Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Không khí trong căn phòng trở nên nặng nề, và vẻ mặt của mọi người đều bối rối, kinh ngạc khi nhìn chằm chằm vào cảnh tượng vừa diễn ra. Ngay cả những người trong cung điện cũng có biểu cảm tương tự.

Choi Han nuốt khan, yết hầu của anh nhấp nhô lên xuống. Anh không biết nên phản ứng như thế nào.

"Hô." Một lúc sau, Ron bật ra một tiếng cười khô khốc, như thể phát hiện ra điều gì đó mỉa mai và cay đắng.

"Có lẽ nào..." Rosalyn cố tình không nói hết câu và quay sang Alberu.

Nghe thấy lời của cô, Choi Han khựng lại một chút, rồi quay đầu nhìn Rosalyn, sau đó lại nhìn về phía Alberu.

Bắt gặp ánh mắt của mọi người đang dồn về phía mình, Alberu khẽ thở ra, lặng lẽ lắc đầu.

"Ta không biết." câu trả lời của Alberu mơ hồ, để lại khoảng trống cho những suy đoán khác nhau, nhưng dường như tất cả đều hướng về một đáp án duy nhất.

Những người khác dường như muốn hỏi anh về việc này để có một lời giải thích chi tiết hơn, nhưng cuối cùng họ lại không nói một lời nào.

Alberu cũng bày tỏ rằng anh không còn gì để nói và chuyển ánh mắt về cảnh tượng trước mặt.

Cale, ngồi xuống chiếc ghế gỗ, đặt trang giấy rách lên bàn và tiếp tục quan sát hình ảnh trên đó. Ngón tay anh nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, từng nhịp một, đôi mắt trầm ngâm suy nghĩ.

Cale khẽ thì thầm. "Bom..."

Anh lấy từ trong túi ra một cây bút lông vũ màu trắng, cẩn thận vẽ những vòng tròn nhỏ lên bức vẽ trước mặt. 

Mọi người nheo mắt lại, cố gắng nhìn rõ những gì anh đang viết và nhanh chóng phát hiện ra những vết nhỏ li ti, có vẻ như nó đã được cố ý để lại. 

Thành thật mà nói, không ai có thể nhận ra những điều này nếu người ta không đặt nhiều sự tập trung đến chúng.

Sau khi viết xong, Cale đặt bút xuống, đứng dậy khỏi ghế và bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. Anh dường như đắm chìm trong suy nghĩ khi nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong tay.

Bước chân anh đột ngột dừng lại, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó. 

Mọi ánh mắt đều dõi theo ngón tay anh, khi nó chạm vào phần được vẽ trên bức tranh.

Đó là tháp chuông.

Sự nghi ngờ và bối rối hiện rõ trên khuôn mặt mọi người. 

Họ không phát hiện điều gì kỳ lạ ở tháp chuông ấy. 

Đó chỉ là một chiếc tháp cũ kỹ và bình thường, có thể dễ dàng được nhìn thấy ở quảng trường.

Người đàn ông đứng trên đỉnh tháp dường như thu hút sự chú ý nhiều hơn.

Ngoại trừ Alberu, người đã nhận ra điều gì đó. Anh đoán rằng Cale không thực sự tập trung vào cấu trúc của tháp chuông, mà chính xác hơn là chiếc đồng hồ, thời gian được chỉ định trong đó.

Cale quay lại bàn làm việc và lấy ra một tờ giấy trắng từ ngăn kéo.

 Nhưng thay vì viết bằng tay phải, anh đổi bút sang tay trái.

Từng nét bút anh viết đều rất thành thạo, nếu trước đó mọi người không nhìn thấy anh sử dụng tay phải để viết thì họ cũng sẽ nhầm anh là người thuận tay trái.

Sau khi viết xong, anh gấp tờ giấy làm đôi, cho vào trong một phong bì rồi lấy ra một con dấu sáp in gia huy của gia đình mình từ ngăn kéo.

Nhưng tay anh đã dừng lại giữa không trung. Cale suy nghĩ một lúc, rồi đặt nó trở lại khi lấy ra một con dấu khác từ trong ngăn kéo.

Và đảm bảo đánh dấu bức thư bằng một con dấu trống.

Cale nhét phong bì vào túi và vội vã rời khỏi phòng.

Nhưng chỉ một phút sau, anh quay lại khi nhớ ra rằng mình quên mang giày và lấy thêm một chiếc áo choàng trước khi ra ngoài.

