toska.
Toska: Sầu não, hoài niệm, bâng khuâng, lo lắng, khát khao
Tớ chẳng thể nắm bắt được tâm tư của cậu. Liệu tớ có thể gọi thứ tình cảm ngu ngốc và cố chấp này là gì đây? Trong mắt cậu, chúng ta chưa từng thân thiết, chỉ là hai người bạn tình cờ chơi chung và học cùng trường cấp ba, thế nhưng với tớ, cậu đã trở thành hình bóng không thể phai mờ.
Tớ vẫn nhớ những ngày mình tâm sự thật lâu, nói thật lâu về bao nhiều chuyện. Nào là về trường mới, về lớp mới, về mấy đứa "mean girls" cậu thấy. Tớ phải nói thật, chẳng phải câu chuyện nào tớ cũng hứng thú, thế nhưng, tớ thích được ngắm nhìn cậu kể về những thứ ấy thật hồn nhiên, thật vô tư như hai ta chẳng hề có bất kì rào cản.
Tớ thích những lúc mình ngắm mưa cùng nhau, lang thang khắp các dãy phòng và ngó nghiêng từng ngóc ngách trường.
Tớ thích những lúc mình chạy sang lớp nhau giờ ra chơi để nói chuyện, để rồi hết giờ vẫn chưa muốn về.
Tớ thích những món quà cậu tặng cho tớ lần đầu. Lần đầu cho tớ cảm giác có một người bạn thật sự yêu quý mình và quan tâm mình.
Tớ thích bó hoa tận 150 nghìn mà cậu đem đến kỉ yếu của tớ, thích cách cậu khiến tớ hiểu trân trọng một người là bỏ tiền bạc, bỏ suy nghĩ về họ thế nào.
Nhưng hết rồi.
Hết những khoảnh khắc bên nhau, hết những món quà, hết những sự quan tâm và để ý. Chẳng một sự cãi vã hay hiểu lầm, ta chỉ xa nhau, chỉ xa nhau vậy thôi. Tưởng chừng là đôi chút, nhưng lại xa quá, đến mức tớ chẳng thể với tới cậu được. Làm thế nào đây? Tớ biết mình phải chấp nhận sự thật rằng cậu sẽ có những người bạn mới hợp hơn, thân hơn tớ, tớ biết chứ. Thế nhưng, tớ tiếc những kỉ niệm, tiếc những cái ôm và tiếc tình cảm của mình, cái tình cảm mà với tớ rực rỡ như ánh sáng ban mai, dịu dàng và luôn bao phủ tớ với sự ấm áp vô cùng. Thế mà ngoảnh lại, ánh sáng ấy bỗng tắt mất rồi. Chẳng còn nữa, chẳng còn gì nữa. Chỉ còn những khoảng lặng khi cậu nói chuyện với bạn mới, chỉ còn những lời hứa về việc sẽ đăng ảnh kỉ yếu của nhau, chỉ còn những tin nhắn bảo sẽ gửi lại những kỉ niệm.
Vụn vỡ hết rồi.
Liệu có phải tớ đang suy nghĩ quá nhiều? Có phải tớ đang quá chi li, quá để ý tiểu tiết không? Làm ơn, nếu có thể, xin hãy để lại cho tớ một dấu hiệu. Một câu nói, một cái chạm hay chỉ là một ánh mắt, hãy cho tớ biết tớ vẫn còn quan trọng với cậu, rằng tớ không chỉ là một người bạn ngoài kia, một người bạn xã giao, một người mà cậu có thể không cần quan tâm đến... Cho tớ một sợi hi vọng để tớ có thể nắm lấy, dẫu xa vời, dẫu mờ ảo, chỉ cần để tớ biết tớ có hi vọng, để tớ biết rằng, không chỉ mình tớ còn quan tâm đầy đủ sinh nhật cậu, không chỉ mình tớ vui vẻ chuẩn bị quà hợp gu cậu nhất, không chỉ mình tớ hạnh phúc khi nghĩ đến cơ hội được nói chuyện riêng với cậu.
Làm ơn đi mà, xin cậu đấy, hãy để tớ bấu víu vào thứ tình bạn mỏng tang này thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com