Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sườn ram


Vũ Phàm và Thanh Huyền là hai anh em cùng mẹ khác cha nhưng cả hai anh em đều không ở với cha mẹ. Họ lớn lên tại viện mồ côi.

Vũ Phàm hơn Thanh Huyền 4 tuổi. Vì ngoại hình cậu nhóc thiên về gen của cha ruột nên có hơi hướng giống phương tây, chiếc mũi cao cùng xương hàm góc cạnh phần nào tạo nên vẻ đẹp lạnh lùng ở cậu.

Khi cu cậu không cười.

Thành Huyền lại thiên về gen của mẹ hơn, nên ở em mang nét mềm mại trên mặt của phương đông, đôi mắt buồn long lanh, đôi môi chúm chím cùng bên má lúm nho nhỏ lại kết hợp với chân mày của nhóc không quá rậm , cong nhẹ tự nhiên .Dáng mày gọn, đuôi mày thon nên nhìn mặt lúc nào cũng hiền hiền, ngoan ngoãn.

Và tất nhiên vẫn là khi nhóc không cười.

Vũ Phàm cũng như bao người khác trên đời này, cậu không ưa em của mình.

Ôi mọi người đừng hiểu lầm nhé, Vũ Phàm chỉ không ưa thôi chứ không ghét, vì dù gì đi nữa đấy là người thân còn sót lại duy nhất trên cõi đời này của cậu. Cảm xúc của Vũ Phàm đối với đứa em trai chỉ chung nửa dòng máu này hơi phức tạp một tẹo, kiểu vừa thương vừa ghét ấy.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Vũ Phàm lên 3 tuổi.

Từ nhỏ, Vũ Phàm đã được công nhận là thông minh hơn so với người khác, hoặc có thể nói là đầu thai nhưng quên uống canh mạnh bà. Vì sao phải dùng một thuật ngữ mê tín như vầy để diễn tả ư ? Chẳng có đứa nhóc nào mới đẻ ra lại không khóc cả, không khóc thì bình thường đi nhưng khi bác sĩ vỗ mông để bé đau và bật ra tiếng khóc- việc mà để đảm bảo dây thanh quản và phổi của bé không có vấn đề gì- thì Vũ Phàm nhà ta khi ấy còn chưa mở nổi mắt, đã oe oe hai tiếng cho có lệ và quơ tay đánh lại bác sĩ.

Vâng thưa cô chú anh chị. Cậu nhóc này nhỉ oe oe hai tiếng cho có lệ.

Ý trên mặt chữ.

Chỉ 2 tiếng.

Một đứa nhóc thông minh biết đáp trả ngay cả khi chưa mở nổi mắt của mình, không có gì là lạ khi Vũ Phàm hiểu chuyên từ bé.

Mọi người đừng hiểu lầm, Vũ Phàm vẫn là một cậu nhóc bình thường chứ không phải thiên tài mang sứ mệnh sinh ra để cứu thế giới với kí ức đời trước đâu. Cậu nhóc phát triển theo hướng một đứa bé sơ sinh bình thường ở gia đoạn đầu đời.

1 tháng tuổi biết ngẩng đầu để lườm con chó dám sủa cậu khi mẹ dẫn đang đẩy xe đẩy của cậu đi sưởi nắng.

2 tháng tuổi biết phát ra âm thanh " Bh...Mh" khi gặp lại con chó đó. Điều mà sau này Thành Huyền khẳng định là " Chắc anh chửi là bố mày đây đúng không"

3 tháng tuổi biết lật người

4 tháng tuổi biết ngồi chơi cầm, nắm, chọi đồ vào 2 đối tượng nhất định. Con chó và bố của cậu.Điều mà Vũ Phàm hay bảo là " thì ra từ nhỏ tao đã biết phân định địch ta"

tháng thứ 5 và 6, cậu nhóc có thể tự ngồi chơi một mình cả ngày. Vì đâu còn ai bên cạnh quan tâm nữa

Tháng thứ 7 và 8, cậu nhóc đã tự học được cách bò. Cậu hay bò từ phòng ngủ ra phòng khách, từ phòng khách ra cửa và ngồi đó hàng giờ. Chỉ để đợi cha mẹ về.

Tháng thứ 9 và 10, Vũ Phàm đã tự đứng và đi được.