Khi đến tầng trệt, Cale bắt gặp Hans đang đứng ở cửa trước, vẻ mặt anh hơi giật mình khi nhìn thấy Cale.

"Thưa thiếu gia!" Hans gọi lớn. "Ngài định đi đâu vậy ạ?"

Nhưng Cale chỉ đáp qua loa"Ta đi uống rượu." Và tỏ vẻ không muốn bị làm phiền.

"Thưa thiếu gia, không phải ngài nên đi nghỉ ngơi sao?" Hans hỏi, lo lắng.

Nhưng Cale chỉ đi ngang qua Hans, và coi anh như không khí.

Hans không ngạc nhiên trước sự thờ ơ của Cale, và định đi theo anh nhưng Hans chợt nhớ lại sự việc của Cale cách đây không lâu và quyết định không hỏi gì thêm.

Anh nghĩ đơn giản rằng Cale hiện đang không có tâm trạng tốt, và việc đi uống rượu vào giờ này cũng chẳng có gì bất thường, đặc biệt là với Cale, người thường say khướt.

Tuy nhiên, nếu lúc đó Hans chú ý kỹ hơn, có lẽ anh sẽ nhận ra dáng vẻ vội vã và căng thẳng trên nét mặt của Cale. Hans sẽ thấy chiếc áo choàng Cale cầm trong tay và hiểu rằng mục đích ra ngoài của anh không chỉ đơn thuần là để uống rượu.

Tất cả đều nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang rời đi của anh với cùng một suy nghĩ chạy trong đầu.

Không khó để ghép hai mảnh ghép lại với nhau.

Thành thật mà nói, khoảng khăc khi Cale mở cuốn sách của mẹ mình, sự nghi ngờ đã dâng lên trong tâm trí họ.

Nhưng bây giờ bọn họ mới có thể xác nhận được những nghi ngờ của mình

Đó là Cale..... Luôn luôn là anh ấy.

Trong khi những người khác vẫn còn đang suy nghĩ, đặc biệt là Neo và cha hắn, sắc mặt họ trở nên tệ đi, khuôn mặt méo mó bởi cảm giác xấu hổ và thất vọng.

Alberu đang nhớ lại cái ngày mà anh nhận được lá thư.

"Vậy ý ngươi là ngươi không biết gì về bức thư này?" Alberu hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa, khi anh nghịch lá thư qua lại giữa hai ngón tay.

Alberu ngồi trên ghế, trước mặt anh là một người hầu đang lo lắng, đôi chân anh ta di chuyển một cách bất an trước ánh mắt sắc lạnh của Alberu.

 Căn phòng khá rộng rãi nhưng lại không có cửa sổ, chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt khiến người hầu càng thêm lo lắng.

Mặc dù giọng nói của Alberu ngọt ngào, dịu dàng, nhưng lại toát lên sự đe dọa và áp bức.

"Vậy tại sao bức thư này lại xuất hiện trong phòng của ta?" Alberu tiếp tục hỏi.

Khuôn mặt của người hầu trở nên căng thẳng hơn và chỉ gật đầu khi trả lời với giọng điệu căng thẳng. "T-tôi không biết, thưa điện hạ."

Alberu vẫy tay ra hiệu cho ai đó, và chẳng bao lâu sau, một người đàn ông bước ra từ bóng tối, tiến lại gần họ. "Đưa người này ra ngoài," Alberu ra lệnh.

Nhưng ngay khi người hầu gần như thở phào nhẹ nhõm, Alberu hạ giọng, nói thêm, "Cắt lưỡi của hắn rồi mang lên cho ta."

"Thưa thái tử!" Sắc mặt người hầu tái nhợt, khuôn mặt anh ta đan xen giữa sự sợ hãi và thản thốt. "Ngài không thể làm điều này với tôi, tôi không làm gì sai cả!"

Nhưng Alberu không để ý đến lời cầu xin đó, khuôn mặt anh không hề thay đổi. Anh lạnh lùng hỏi, "Không phải lỗi của ngươi?"

"Nếu không, ngươi nghĩ bức thư này chỉ xuất hiện một cách kỳ diệu trong không khí và rơi thẳng vào phòng của ta đúng không?"

Trước khi người hầu kịp mở miệng, Alberu tiếp tục. "Ta có các nhân chứng đã nhìn thấy ngươi lẻn vào phòng của ta, nhưng ngươi còn dám nói dối trước mặt ta."

