Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

63: angel dust

-Dậy rồi à?

Ánh sáng dần tràn vào đáy mắt, xua đi màu đen đục ngầu dai dẳng, bộ phận đầu tiên hoạt động được chính là đôi tai của tôi, rồi đến đôi mắt.

Màu trắng, trắng xóa, cơ thể tôi nặng nhẹ không rõ ràng, vừa như bị đóng đinh vào một vị trí, vừa chẳng cảm thấy đau đớn, lại như đang trôi bồng bềnh trong một khoảng không gian vô tận. Các thanh âm rõ dần, thị giác cũng bắt đầu nhận thức được nhiều hơn là màu trắng.

-Phải nói là chị bất ngờ khi em vẫn còn sống đấy. –Âm thanh ù ù cạc cạc nay đã rõ mồn một từng câu từng chữ. Tôi thẳng thốt nhận ra hiện thực.

Mọi chuyện đã xảy ra vào đêm qua, tôi đã làm gì, đã ở đâu và cùng với ai. Tất cả đều bắt đầu hiện lên lần lượt trong tâm trí tôi.

-Đừng cử động vội, chưa được đâu. –Người gây ra mọi thứ, nguyên nhân của sự trống rỗng trong lồng ngực này, tiến lại gần tôi, đôi mắt của tôi bắt đầu nhìn rõ được dáng hình của chị.

Chị Seungwan ngồi xuống bên cạnh tôi, ghi chép gì đó vào một quyển sổ rồi quay người với lấy chai nước.

-Tôi... ưm... –Tôi há mồm ra nhưng không thể đẩy được từ ngữ trong cổ họng ra ngoài.

-Bình tĩnh, em đang thiếu nước trầm trọng đấy. –Chị Seungwan vặn mở chai nước, cắm ống hút vào rồi kê ở sát miệng tôi.

Tôi ngậm lấy ống hút, hút từng ngụm lớn đến nỗi ho sặc sụa.

-Chị...! Chị đã làm gì với tôi... Tôi đang ở đâu?! –Tôi quát lớn, giọng vẫn còn khàn đặc, và đau nhói nữa.

-Đừng cố quá, họng em vẫn đang bị rách đấy. –Chị ta lấy chai nước ra và đặt lên kệ tủ. –Em gãy một cái xương sườn, rách họng, thần kinh tạm thời không ổn định bởi mấy màn đập đầu vào tường. À quên, mắt cá chân em thì khỏi rồi nhé, nhờ Berserk của chị đấy.

-Berserk là cái quái gì?? –Tôi cau mày, vẫn cố gắng dùng sức cử động chân tay đang tê cứng như đá.

-Hừm... Thuốc tăng lực chăng? Chị cũng không chắc, nó chưa hoàn thành. Em chỉ là vật thí nghiệm thứ hai của chị thôi. –Seungwan đắn đo. –Nói tóm gọn lại, nó là một loại huyết thanh, tạo ảo giác và tăng sức mạnh cho một cá nhân, một vũ khí sẽ được sử dụng cho Hades trong tương lai.

-Gì mà ảo giác? Tăng sức mạnh...? –Tôi khựng lại. –Bộ nó là ma túy à?

Đột nhiên, chị ta ngừng lại, rồi quay sang nhìn tôi, miệng nở một nụ cười không rõ ý nghĩa.

-... –Tôi sững sờ. –Chị... chị ép tôi dùng ma túy ư...?

-Chỉ là một thành phần nhỏ thôi mà. –Chị ta gãi tai giả bộ cười hối lỗi.

-MẸ KIẾP! SON SEUNGWAN!! –Tôi gồng người bật dậy, tứ chi đã cử động lại được bình thường nhưng cả cơ thể lại bị kéo giật xuống, tôi mới nhận ra toàn bộ cơ thể tôi đang bị trói vào giường.

-Bình tĩnh, bình tĩnh nào haha! Chỉ là một lượng nhỏ thôi mà, không ảnh hưởng đến tính mạng đâu mà em khùng lên như thế. –Chị ta đứng dậy, khoanh tay nhìn tôi, ánh nhìn vừa đắc ý vừa đùa cợt. –Và nếu em định hỏi thêm thì đúng, chị đã sử dụng loại ma túy mới đang lan truyền khắp thành phố. Nhưng nó không nguy hiểm như em nghĩ đâu, nếu như em làm theo...

-Chết tiệt... sao chị không giết chết tôi đi hả Son Seungwan? Sao chị không giết chết tôi luôn đi??!! –Tôi gào lên, mặc cho cổ họng vẫn nhói lên từng cơn.

-Nếu chị giết em thì sao em thức dậy vào sáng nay được chứ? –Chị ta nhấc điện thoại lên. –Em hiểu ý chị là gì không?

-Tôi đéo hiểu gì cả. –Chị ta điên rồi, chị ta bị điên rồi.

