Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bonus: eternity

Tên cũ: it was only a kiss.

.

"Chaeyeon, bố ra chợ ở thị trấn lân cận một chút nhé. Trong bếp có bánh mì với mứt, con đói thì ăn, đừng bê vác cái gì nặng quá." -Bố.

Jisoo đặt tờ note xuống bàn, nàng quay lại sắp xếp nốt sách trong thư viện của mình rồi đóng cửa lúc năm giờ chiều.

Nàng đạp xe về nhà cách đó hai cây rưỡi, ghé qua cửa hàng hoa nhận bó hoa nàng đặt làm từ tuần trước. Đặt bó hồng đỏ vào giỏ xe, Jisoo cúi đầu cảm ơn chủ quán.

Căn nhà nhỏ yên ắng, Jisoo đặt bó hồng lên bàn bếp, kiếm tra tấm thiệp bên trong rồi gập nó lại, kẹp nó trở lại vào giữa những bông hoa. Nàng đeo tạp dề vào và bắt đầu nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Xong xuôi mọi việc thì đồng hồ cũng đã điểm bảy giờ tối. Jisoo quyết định sẽ không ăn gì hôm nay cả, nàng tắm rửa sạch sẽ rồi bước lên phòng ngủ.

Jisoo lật giở cuốn lịch để bàn, chớp mắt nhìn những dấu bút đỏ nguệch ngoạc trong đó, rồi buông một tiếng thở dài.

Theo quy trình thường ngày, nàng chải tóc, thay đồ ngủ, uống thuốc, rồi chui vào trong chăn ấm nệm êm chờ giấc ngủ tới.

Nàng nằm im nhìn trần nhà, chợt nghĩ đến em gái và em trai nàng.

Không biết bây giờ Chaeyoung đang làm gì, con bé nói nó sẽ phải qua Pháp làm việc một thời gian, còn Jisung thì sắp học xong trung học, chẳng biết nó có chọn học đại học hay không nữa.

Rồi nàng lại nhớ đến bố, không biết bao giờ ông sẽ về.

Jisoo nhắm mắt lại, bỗng dưng nàng thấy nôn nao, nhưng nàng không bận tâm lắm. Cuối cùng, nàng đi vào giấc ngủ dễ dàng như mọi đêm khác.

Một giấc mơ nhanh chóng cập bến, Jisoo chớp nhẹ đôi mắt trong veo của mình. Nàng nhìn thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng lau. Xung quanh nàng, như mọi khi, không một thanh âm nào tồn tại.

Jisoo nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu để cảm nhận rõ ràng khoảng không tĩnh lặng xung quanh nàng.

-Thật tự do... -Jisoo thì thầm với chính mình, rồi bỗng dưng nàng nghe được tiếng gió thổi bên tai. -Mình tự do rồi. Mình không hề yêu ai...

...hay bất cứ thứ gì cả.

Nghĩ đến đó, Jisoo quỳ rạp xuống, cơ thể của nàng bỗng bị cánh đồng nuốt chửng. Jisoo nắm chặt lấy bụi cỏ dại trong hai bàn tay, nàng cảm thấy mình đang chìm dần, sức nặng cơ thể bỗng nhân lên một vạn lần. Tiếng những con quạ réo gọi nhau, bay lơ lửng trên đỉnh đầu nàng, tiếng những hàng lau va vào nhau loạt xoạt, tiếng gió rít. Nàng nghe rõ hết tất cả.

Tại sao mọi chuyện lại đến nước này?

Jisoo đưa hai tay lên che mắt.

Đó chỉ là một nụ hôn,

Đó chỉ là một nụ hôn thôi mà.

Nàng bật khóc tức tưởi, nàng thấy ngạc nhiên vì đã bao tháng ngày trôi qua, nàng vẫn có thể khóc được mỗi khi nghĩ về điều đó.

-Em tên là ---, mong sau này được chị giúp đỡ.

...

-Thật tốt vì có chị ở bên, nếu không thì em đã không thể làm tốt được việc này, Jisoo ạ.

...

-Em chưa từng yêu ai, thật sự mà nói thì em cũng không muốn nghĩ đến điều đó.

...

-Jisoo à, em nói điều này với chị được chứ?

...

-Thật ra, em muốn kết hôn.

Em muốn được biết "yêu" là gì

Trong sách vở nói rằng, "yêu" là mang lại cho một người nào đó những điều tốt đẹp nhất trên đời.

Và rồi người đó sẽ trở thành điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời mình.