Ngay khi lời vừa dứt, người hầu nhanh chóng quỳ xuống, hai tay đan chặt, cầu xin lòng thương xót từ Alberu. 

Nước mắt và nước mũi chảy dài trên khuôn mặt anh ta, tạo nên một hình ảnh thê thảm.

Nhưng Alberu dường như đã quen với việc nhìn thấy những cảnh tượng như vậy và thậm chí không cảm thấy xúc động một chút nào. "Ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi nhận được bức thư này từ ai?"

"Tôi không biết, thưa ngài," người hầu khẩn khoản, giọng nói run rẩy.

Alberu tặc lưỡi, không hài lòng. Người hầu vội vàng nói thêm, "Tôi không biết, thưa điện hạ. Nó nằm lẫn với những lá thư còn lại. Tôi không dám mở miệng ra vì sợ sẽ khiến ngài tức giận."

"Xin hãy tin tôi, thưa bệ hạ. Đúng là tôi đã đặt bức thư đó trên bàn của ngài, nhưng tôi thực sự không biết gì về nội dung của nó cả."

Alberu nhìn người hầu một lúc lâu, đôi mắt anh ánh lên sự cân nhắc và nghi ngờ. Cuối cùng, Alberu ra hiệu cho người đàn ông đứng bên cạnh. Người đó không nói một lời, cúi đầu đáp lại rồi bước tới, kéo người hầu đứng dậy. 

Người hầu cố gắng vùng vẫy, đá và đấm trong tuyệt vọng nhưng cú đấm của anh ta chỉ chạm vào không khí.

Alberu không buồn liếc nhìn người hầu một lần nào nữa. Anh thản nhiên tựa lưng vào ghế, bàn tay mệt mỏi xoa xoa thái dương đang nhức nhối. Những tiếng la hét đầy tuyệt vọng của người hầu chỉ khiến cơn đau đầu của anh thêm tồi tệ.

Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ trong bóng tối. "Cháu định làm gì với anh ta?"

Nhận ra giọng nói ấy, Alberu liếc nhìn qua vai và thấy dì Tasha đang tiến lại gần. 

"Cháu không làm gì với anh ta đâu, anh ta không giống như một người nói dối. Ít nhất trông anh ấy không giống như vậy." Giọng điệu của anh nhẹ nhàng và thoải mái.

"Nhưng trong lúc này, cháu nghĩ cháu phải tìm ai đó trong số chúng ta để thay thế vị trí và theo dõi người hầu đó, chỉ để chắc chắn..." 

Sau đó anh nhìn xuống giữa các ngón tay của mình, nơi có lá thư nằm yên.

Chiếc phong bì trắng đơn giản, không có bất cứ thông tin gì để cho biết bức thư này đến từ ai hay dành cho ai.

Thậm chí, vẻ ngoài của nó cũng không hề khơi gợi sự quan tâm. 

Có lẽ vì sự tò mò của anh hoặc là do sự đơn giản của bức thư, sự khác biệt của nó so với những lá thư lạ mắt khác, đã khiến anh mở nó ra.

Nội dung bên trong lá thư hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài đơn giản của nó. 

Một người đàn ông sẽ xuất hiện trên đỉnh tháp chuông. Tổng cộng sẽ có mười quả bom nổ tại quảng trường vào đúng 9 giờ.

Lúc đầu Alberu cũng không để ý lắm, đây cũng không phải là lần đầu tiên anh nhận được một lá thư kỳ quái, thậm chí còn chưa đủ để đe dọa Alberu.

Nhưng trực giác nhạy bén đã nói với anh rằng lá thư này hoàn toàn khác so với những bức thư còn lại. 

Nó giống như một điềm báo cho một tương lai sắp xảy ra, được ngụy trang dưới dạng một lá thư.

Một cảm giác tồi tệ đã bao trùm Alberu khi đọc nó.

Tuy nhiên, Alberu không thể ngăn chặn lễ kỷ niệm lớn được toàn bộ vương quốc mong đợi khi không có bằng chứng nào khác ngoài những dòng chữ trên tờ giấy mỏng manh.

Alberu biết rằng, nếu anh đến gặp nhà vua và yêu cầu tạm dừng lễ kỷ niệm chỉ dựa trên bức thư này, anh sẽ chỉ nhận lại sự chế giễu, thậm chí có thể bị gắn mác là hoàng tử ngu ngốc. 

Vì thế, Alberu quyết định cử những cấp dưới đáng tin cậy nhất của mình để đi tìm những quả bom nói trên, nếu chúng tồn tại. Và tăng gấp đôi mức độ bảo vệ an ninh, chỉ để đề phòng.

