vết thương cho Chaeyoung.
-Bọn này...không phải người yêu! -Tôi hấp tấp lên tiếng bào chữa.
Thế là cái phòng bệnh của bệnh nhân Park Chaeyoung biến thành một cái chợ không hơn không kém, khiến cho bệnh nhân không thể chịu được nữa mà xin chuyển sang phòng biệt giam.
Tất nhiên là không thể, nên cậu ta phải chịu đựng quãng ngày nghe đàn ca sáo nhị từ hội bạn rắc rối của mình, cho đến khi cậu quyết định xuất viện sớm để bảo toàn cái màng nhĩ đáng thương.
Còn tôi, không lãng phí giây phút nào mà đi tìm lớp dạy võ, quyết định sẽ trở nên thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ được Chaeyoung.
Và có lẽ là bảo vệ cả bản thân mình nữa.
Lục túi chiếc áo khoác tôi đã mặc hôm đối đầu với tên sát nhân, lấy ra tấm ảnh đã bị nhàu đôi chút. Tôi nhíu mày, ngồi xuống sofa, nhìn chăm chăm vào tấm ảnh mà tôi đã nhặt được ở trong toa tàu của tên sát nhân, khi mà nó bị rơi ra khỏi chiếc hộp giày.
Lại một bí ẩn nữa.
Tấm ảnh được cắt ra khỏi một mục báo cũ, tôi đã kịp scan nó và tìm kiếm trên internet. Bài báo hiện ra, lông mày tôi càng nhíu chặt hơn.
Bắt giữ "gang leader" Park Jaewon, băng đảng Cerberus tan rã?
Thì ra là một băng đảng, tôi nhớ mang máng là trước đây tôi cũng từng nghe qua về băng đảng nổi tiếng này rồi. Trấn giữ phía Đông thành phố, không một ai rõ về những điều chúng làm nhưng hầu như ai cũng đã phải một lần nghe tới cái tên đầy khiếp sợ này rồi.
Không biết là trò đùa dở tệ của tên sát nhân hay cái gì... nhưng mà...
Tại sao ảnh của cậu lại được ghim cùng với tấm ảnh về băng Cerberus hả?
Chaeyoung?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com