Vậy thì, em muốn yêu. Em muốn được yêu.

Em cũng muốn trở thành điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời một ai đó.

Và mang lại cho họ những điều tốt đẹp nhất trên đời.

.

.

.

Em là một bản tình ca, còn chị thì là một kẻ khiếm thính.

Giờ đây chị chỉ còn nghe thấy giọng em qua kí ức của chị, như một cuộn băng tua ngược, em gọi "Jisoo, Jisoo ơi, Jisoo à".

Tên của chị thậm chí còn không phải là Jisoo, người ta gọi chị bằng cái tên đó chỉ vì chị ép họ làm vậy, đó chỉ là chiếc mặt nạ để che giấu con người thật của mình. Nhưng người dám nhìn thẳng vào đôi mắt của chị và gọi cái tên đó đầy chân thành và âu yếm đến vậy thì chỉ có em mà thôi.

Khi em gọi chị bằng cái tên đó, thì em cũng đã ban cho chị một cuộc đời mới, nơi mà chị chỉ là Kim Jisoo. --- ơi, vậy thì từ giờ trở đi, chị sẽ là Kim Jisoo, là Kim Jisoo của một mình em mà thôi.

... nên là em hãy quay về đi, Kim Jisoo của em ở đây rồi.

Tất cả những ngày trôi qua, chị đã cố để đến với em, để gặp lại em một lần nữa, nhưng rồi chị vẫn thức dậy vào mỗi sáng, bằng cách này hay cách khác.

Bởi vì, nếu chết đi thì dễ dàng quá.

Chúa muốn trừng phạt chị, bằng cách để chị sống, để cảm nhận được nỗi thống khổ khi mất đi người mình yêu thương nhất. Chúa bắt chị thức dậy vào mỗi sáng, chỉ để cảm nhận các vết thương về mặt tinh thần và thể xác hết lần này đến lần khác.

Chị đã sống như một con quỷ suốt cả cuộc đời mình, và sự xuất hiện của em trong đời chính là hình phạt đáng sợ nhất mà Chúa có thể nghĩ ra cho chị. Ngài lấy đi thính giác của chị, để chị không thể nghe thấy được những lời cuối của em là em đã tha thứ cho chị. Giờ thì chị sẽ chẳng bao giờ biết được rằng em có yêu chị hay không, hay đây chỉ là một hình phạt tồi tệ nữa mà thôi.

Tệ hơn, kể cả khi đã chết đi, chị cũng sẽ không bao giờ gặp được em, chị sẽ xuống Địa Ngục, và chị biết rằng em sẽ không ở đó.

.

.

.

Jisoo ngước lên khi nàng nghe thấy tiếng một chiếc xe bus đang đến gần.

Cũng đã đến lúc rồi.

Jisoo chật vật chống tay xuống đất để đứng dậy, nàng bước xuyên qua cánh đồng lau, tiến về bến xe bus ở bên kia đường.

Chiếc xe bus màu trắng chậm chạp đi tới rồi đỗ trước mặt nàng. Jisoo chẳng chần chừ mà bước lên xe.

Ánh mặt trời rọi qua những ô cửa kính, va vào một dáng hình dấu yêu, cái bóng yêu kiều được tạc nên trên sàn xe bus.
Jisoo chớp mắt, chết lặng ngay sau khi vừa bước lên xe.

Em chống tay lên bệ cửa sổ, quay lại nhìn nàng. Đôi môi hé mở, em cất tiếng gọi tên nàng.

-Jisoo, đã lâu rồi không gặp.

.

-Đã... bao nhiêu năm trôi qua rồi... -Jisoo thấy mình đang quỳ gối trên sàn xe, không thể tin vào mắt mình. -Đã bao năm rồi, kể từ khi em đi, tại sao em vẫn còn ở đây, trên chiếc xe này?

-Em chờ chị. -Em nghiêng đầu, mái tóc nâu khói mờ mờ ảo ảo dưới ánh nắng trong veo. -Nhưng em không ngờ lại sớm như thế này. Em đã mong mình sẽ phải gặp một bà lão ốm yếu đến đứng còn không vững cơ.

-Chị... -Jisoo cau mày, gương mặt xinh đẹp của chị mang một nỗi buồn thê lương. Nàng tưởng em đã đến một nơi tốt đẹp hơn rồi, vậy mà em vẫn ở đây, chờ nàng. Có lẽ một phần trong em cũng biết rằng hai người sẽ không cùng chung một điểm đến, nên em đã chọn chờ Jisoo trên quãng đường này.