Tháng thứ 11 bố mẹ cãi nhau.

Tháng thứ 12 bố bỏ đi

Không có thôi nôi cho Vũ Phàm, nên cậu đã tự cầm vào tờ tiền mà mẹ để rơi rớt ở phòng khách, bên cạnh những chai thuốc mà cậu không biết là gì tại thời điểm đó.

Cầm tiền nên lớn lên Vũ Phàm đi làm nhiều vi ci eo.

Tháng thứ 14 mẹ bỏ đi, cùng tháng với việc cậu nói được những từ đầu tiên

" Đi đừng vác đứa nhóc khác về nhé mẹ"

À nhầm

" MẸEEEE HUHUHUHUHUHUHUHUHUHU"

Đó là lần đầu tiên Vũ Phàm khóc to đến thế, nhóc quẫy đạp, cựa quậy trong vòng tay của các sơ, nhóc biết nhóc bị bỏ rơi, nhóc không hiểu tại sao lại như vậy.

Do nhóc không hay cười ư ? Nhóc có cười mà, nhưng nhóc không dám cười quá nhiều vì mẹ nói nhóc quá giống bố. Mẹ ghét người đó.

Hay do nhóc hư quá ? Không, Vũ Phàm là đứa bé ngoan ngoãn mà.

Nhóc không hiểu, nhóc còn quá nhỏ. Quá nhỏ để hiểu lí do mẹ rời đi, chỉ biết quẫy đạp, gào khóc tạo ra âm thanh để mẹ quay lại, quay lại nhìn cậu một tí.

Mang con theo với.

1 tuổi Vũ Phàm không còn bố. 1 tuổi 4 tháng Vũ Phàm không còn mẹ.

Vũ Phàm thành trẻ mồ côi vào một ngày nắng đẹp, chú chim ngoài vườn hót líu lo, chú chó nhỏ hay sủa cậu sủa hăng hái, bà bán chè đầu ngõ vẫn mời mọc người qua đường như ngày bình thường.

Mọi thứ đều bình thường, chỉ là thế giới có thêm một đứa trẻ mồ côi.

Vũ Phàm rồi cũng dần quen, như đã nói cậu nhóc hiểu chuyện đến mức người ta nhìn vào tưởng cậu chưa uống canh mạnh bà khi đi đầu thai. Hôm trước còn khóc đó, vậy mà năm sau ra vườn chơi ai hỏi cũng bảo từ nhỏ đẻ ra đã không có bố mẹ.

Không phải bất hiếu, mà cậu nhóc hiểu. Họ vứt mình rồi, thì mình níu làm gì.

Chỉ với 1 năm vỏn vẹn, cậu nhóc đã trở thành anh đại mồ côi. Với phương châm sống mồ côi không lo được mất. Cậu nhóc cầm đầu băng đảng con nít trong viện chọc chó do mối thù ghét chó năm xưa, ngày ngày thời gian biểu là thức dậy-> CHỌC CHÓ-> ăn sáng-> đọc kinh-> làm việc lặt vặt-> CHỌC CHÓ-> bị bắt-> làm nũng-> được tha-> tiếp tục CHỌC CHÓ.

Đời thật bình đạm với Vũ Phàm.

Cho tới ngày cậu gặp Thanh Huyền.

Ngày ấy, khi mở mắt ra Vũ Phàm đã linh tính rồi. Đéo ổn tí nào. Cảm giác nó cứ deja vu kiểu gì ấy nhỉ.

Tới khi cậu thấy bóng dáng mẹ ngoài ngõ thì cậu mới hiểu.

" À deja vu lần cuối gặp mẹ iu"

Vũ Phàm phóng nhanh về phòng, chải chuốt gọn gàng, mặc cho mình chiếc áo đẹp nhất để ra gặp mẹ.

Cậu biết mà, mẹ chỉ bận đi làm như thường lệ thôi, tuy thời gian hơi dài một tí, nhưng mẹ không bỏ Phàm đâu.

Chạy vội ra sảnh để được mẹ dẫn đi, trên đường đi cậu còn khoe với đàn em là cậu phải về đây, nhớ chọc chó thay phần cậu nhé.

Ôi ánh sáng trước sảnh hôm nay sao mà dịu thế, nó ấm áp như lòng mẹ.

