2
Khoảng trắng! Meguro đờ đẫn nhìn vào khoảng không phía trước. Đối diện anh là một bức tường trống trơn với lớp sơn màu kem nhạt. Không một ai biết, nam ca sĩ thần tượng kiêm diễn viên nổi tiếng - Meguro Ren bị ám ảnh cực độ với những khoảng trắng. Sau sự cố mấy phút trước, nhân viên đoàn làm phim đã tản bớt ra chỗ khác. Đạo diễn đang tranh cãi gay gắt với Okada Sora. Vì Meguro. Meguro biết. Mọi động tĩnh trên trường quay, anh đều biết. Anh chỉ... Đột nhiên không còn hơi sức để chỉ trích, hay làm bất cứ điều gì khác.
- Đỡ choáng hơn chút nào chưa? Chúng ta tới bệnh viện... - Khua tay trước mặt Meguro, Okada Sora lo lắng hỏi.
- Ừ... - Meguro lạnh nhạt đáp, dường như người vừa bị đạo cụ rơi trúng không phải anh.
Nửa tiếng sau, bọn họ vẫn đang trên đường đến bệnh viện. Thay vì phàn nàn về tình trạng giao thông như Okada, Meguro lẳng lặng quan sát bầu trời âm u bên ngoài. Nực cười thay, vỏn vẹn hai tháng rưỡi, Meguro đã phải trở lại đây lần thứ ba. Sau khi có số điện thoại của Michieda, anh đã thử gọi cho cậu và điện thoại luôn báo bận. Meguro không biết diễn tả cảm xúc của anh ra sao. Từ khi nổi tiếng đến nay, anh rất ít khi bị từ chối. Uể oải nhắm hai mắt, Meguro lại nhìn thấy khoảng trắng! Không! Chính xác thì, trong đầu anh có một khoảng trắng. Nó nằm xen lẫn giữa những kí ức khác. Meguro không biết nó là gì và cũng chưa bao giờ chủ động nghĩ về nó. Nhưng nó luôn ở đó, từng giây từng phút nhắc nhở anh về sự hiện diện của mình.
Vào lúc Meguro sắp chìm vào giấc ngủ, giọng nói của Okada truyền đến:
- Meme, tỉnh! Meme!
Trời đã đổ mưa từ bao giờ, so với Tokyo, nơi này lạnh lẽo và thưa thớt hơn. Lớp bùn đất làm bẩn đôi giày đắt tiền của Meguro. Anh chẳng để tâm. Cơn đau âm ỉ từ bả vai đã lấn át hết tất thảy, hiện giờ anh chỉ muốn được nằm xuống nghỉ ngơi. Càng sớm càng tốt. Vào một ngày thời tiết xấu thế này, bệnh viện vẫn đông nghịt người. Meguro nhìn hàng dài phía trước, giận dữ rồi lại choáng váng. Không thể lý giải được. Đến khi bác sỹ chẩn đoán xong, anh cũng lịm đi vì kiệt sức.
******
Thời gian từng giọt chảy xuôi, trong phòng bệnh hạng thường, Meguro khẽ trở mình. Mùi ẩm mốc và mục rữa đánh mạnh vào khứu giác, anh cau mày, toàn bộ cơ thể như chìm xuống.
- Meguro-san! Meguro-san!
Bả vai bị ai đó lay nhẹ, đúng vị trí vết thương, anh giật mình mở mắt. Giữa không gian tù mù, một người mặc áo trắng dài đang cúi xuống rất gần anh. Meguro phản xạ vung mạnh tay. Kẻ lạ mặt ngã lăn ra đất.
- Aish... Anh làm cái gì thế?
Giọng nói này, anh sẽ không nhận nhầm. Meguro vội vàng kéo chắn ngồi dậy. Dường như ngay lập tức, một thứ mùi hôi hám xộc vào mũi khiến anh phải che miệng ho khan:
- Michieda-san, sao cậu lại ở đây?
- Tôi đang đi trực đêm... Còn anh?
- Rạn nhẹ xương bả vai...
- Xui xẻo nhỉ?
Chật vật đứng lên, Michieda tặc lưỡi đầy châm chọc. Meguro không thấy rõ người đối diện và cũng chẳng nhớ đã làm phật lòng cậu ta lúc nào. Anh dò dẫm vươn tay tới trước.
- Không có điện đâu. Đừng phí công.
- Vừa mới mất à?
- Không phải, ở đây không có điện. - Biết Meguro nghe không hiểu, Michieda thở dài một tiếng, lại giải thích. - Tôi cảm thấy... Chúng ta đang ở bệnh viện mà... cũng có chút không giống...
- Gì cơ?
- Chuyện là thế này... Tôi phụ trách trực tầng ba và bốn. Tầng ba thì không sao, nhưng ngay khi tôi vừa bước vào tầng bốn thì bị ai đó xô ngã. Mọi thứ bỗng nhiên tối sầm. Tôi đã dò dẫm một lúc ngoài hành lang cho tới khi gặp anh. Điều kì lạ ở chỗ... Ngoại trừ ba phòng, các phòng còn lại đều bị khoá trái...