Luôn là em, vẫn mãi là em, Jennie ơi.

-Đừng khóc. -Jennie quỳ xuống bên cạnh nàng. -Không phải ở đây, không phải bây giờ, Jisoo ơi.

-Chị... -Nước mắt tuôn ra lã chã, Jisoo đưa hai tay lên che mặt. -Chị xin lỗi... chị thật lòng xin lỗi, xin lỗi em. Vì đã không thể cho em những điều đẹp nhất, vì đã không thể trở thành người tốt đẹp nhất trong cuộc sống của em...

-Đừng nói thế. -Jennie nở một nụ cười buồn. -Chị là điều tốt đẹp duy nhất trong cuộc đời em, cho dù chị đã hủy hoại hết tất cả những điều còn lại. Thế là đủ rồi, Jisoo ạ. Và... em cũng là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời chị chứ?

-... Luôn luôn, Jennie ạ. -Jisoo ngước lên nhìn người nàng yêu.

-Vậy là đủ rồi, em chẳng còn hối tiếc gì nữa. -Jennie mỉm cười, đôi mắt nâu của em bắt trọn một mảng ánh nắng mặt trời trong nó. -Em thấy tiếc vì không có nhiều thời gian hơn cho chúng ta, vì em không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại như thế này...

-Jennie, làm ơn quay lại đi... em nói em muốn cùng chị trải nghiệm cuộc đời hạnh phúc cơ mà... -Jisoo nắm chặt lấy bàn tay của Jennie, khẩn khiết van xin em.

-Em đã hạnh phúc rồi mà. -Jennie đặt tay còn lại lên vai Jisoo. -Còn về phần chị, chị phải tự quyết định thôi.

-Nhưng... chị không biết phải làm thế nào nữa... chị không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì cả, làm sao chị có thể hạnh phúc được khi niềm hạnh phúc duy nhất của chị đã không còn trên cõi đời này nữa chứ...?

Jennie chạm vào hai bàn tay đang siết chặt lấy tay em, trán hai người chạm nhẹ vào nhau. Hai linh hồn như hòa lại làm một, như tan chảy vào nhau, như thể đây không phải lần cuối hai người được chạm vào nhau. Jennie cảm nhận được nỗi đau từ lồng ngực trống rỗng của Jisoo, em tiến lại gần hơn, truyền hơi ấm còn sót lại của mình sang cho nàng. Lấp đầy sự trống rỗng của nàng bằng một nắm tay đầy ắp tình yêu, biến điều đó thành vĩnh cửu.

-Chị chính là tương lai, niềm hạnh phúc của em. Nhưng em lại chẳng phải là tương lai của chị, em rất tiếc vì cuộc đời lại chia cắt chúng ta theo cách này. Có lẽ là trong kiếp này, nghĩa vụ của em chỉ là gây ra cho chị một vết thương chí mạng rồi biến mất mãi mãi. Nên em mới quyết định chờ chị. Có lẽ cuộc hội ngộ này là cơ hội của em để mang cho chị điều tốt đẹp sau cuối. Em muốn nói lời cảm ơn Chúa vì đã cho em một cơ hội để nhìn thấy chị trong tương lai, rằng sau khi em rời bỏ trần thế, chị đã làm theo lời của em, chị đã sống. -Jennie nghiêng đầu, chóp mũi chạm nhẹ vào gương mặt của Jisoo. -Chị đã sống, Jisoo ạ. Và đó là điều tốt đẹp nhất của cuộc đời em. Vậy nên xin chị đừng tước mất nó từ em nhé.

Có lẽ Chúa đã cho Jisoo một cơ hội để nhận ra rằng Jennie chẳng phải hình phạt mà lại chính là điều đã cứu rỗi nàng. Thay vì nhìn nàng như một con quỷ thì em lại cho rằng sự tồn tại của nàng chính là điều tốt đẹp nhất thế gian. Liệu trên đời này, có ai có thể trải nghiệm một mối tình đẹp đẽ mà lại đau đớn đến mức này không? Liệu họ có chịu đựng đủ lâu để kịp nhận ra vẻ đẹp ẩn sâu trong những nỗi đau không? Jisoo đã từng oán trách vì nàng vẫn còn sống, vì nàng buộc phải sống, chịu đựng, quằn quại trong đau đớn.

Và giờ đây, tất cả đều xứng đáng.

