Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2) Meguro Ren (adjusted)

Một ngày mùa đông, Meguro Ren muốn đến đền thờ cầu nguyện. Gần đây mọi thứ của hắn đều không được suôn sẻ, cơ thể lẫn tinh thần dần kiệt quệ. Những suy nghĩ tiêu cực liên tục bủa vây, ví như, 'Mình có đang phí thời gian vào một điều viển vông?', hay 'Mười chín năm qua không ngừng cố gắng vì ước mơ trở thành Idol, kết quả đạt được là gì cơ chứ?'

Nói ra lại bị người ta cười cho.

Thậm chí bây giờ một câu an ủi bản thân hắn cũng cảm thấy không xứng đáng. Meguro cần nơi để nương tựa, để trách móc, để đổ lỗi, hoặc chỉ để trút bỏ hết những rối ren này bằng câu từ ngắt quãng.

Hắn tìm đến thần linh, hắn đi đến đền thờ.

Hắn không mê tín, nhưng với tinh thần đã chạm đáy vực sâu, bám víu vào đây vẫn đỡ hơn một số hình thức tiêu cực khác. Đền thờ này mẹ hắn hay ghé lúc rảnh rỗi, bảo rằng linh thiêng lắm, vậy mà hắn chưa từng cầu nguyện ở đây.

Tiết trời rét buốt không ngăn được những đôi chân chán nản việc ở nhà. Trên con đường ăn uống dẫn vào đền thờ đông đúc người qua, sự cô độc của Meguro càng thêm rõ nét. Bù lại, ở đây không ai phủ nhận công sức của hắn, họ chỉ đơn giản là tụ tập và lướt qua. Thà cứ bị phủ nhận như vậy, còn hơn được công nhận rồi lại bị phủ nhận. Đưa lên, đạp xuống, nhiều người làm việc đó thật dễ dàng. Nghĩ vẩn vơ rồi lại tự làm mình buồn, hắn cứ đứng thừ người ngay khu cầu nguyện mấy phút dài.

Meguro nuốt tiếng thở dài, mệt mỏi nhìn chiếc chuông cùng sợi dây thừng buông thõng, tự hỏi các vị thần có đang thực sự lắng nghe lời cầu nguyện - hay chính xác (và mỉa mai hơn) là lời cầu cứu - từ con người nhỏ bé này?

Nội tâm hắn là bức tranh khảm dùng máu thịt làm keo dính, đính kết những đả kích, gièm pha thu nhặt từ bao kẻ nhân danh người lớn trải đời. Có ai sẵn lòng đem tranh về ngắm? Rồi lỡ như, đột nhiên Meguro nghĩ, khi người mua chẳng còn thấy tí giá trị gì, hắn sẽ bị bỏ xó hoặc đem đi phá nát. Còn gì tệ hơn việc giết chết một người bằng cách lấp đầy trái tim trống rỗng bằng yêu thương, rồi bỏ mặc nó (*).

Được rồi, ngừng nghĩ lung tung thôi! Cứ tiêu cực thế thì bảo sao không đạt được mục tiêu! - Meguro vỗ mạnh hai má, cố tỏ ra bình ổn. Nắm lấy dây thừng và rung chuông hai lần, hắn lắng nghe thanh âm lanh lảnh nhỏ dần, nhỏ dần trước khi tan vào hư không.

Làm ơn hãy gửi cho con một tín hiệu, thưa thần linh, hắn thì thào, vỗ tay hai lần kết thúc nghi thức.

Meguro quyết định đi dạo quanh đền cho khuây khoả đầu óc, không nghĩ vì vài phút nán lại này mà cuộc đời mình sắp xuất hiện một cột mốc mới.

Từ tai nghe phát ra một giai điệu cũ từ thập niên trước, tạm tách biệt cậu trai trẻ u buồn khỏi thanh âm vui đùa tới mức điếc tai xung quanh. Hắn vòng ra phía sau điện thờ chính, men hết một con đường đầy sỏi đá dẫn lên cao, rồi dừng chân trước một cái cổng torii trông không liên quan gì đền thờ này.

Meguro đứng quan sát một lát. Khoảng sân lát đá trước mặt khá rộng rãi, đủ cho một toán bảy, tám nhóc con chơi đùa. Các trụ đá chưa thắp đèn dẫn ánh nhìn tới một thần xã lấp ló phía xa. Nơi đây yên tĩnh một cách kỳ quặc. Hắn không còn nghe được thứ tiếng đinh nhức óc kia, cũng không thấy một vị khách hay miko nào đi ngang.