Nhưng cuối cùng, Alberu chỉ tìm được tám quả bom. 

Bốn chiếc nằm ở các vị trí rải rác xung quanh quảng trường, và bốn chiếc còn lại do dân thường vô tình mang theo. 

Dù không có ai tử vong, nhưng quảng trường đã trở thành một mớ hỗn độn đẫm máu.

Những tiếng thét đau đớn, những tiếng khóc than tuyệt vọng vang lên khắp nơi. Nhiều người bị thương nặng, có người bị cụt tay, cụt chân, thậm chí bị điếc.

Lần đầu tiên trong đời, Alberu chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp như vậy. Anh vẫn nhớ rõ mùi vị của sự tuyệt vọng cay đắng phản phất trong không khí.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là khởi đầu cho các thảm họa sắp tới mà anh và cả vương quốc sắp phải đối mặt.

Cũng từ sự kiện đó, anh đã gặp Choi Han và nhóm của cậu ấy lần đầu tiên.

Mạch suy nghĩ của Alberu bị cắt ngang khi anh nhìn lên và bắt gặp cảnh tượng trước mặt. Một người đàn ông già nua, khoảng hơn 50 tuổi, đang nói chuyện với Bá tước Deruth.

Đó là một ông già không kém hơn 50 tuổi, dáng người thấp bé nhưng thân hình lại khá cường tráng.

Từ cách ăn mặc của người đàn ông, ta có thể đoán được người này dường như là môt linh mục hay một người chữa bệnh.

Sự mệt mỏi và căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt của Deruth.

 Lily, con gái của ông, đứng phía sau, đôi mắt đỏ hoe và đầy nước mắt khi cô lặng lẽ nức nở, nhìn người anh trai vẫn đang bất tỉnh.

 Nữ bá tước, người thường ngày luôn sang trọng, giờ đây cũng đã trở nên tiều tụy, mái tóc bù xù và bộ trang phục nhăn nhúm. Bà ngồi ở cuối giường, nắm chặt tay con trai mình, ánh mắt không rời khỏi anh dù chỉ một giây.

Cale đứng bên ngoài căn phòng, quầng thâm hiện rõ dưới mắt anh, lưng tựa vào bức tường, hai tay khoanh trước ngực. 

Anh lắng nghe những gì đang diễn ra bên trong từ một khe hở nhỏ của cánh cửa. 

Khi nghe thấy những lời nói rằng vết thương của Basen không quá nghiêm trọng và em ấy có thể sẽ tỉnh lại sau một hoặc hai ngày, Cale vẫn không khỏi lo lắng.

Cale lặng lẽ nhìn vào trong phòng qua khe cửa, ánh mắt như muốn bước vào trong nhưng cuối cùng, anh chỉ đứng đó, không nói một lời nào. 

Một lúc sau, anh quay gót và rời đi.

Những người còn lại nhìn theo bóng dáng Cale khi anh bước đi trong hành lang dài, u ám với ánh đèn dầu mờ nhạt, như chìm trong một cơn mưa lạnh lẽo. Tiếng mưa rơi nhẹ nhàng, từng giọt lăn dài trên cửa sổ mở hé, nhưng tiếng giày của Cale vẫn vang lên rành rọt, phá vỡ sự tĩnh lặng. Bóng anh đổ dài trên nền đá cũ kỹ, từng bước chân hòa vào màn đêm, mang theo nỗi u sầu lan tỏa khắp không gian.

Eruhaben, trong vô thức, hướng đôi mắt sắc vàng của mình về phía tháp đồng hồ. Chỉ còn ba giờ nữa là đến thời gian quy định.

Tuy nhiên, ông chắc rằng  trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, mọi thứ sẽ thay đổi theo cách không ai có thể dự đoán được.




_________________________________________________________

❤️ Nếu các bạn muốn ủng hộ mình tiếp tục dịch các truyện khác, các bạn có thể donate thông qua số tài khoản : 1903 7705 6890 18 (NGÂN HÀNG TECHCOMBANK) hoặc mã QR phía dưới.

❤️ Nội dung ck: donate ủng hộ truyện wattpad

❗ Việc donatekhông bắt buộc, mình vẫn sẽ đăng truyện như thường. Sự ủng hộ của các bạn sẽ giúp mình có thêm động lực và điều kiện để tiếp tục dịch những bộ fanfic chất lượng khác. Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com