-Hãy sống, Jisoo, hãy sống cho đến khi chị tự kết liễu cuộc đời mình bằng thời gian chứ không phải bằng bất kì cách nào khác. Hãy ra đi trên một chiếc giường êm ái, ấm áp, xung quanh là tiếng khóc thương của con cháu, của gia đình mình. Em vẫn sẽ ở đây, em vẫn sẽ chờ chị, Jisoo. Em đã chờ suốt bao nhiêu năm rồi, thêm vài chục năm nữa có đáng là bao. -Jennie dịu dàng mỉm cười. -Lần tới gặp lại, hãy kể về cuộc đời của chị cho em. Hãy gọi tên em, một lần nữa, để em không quên mất nó. Em sẽ gọi tên chị, đề phòng chị đã quá già để nhớ. Kim Jisoo, Kim Jisoo, Kim Jisoo của em.

Kim Jisoo của em.

Chị sẽ mãi là Kim Jisoo của em.

Từ giờ trở đi, sau khi tỉnh dậy, chị sẽ là Kim Jisoo.

Nàng mỉm cười, nhắm mắt lại.

Nàng nhìn thấy một cô bé, chân tay nhuốm sắc đỏ rực, đôi mắt có hồn trở lại, em thả khẩu súng trên tay xuống, em mỉm cười mãn nguyện.

Cảm ơn.

Rồi em ngã xuống, cơ thể em tan thành cát bụi.

An nghỉ nhé, Park Chaeyeon.

Mong rằng ở một thế giới khác, em cũng sẽ gặp được một Kim Jennie của riêng mình.

Mong rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với em, trước khi những điều tồi tệ khiến em hoài nghi về cuộc sống này.

.

.

.

Jisoo hé mở mi mắt nặng trĩu, mùi thuốc sát trùng là thứ đầu tiên nàng cảm nhận được. Nối tiếp sau đó là tiếng "bíp" vang lên đều dần.

-Chị ấy tỉnh lại rồi! -Jisung đứng bật dậy ngay sau khi nghe thấy những tiếp "bíp" nối nhau vang lên nhanh hơn.

-Mẹ kiếp... -Chaeyoung bứt rứt chửi thề, em đứng dậy bước về phía giường bệnh của Jisoo. Ngay sau khi nhận điện thoại từ bố và nghe thấy sự hoảng sợ tột cùng trong giọng của ông, Chaeyoung đã thẳng tay vứt bỏ hết công việc và đặt một chuyến bay về nhà. -Chaeyeon... chị... định dọa chết cả nhà à??

-Chaeyeon... sao con có thể làm thế với bố...? -Ông Jaewon bất lực đưa hai tay lên ôm mặt, ông cảm thấy tội lỗi đầy mình vì đã đi ra ngoài và để con gái ở nhà tìm cách tự sát.

Các bác sĩ và y tá nhanh chóng ập vào phòng để xem xét tình trạng của Jisoo và chuyển nàng sang phòng bệnh mới để dưỡng sức, hồi phục.

Sau khi thể chất ổn định hơn và không còn cảm thấy cổ họng mình như bị xé toạc, nội tạng không còn cảm giác như muốn lộn ra ngoài nữa, Jisoo mới có thể cất lên những lời đầu tiên.

-Chaeyeon đã đi rồi... -Nàng nói, nhìn về phía ba người thân duy nhất của mình. -Con là Jisoo... hãy gọi con là Kim Jisoo.

Kim Jisoo.

Jennie ơi, Kim Jisoo của em trở về rồi.
Hãy đợi chị.

Cuộc sống của chị đã bắt đầu rồi, và chị không thể chờ được để kể cho em về nó.

Nên là, hãy nhớ lấy tên chị, chỉ cần nhớ lấy tên chị là đủ.

Và hãy để chị nhớ lấy tên em.

Để có thể gặp lại em.

Và gọi em.

Chào em, Kim Jennie của chị.

End.

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ và suốt thời gian qua, và đây là ngoại truyện để chính thức khép lại bộ fic này.

Tớ đã rất lo lắng trước khi viết nó, vì tớ sợ sẽ không thể truyền tải được hết cảm xúc của Jisoo và Jennie. Nhưng cuối cùng thì trên cả mong đợi, tớ đã khóc suốt 4 tiếng khi viết nó :')) mong các cậu cũng thích nó như tớ.

Hãy chăm sóc sức khỏe nhé mọi người, hãy cùng hi vọng dịch bệnh sẽ chấm dứt hoàn toàn.

Chúc mọi người một ngày, một tuần, một tháng, một năm, cả một cuộc đời hạnh phúc <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com