Meguro khẽ nuốt nước bọt, hít sâu thở chậm trước cơn gió lạnh vừa thử thổi ngược mái tóc đã dài quá chân mày. Nhưng ngay khi hắn bước được hai bước về lại con đường sỏi, cơ thể lập tức kẹt cứng như tượng, tâm trí nhanh chóng trở nên mơ hồ. Sợi dây tỉnh táo mỏng manh cố gửi về não bộ hồi chuông cảnh báo inh ỏi. Ánh sáng ngưng phản chiếu trong đôi mắt, sắc nâu đậm màu mỗi lúc một u tối và vô cảm. Meguro lại bước, nhưng là bước qua cổng torii, chậm rãi đi qua khoảng sân vắng, tiến vào bên trong thần xã.

Thần xã có hai tầng. Cửa chính và cầu thang gỗ được nối bằng hành lang dài, hai bên là những căn phòng đóng kín, phía sau cầu thang là không gian trống. Meguro bước lên tầng hai, nơi chỉ có đúng một gian phòng rộng rãi, trần nhà cao gấp đôi bình thường. Giữa phòng dựng lên một cái cổng torii bằng gỗ đỏ chót; một loại cây dây leo kỳ lạ đâm thẳng lên từ dưới sàn, quấn quanh thân cột như rắn. Giữa cổng có một phiến đá, bên trên đặt một vật thể có bề ngang khoảng hai gang tay người lớn, bề dọc khoảng một gang tay. Gọi là vật thể vì nó đã bị che phủ bởi lớp khăn đen có hoa văn chìm, thoạt nhìn vẫn đoán được nó hẳn là một cái rương. Meguro không biết bên trong giấu giếm thứ gì, mà hắn cũng không có nhu cầu khám phá thêm.

Với kinh nghiệm xem phim kinh dị của mình, Meguro thừa biết phải bỏ chạy ngay. Quá sức quái đảng! Nghĩ là thế, hắn nào có quyền kiểm soát cơ thể mình lúc này. Cơ thể cao lớn giằng co thất bại với thế lực tâm linh bí ẩn.

Cơn gió bên ngoài đã len qua khe cửa, lại vào vờn tóc hắn. Gió thổi cả tấm che, để lộ chiếc rương nhỏ điêu khắc tinh tế. Nắp rương trong suốt bao bọc đóa trà kiều diễm. Từng cánh hoa mềm như nhung xếp chồng, có cánh đỏ thẫm, có cánh nhạt hơn chút, xen ké những đường vân trắng. Meguro nhợn cả cổ họng, hắn chưa từng thấy đoá trà nào có màu sắc như vậy, đồng thời thấy thật quen mắt trước cách màu sắc được sắp đặt. Dẫu sao, vẫn là một thứ kỳ lạ khác mà hắn cần né.

Một cánh hoa bỗng rơi xuống. Trong chính khoảnh khắc đó, Meguro được trả lại quyền tự chủ. Hắn lập tức nhảy xa khỏi cái rương, loạng quạng thế nào lại ngã sõng soài, đầu va vào tường. Mà cái đầu choáng trông vẫn đỡ hơn là bất tỉnh nhân sự.

Bỗng bóng ai đó phủ lấy hắn. Dường như thần linh đã lắng nghe, ngài đã gửi một người cực kỳ xinh đẹp đến, xinh đẹp đến vô thực.

Tóc y hơi dài, tóc mái được vén sang vành tai bên phải, làn da trắng sáng làm nổi bật đôi mắt đen huyền và đôi môi, theo Meguro, là khá nổi bật. Y vận kimono trắng, hoa văn chìm tương tự tấm vải phủ rương, khoác ngoài là haori cùng màu điểm tô họa tiết hoa trà đỏ ở dưới. Thú thật, hắn đã rùng mình vì trông chúng như hàng loạt cánh tay hay xương người đang trồi lên.

Đôi môi mọng hé mở, chất giọng trầm ấm vang lên sau vài giây chần chừ:

- Meguro?

Đáy lòng Meguro cuộn lên thứ gì đó vừa quen vừa lạ, vừa gần trong tầm tay vừa xa như vùng quá khứ hắn đã bỏ quên phía sau. Chúng găm hàng nghìn chiếc gai nhọn lên da, đau đớn tột cùng. Cơ thể hắn muốn tê tái trước tầng tầng lớp lớp xúc cảm. Nhanh hơn hoa rơi theo gió xuân, chúng chóng về, cũng chóng đi.

————————————————————

(*) Câu gốc là "How to kill someone? Fill them with love and then just leave", nhưng mình không rõ người nói. Mọi người biết thì bảo mình nhen(๑・̑◡・̑๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com