Lửa địa ngục chứ ánh sáng thiên đường mẹ gì.

Có ai giải thích được tại sao bên cạnh mẹ là một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch, nước mũi còn tỏn tỏn nhỏ giọt, vừa cầm tay mẹ của cậu vừa le lưỡi liếm nước mũi kia là ai không.

"Vâng nhờ sơ giúp con thêm lần này ạ. Con sẽ tăng kinh phí viện trợ cho viện mình, cũng để Huyền nó có anh có em trông nom. Phàm nó có bạn chơi cùng"

Ô , mẹ nhắc đến mình này

" Cứ để ở đây đi, đời con còn lao đao nhiều lắm. Đời bạc với mình nhưng con trẻ không có lỗi, nhớ quay lại đón hai cháu khi có thể nhé"

" Vâng cảm ơn sơ, đời con giờ chỉ còn hai đứa này. Huyền còn bé quá, là con có lỗi với nó"

Ô, thế mình có phần không nhỉ.

" Chào sơ con đi."

Nói rồi mẹ cậu quay người bước đi, và cảnh tượng trong kí ức bị cậu khóa chặt đã lập lại.

Khác cái người gào khóc không phải cậu.

" Mẹ ơi.. huhuhu... MẸEEEEEE"

Đứa bé lại quẫy đạp trong vòng tay của sơ, tiếng gào khóc lại thoát ra tưởng chừng như xé tan vùng trời ở viện. Sao mà đau lòng, sao mà xót.

Một ngày bình thường lại trôi qua. Khác cái, Vũ Phàm có thêm người thân, thế giới lại thêm 1 đứa mồ côi.



" Nín ngay, bả bỏ mày rồi"

" Huhu hong mà, Huyền nghe nhời nhắm, mẹ hong bỏ Huyền au"

" Bả bỏ hết, càng nghe lời bả càng bỏ. "

" Anh hư thế sao kêu mẹ Huyền là bả"

" Vì tao đã từng kêu là mẹ. Và bả vẫn bỏ tao đấy thôi"

Nói rồi cậu vương tay bế em từ tay sơ, lấy cổ áo mình lau đi nước mũi mà cậu chướng mắt nãy giờ, rồi khệ nệ vỗ vỗ mông em, vừa đi vừa thủ thỉ về con chó mà lát nữa cậu dẫn em đi chọi đá để em quên đi người phụ nữ kia.


Người phụ nữ đã bỏ rơi cậu và em trai của cậu.



Từ đó, Vũ Phàm và Thanh Huyền nương tựa nhau. Cùng ăn cùng chơi cùng chọc chó.

Thời gian biểu sửa thành thức dậy-> kêu Thanh Huyền dậy-> Thanh Huyền không dậy mà đá vô mặt Vũ Phàm-> bóp mũi Thanh Huyền-> Thanh Huyền địch vô mặt trả đũa-> CHỌC CHÓ-> ăn sáng-> đọc kinh-> làm việc lặt vặt-> CHỌC CHÓ-> bị bắt-> Thanh Huyền đổ thừa-> làm nũng-> được tha-> tiếp tục CHỌC CHÓ.

Vâng, lí do Vũ Phàm vừa thương vừa ghét em cậu là do đứa em này quá là bướng và bố láo. Sơ thích của nó là gây chuyện và đổ thừa cho anh trai.

Em trai dại thì anh trai mang. Chân lí của Thanh Huyền là vậy.

Sơ đứng nhìn mà buồn lòng, tiếng thở dài não nề thoát ra như chất chứa nhiều tâm sự.

" Sơ sao thế ạ"

" Phàm nó hiểu chuyện sơ mừng, nhưng nó hiểu chuyện quá sợ sợ. Sơ sợ nó ngã mất, nó ngã thì ai đỡ nó dậy đây"

" Sơ yên tâm, con lo được hết ọ"

" Ừm nhỉ"

Sơ nhẹ xoa đầu đứa nhỏ đã núp sau cánh tủ nãy giờ, vì lo lắng mà đợi người đi hết mới dám bước ra hỏi han.

" Chu Huân ngoan nhất mà nhỉ"

" Hẹ hẹ mẹ nói em suốt vậy á sơ "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com