-Chị đã tìm hiểu về em một thời gian. Giờ nhé, giả như chị giết em tối qua, thì liệu em còn có thể tìm ra kẻ phản bội tổ chức, và cứu người bạn của em, hay còn gọi là tân thủ lĩnh Cerberus được không?

-Sao chị biết??

-Thì đã bảo là chị có tìm hiểu rồi mà. –Chị ta nhún vai. –Tiếp, nếu như chị giết em vào tối qua, thì sáng hôm nay em đã không thể tỉnh dậy để Jennie đến đón em được. Chị vừa gọi nó đến rồi đấy.

Chị ta lắc lư chiếc điện thoại trên tay rồi đặt xuông bàn.

-Còn ý nghĩa gì nữa đâu...? Khi mà bây giờ tôi đã dính vào ma túy? Suốt mấy tháng qua, thứ tôi muốn tiêu diệt nhất chính là thứ ma túy chết tiệt này, giờ thì chị lại ép tôi sử dụng nó... Sao chị không tự thí nghiệm lên người chị đi?? Thiếu gì người để chị làm?? Tại sao lại là tôi?!! –Tôi không nhận ra mình đã tức giận đến mức nào, gần như là tuyệt vọng, chỉ một đêm trôi qua, cuộc sống của tôi rơi xuống vũng lầy.

-Không nghiêm trọng đến thế đâu mà. –Seungwan vẫn cố an ủi tôi một cách vô dụng. –Hừm... thôi được rồi. Không phải là không có thuốc chữa đâu, nên em đừng than vãn nữa.

Chị ta quay lại, mở ngăn kéo tủ lấy ra một lọ thuốc không có nhãn mác.

-Đây là thuốc ức chế, mỗi khi lên cơn thèm hoặc gặp tác dụng phụ như ảo giác, tự hoại gì đó thì hãy uống một viên, hết thì đến gặp chị lấy thêm.

-Tôi sẽ phải uống thuốc này đến cuối đời ư...? –Tôi ngẩng đầu dậy nhìn lọ thuốc trên mặt bàn.

-Không, cho đến khi chị tìm ra thuốc giải hoàn toàn. –Chị ta ngồi xuống. –Nhanh thôi, tin chị đi, chị giỏi pha chế, em biết mà.

Tôi tạm ngưng những ảo tưởng về việc kết liễu cuộc đời, quay mặt vào tường, tạm thời không nghĩ ngợi gì cả vì tâm trí và thể xác đã quá mệt mỏi.

-Tầm hai mươi phút nữa Jennie sẽ đến đón, nhớ cầm lọ thuốc này về nhé. –Seungwan gãi đầu. -Ừm... để thay lời xin lỗi em, chị sẽ nói cho em một thông tin này.

Tôi im lặng không đáp, nhưng cũng muốn nghe ý chị ta là gì.

-Sắp tới Hades sẽ có một cuộc họp, bàn về Persephone tiếp theo. –Seungwan tiếp tục khi có vẻ đã thu hút được sự chú ý của tôi. –Persephone là tên gọi thay thế cho "kẻ bị tế". Một người nào đó sẽ được chọn làm Persephone, các băng đảng sẽ tụ họp lại ừm... để xem ai sẽ cướp và giết được người này đầu tiên. Kẻ giết được Persephone sẽ được tự do mở rộng lãnh thổ, có khả năng sẽ khai trừ luôn một băng yếu kém hơn.

-Lại cái gì nữa vậy... –Tôi gằn giọng. –Các người đúng là rặt một lũ máu lạnh. Mang mạng người ra làm trò đùa thế mà được à...?

-Chuyện bình thường của giới xã hội đen mà. –Seungwan nhún vai. –Chứ em nghĩ các băng đảng ai cũng chịu nhường nhịn nhau sẻ chia thành phố một cách công bằng ư? Không có mùa xuân đó đâu.

Lại một thông tin khá là hữu ích, nhưng cũng không kém phiền phức khiến tôi càng lúc càng ghét cái thế giới mình đang sống hơn. Chắc chắn trong trận tranh đoạt quyền lực đó sẽ không chỉ có "kẻ bị tế" kia bỏ mạng mà sẽ là bao nhiêu người khác nữa. Tất cả chỉ vì sự ích kỉ của những cá nhân đứng đầu.

Mạng người đối với họ, dường như chỉ là cỏ rác.

-Khoan... –Dường như ý thức đã rõ ràng hơn, tôi chợt nhớ ra kẻ đã tấn công tôi đêm qua, kẻ mà tôi đã... đập nát bằng tay không. –Hắn ta... tên hôm qua, hắn sao rồi?

Seungwan vừa nhấc điện thoại lên khỏi mặt bàn thì ngưng lại, chị ta mỗi khi làm như vậy, thì chắc chắn chỉ có thể là một dấu hiệu tồi tệ.