Meguro im lặng bóp thái dương. Michieda không nói gì nữa. Sự tĩnh mịch dần vây lấy hai người. Vài phút trôi qua, Michieda đột nhiên bảo:
- Ngoài cửa sổ... Ở ngoài cửa sổ...
- Ngoài cửa sổ làm sao?
Meguro đi tới bên cạnh cậu. Bên ngoài song sắt, một góc của mặt trăng đã chuyển sang màu đỏ sậm từ bao giờ. Anh nhướn mày. Nguyệt thực toàn phần?
- Này, chuyện gì xảy ra với cậu đấy?
Ánh sáng mờ ảo hắt lên gương mặt tái nhợt của Michieda. Từ lúc quen nhau tới giờ, Meguro chưa từng thấy cậu ta sợ hãi đến thế.
- Trăng máu... - Michieda khẽ lẩm bẩm, đôi mắt phía sau chiếc kính cận dần mất đi tiêu cự. - Anh có biết một vài câu chuyện quỷ quái đã từng xảy ra tại bệnh viện này không?
Meguro lắc đầu, rồi chợt nhận ra cậu ta không thấy được, nên đành hắng giọng:
- Tôi không rõ ràng lắm...
- Đúng rồi! Anh biết làm sao được!
Michieda đột ngột quát lên. Vài giây sau, có lẽ cảm thấy bản thân đã cư xử thô lỗ, cậu hít một hơi:
- Khi bầu trời và mặt đất gặp nhau, vầng trăng sẽ từ từ bị nhuốm đỏ. Đồng nghĩa với... Cánh cửa dẫn vào không gian vô định sẽ xuất hiện...
- Khụ! Xin lỗi. Không gian gì cơ?
Hoàn toàn chưa hiểu sự lo lắng của cậu, người còn lại hỏi xen vào. Michieda lườm anh sắc lẹm:
- Đó là nơi trú ngụ của những linh hồn không thể siêu thoát, nếu lạc vào trong đó, anh sẽ bị bóng tối nuốt chửng và biến mất mãi mãi...
Meguro nghẹn họng:
- Ý cậu là chúng ta đã rơi vào không gian vô định? Điều đó rất phản khoa học! Trăng chuyển sang màu đỏ chỉ đơn thuần là hiện tượng nguyệt thực toàn phần. Nó sẽ hết sau một thời gian ngắn nữa...
Thay vì trả lời, Michieda bắt đầu lục lọi chiếc tủ ở gần mình nhất. Bị ngó lơ, dù người có tính tình tốt đến mấy cũng trở nên cáu kỉnh. Meguro không ngoại lệ. Anh bày tỏ sự bực bội bằng cách đi tới một góc khác, cách Michieda thật xa. Kẹp hồ sơ treo phía cuối giường bệnh khiến anh chú ý. Một cách thận trọng, anh nhấc nó khỏi vị trí và đưa đến chỗ có nhiều ánh sáng hơn. Giữa màn đêm đặc quánh, nguồn sáng duy nhất trên bầu trời cũng không giúp ích được bao nhiêu. Phải mất khá lâu, Meguro mới đọc được nội dung ghi bên trên, động tác của anh khựng lại. Góc trên cùng của hồ sơ, ai đó đã viết láu một hàng chữ "Khoa tâm thần - Toà F, bệnh viện tư nhân tổng hợp Yamaguchi". Thật kì lạ! Trước khi bất tỉnh, rõ ràng anh đang ngồi trong phòng khám của khoa chấn thương chỉnh hình.
- Michieda-san... Mau lại đây!
Sau lưng Meguro vang lên tiếng bước chân lạo xạo. Hơi thở của Michieda xuất hiện ở ngay bên cạnh anh, trên tay cậu ta là mấy viên pin khô.
Meguro chìa cho cậu thứ anh vừa tìm được. Michieda hoài nghi đọc nó. Hồ sơ chỉ gồm hai tờ giấy ghi phác đồ điều trị và thời gian biểu dùng thuốc của bệnh nhân. Ánh mắt Michieda xoáy vào một điểm, mồ hôi bắt đầu rịn ra hai bên thái dương. Meguro nhìn theo cậu ta, lúc này mới chú ý đến ngày tháng đề phía dưới. Ngày 09 tháng 10 năm 3015.
- Mười năm trước? - Anh kinh ngạc bật thốt.
- Theo tôi biết... - Michieda khó khăn nói. - Sau khi chuyển sang toà B cạnh khu hồi sức tích cực, toà F của khoa tâm thần đã bị bỏ hoang một thời gian... Khoảng hai năm trước, bệnh viện đã phá dỡ nó để xây dựng thành khu ngoại tổng hợp...
Giọng nói run run của Michieda như một trái bom dội thẳng vào trong trí óc Meguro. Nếu tờ giấy này là đúng, vậy bây giờ, bọn họ đang đứng ở chỗ nào?!
******Lam Vị Yêu******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com