-Hắn. –Chị ta trả lời, nhưng nhỏ giọng như đang nói với chính mình. –Hắn không qua khỏi.

Tầm nhìn của tôi mờ đi, rồi nhòe dần. Tôi muốn co người lại nhưng không thể, tôi cần phải co người lại, tôi muốn cử động. Dù đã cố không nghĩ gì cả, nhưng tâm trí tôi không ngừng tua ngược lại những bức hình máu me, tăm tối, nhuốm màu tang tóc của những nạn nhân của loại ma túy mới. Những vết thương tự tạo, những cơn đau ăn mòn ruột gan, ảo giác,... Những hình ảnh nhòe nhoẹt, màu sắc lẫn lộn đan xen, đen đỏ, đỏ rồi lại đen. Bỗng dưng, những mong ước, những kế hoạch tôi đã vạch ra cho chính mình mờ dần. Những con đường thoái lui bỗng bị thiêu rụi, tôi đứng lại một mình giữa một khoảng không vô định. Tất cả chỉ còn lại một màu đen, đen kịt.

Tôi đã sử dụng ma túy.

Tệ hơn, tôi đã giết người.

Không phải bằng khẩu súng của Jennie, không,...

-Chị đã cho người dọn dẹp đến rồi, sẽ không ai biết là em làm đâu. –Seungwan nói, nhưng tôi chẳng thể nghe lọt tai được một từ.

Mọi thứ kết thúc rồi.

Có thể không phải là tương lai, không phải số phận của chúng tôi, không phải. Thời gian vẫn sẽ trôi, thế giới vẫn sẽ vận hành theo cách của nó, tất cả các sinh vật sống trên thế giới này vẫn sẽ sinh hoạt bình thường. Nhưng, còn tôi.

Tôi bị mắc kẹt. Mắc kẹt lại giữa đống đổ vỡ xấu xí do chính mình tạo ra.

Giả sử như tôi cứu được Chaeyoung, mang cậu ấy về. Thì cho dù như thế nào đi chăng nữa, tôi không thể cứu được chính mình.

Từ cái giây phút hắn ta ngừng thở, là tôi cũng đã chết theo hắn rồi.

Tôi thật đáng ghê tởm.

Tôi là thứ sinh vật đáng ghê tởm.

Sao tôi có thể nắm được tay Chaeyoung bằng đôi bàn tay đã từng giết người cơ chứ?

Sao tôi có thể khiến Chaeyoung tìm được mục đích sống khi chính tôi đã tước đi mạng sống của một người cơ chứ?

Tôi phải làm sao bây giờ...

Tôi phải làm sao bây giờ... Chaeyoung, Chaeyoung ơi...

-Lisa! –Một giọng nói cất lên. –Chị đã làm gì Lisa??

-Em ấy sẽ ổn thôi, chị hứa...

-Nói đi! Chị đã làm gì con bé? Chết tiệt! Nếu không vì tình nghĩa với Irene, tôi đã có thể xé xác chị ra ngay lập tức!

Tiếng cãi nhau lấp đầy cả căn phòng, ồn ào quá, làm ơn... làm ơn im hết đi.

-Lisa, chúng ta về thôi. Tôi đây, Jennie đây.

-Đỡ dậy từ từ thôi, con bé đang bị thương...

-Chị tránh ra!

Tôi không nhớ tôi đã được đỡ dậy khỏi chiếc giường như thế nào, được khoác áo và dìu ra xe. Jennie để tôi ngồi vào ghế sau, cô chửi thề rồi khởi động xe, lái thật nhanh đi.

-Mẹ kiếp... mẹ nhà nó!! –Jennie đánh mạnh vào vô lăng rồi bẻ lái đậu xe vào trong vệ đường, cô cố gắng thở đều rồi quay lại nhìn tôi. –Lisa.

Cô gọi, tôi gật đầu đáp lại.

-Cậu... ổn chứ?

Tôi không trả lời, ngẩng đầu dậy nhìn Jennie.

Và tôi thấy rõ được cái chết trong đáy mắt tôi, được phản chiếu lại rõ ràng trong mắt Jennie.

Một vòng xoáy vô tận trào ra từ vết nứt nhỏ, cuộn trào trong đáy mắt tôi, xám xịt, đen ngòm. Tiếng gào, tiếng thét, sự tuyệt vọng, cuộn trào trong đáy mắt tôi.

Jennie hơi giật người lùi về phía sau, đôi lông mày nheo lại, cô dường như là hoảng hốt, sợ hãi, bất ngờ và chết lặng, tất cả được thể hiện rõ ràng trên gương mặt cô.

-Tôi ổn. –Tôi mỉm cười.

.

Ý nghĩa của tên chap "angel dust": angel dust hay còn gọi là PCP là một loại thuốc có khả năng tạo cảm giác "tách rời" (hồn lìa khỏi xác) , tạo ảo giác, lũng đoạn âm thanh, kích thích hành vi bạo lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com