DRAGONFLY
Hàng hàng lớp lớp xác nhập ma xông lên như làn sóng thủy triều, ý chí nhấn chìm lấy con mồi vào lòng biển. Dan Heng rút ra thanh thương từ hư vô trong lòng bàn tay, anh vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc đụng độ sớm hơn dự kiến như thế này, chí ít là khi hạ màn vở kịch ở Luofu cái đã. Cô gái tóc nâu cũng không tồi, vụt một phát đáp đến cạnh hai người ngay trong tích tắc.
- Tôi là Sushang. Li Sushang. Anh hùng không đánh không quen. Rất vui được kề vai cùng hai anh.
- ...
- Anh - Cô gái tên Sushang vung thanh kiếm bằng cả hai tay, - không giới thiệu...Hây! Gì à? Hơi bị thất lễ quá đấy.
Tên xác nhập ma vừa lăm le tới, đã bị cô chém đứt đôi. Đạp lên nửa phần thân rụng rời trên mặt đất, Sushang kéo tay áo lau mồ hôi lấm tấm ở trán : " Eo ơi, kiếm gì nặng khiếp ~ Oái!" .
Trong lúc lơ là, tên Cơ Giáp Nhập Ma phía ngay sau cô nàng lọc cọc mon men đánh úp. Ngay vừa lúc nó chu mỏ định phà khí độc, Dan Heng ấn đầu Sushang, tung cho nó một thương chí tử.
- Ồ! Cảm ơn anh. Không tệ đấy nhé!
- Trên đầu!
Từ trên trời, Linh Thú Trù Phú lao tới tung một cước vào anh. Anh dựng thương chặn lấy đòn giáng. Đột nhiên, nắm đấm chuyển hướng, nhắm tới người tóc vàng. Đến lúc này, gã ta mới bắt đầu hạ chiếc quan tài quá khổ trên lưng xuống, rút ra thanh kiếm nhọn hoắt, tham chiến.
...
Phải mất một lúc rất lâu cả ba người họ mới có thể dọn dẹp sạch sẽ bọn Tà Vật của Trù Phú, đánh cho chúng tan tác hết thảy, hóa thành cát bụi vun vút bay đi theo gió. Cơ mà họ cũng bị thương không nhẹ. Li Sushang chỉ bị xây xước ngoài da, sự thật là, bỏ qua thanh kiếm quá khổ và động tác luống cuống thiếu kinh nghiệm, thì so ra thân thủ cô ta thực sự rất tốt; Luocha bị Sói Cây tập kích, đớp một mảng ở lưng hiện đang ri rỉ máu; còn về Dan Heng. Nếu nói về vết thương ngoài da thì anh không có, nhưng cũng chính anh là người xui xẻo ( anh biết mà) 'bị thương' nặng nhất và nguy hiểm nhất. Anh bị Bí Truyền Dược Vương-Nội Đan Sĩ kết đan, hiện tại nó đang mắc ở cổ họng, và sau một tiếng nữa thôi, nó sẽ phát nổ kéo theo cả mạng sống của anh.
...Dan Heng không biết, cũng như anh không rõ vì sao nó lại tự nhiên xuất hiện trong cổ họng anh, nhưng anh biết rằng mạng sống của mình đang ngàn cân treo sợi tóc, và anh hiện khốn khổ khốn nạn vì không phát ra bất kì âm thanh nào được.
- Phù, phù. Mọi người có sao không? Tóc đen và Tóc vàng ?
- À, xin tiểu thư thứ lỗi cho, tôi tên Luocha. Là thương nhân vừa đặt chân đến Xianzhou Luofu bàn chuyện làm ăn, vậy mà chẳng may bị kẹt.
Nói đến đây, Luocha nhìn Dan Heng chằm chằm không che đậy. Trong ánh mắt gã ta long lanh hướng chòng chọc về phía anh, như một lời khẳng định từ chính chủ : Phải, tôi là Luocha, và tôi là người cần tìm đến anh. Anh cũng không câu nệ, nhìn chính diện lại gã.
- Đúng rồi! Xui cho anh ghê. Bây giờ Luofu loạn lắm, các anh cũng thấy rồi đấy. Vậy mới bảo mọi người đừng đi lung tung. Nguy hiểm lắm!
- Ô kìa! Thế còn anh?
Sushang quay qua, nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời của Dan Heng. Câu trả lời anh dành cho cô chỉ là cái thở dài vô thanh và cái lắc đầu nhè nhẹ.
- Sao vậy? Anh có phải tội phạm bị truy nã đâu mà sợ lộ danh tính! Anh tốt mà ( tôi đoán vậy )! Có cái tên thôi mà.
- Thôi được rồi, tôi không xoáy anh nữa. Gọi là Hũ nút vậy.
Dan Heng chỉ biết đưa tay đỡ trán. Đột nhiên một bàn tay đeo găng đen, lòng bàn tay lủng lẳng sợi dây chuyền vươn tới nắm chặt cổ tay anh. Anh quắc mắt nhìn gã ra vẻ khó hiểu.
- Cô Sushang này.
Luocha cất lên chất giọng êm ái dụ hoặc.
- Có vẻ như là chúng ta đều mệt cả rồi, hơn nữa mọi người đều bị thương, và, thật may sao, tôi có mang theo chút thuốc. Tôi xin gửi tặng cô chỗ thuốc mà tôi khẳng định là có tác dụng rất tốt ấy đến cô, coi như quà cảm ơn vì đã hành hiệp trượng nghĩa cứu lấy một kẻ xa lạ. Cô đừng lo cho chúng tôi.
- Giờ thì, thưa cô. Trời đã nhuốm màu đêm mất rồi, tôi nghĩ chúng ta nên tìm tạm quán trọ nào đó qua đêm nhanh lên thôi.
- Nói thật thì, thôi vừa mới đến mấy tháng thôi, hai anh ạ. Tôi xin lỗi, tôi...vẫn chưa nhớ đường lắm.
- Nhưng mà các anh nghĩ xung quanh đây có người không? Họ đều sơ tản đến Sở Đan Đỉnh cả rồi. Nơi nguy hiểm thế này ai dám ở lại đâu. Cứ tìm đại một nhà mà vào thôi.
- Vậy được. Cảm phiền cô dành cho chúng tôi không gian riêng được không? Tôi có chuyện cần xử lí với...anh đây.
Vừa nói, Luocha vừa nâng nhẹ bàn tay đang nắm lấy tay Dan Heng lên, nhún vai một cái.
- Hừm hừ hừ. Tôi hiểu rồi nha. Không vấn đề! - Sushang nháy mắt, lè lưỡi với anh, sau đó giơ ngón cái với Luocha.
- ? - Dan Heng lặng lẽ cảm thấy, cô gái Sushang này rất giống người quen nào đó.
- Hahaha, quý cô Sushang thật vui tính. Cảm ơn cô.
- Được rồi, không quấy rầy hai anh nữa. Tôi ở phía này, có gì cứ sang tìm nhé!
- Chân thành cảm ơn cô.
- Không có chi! Hihi.
Cô gái tung tăng nhảy chân sáo tới căn nhà mình vừa chỉ, không quên lôi điện thoại ra bấm bấm gõ gõ.
...
Dan Heng có dự cảm không lành về điều này.
- Đi thôi, anh Dan Heng.
Gã kéo anh tới căn nhà gần nhất, đẩy mở cửa túm anh vào. Cạch, tiếng then cửa được cài vào chốt. Gã ta không bật đèn, cả gian nhà tối om như thít chỉ toàn tiếng nhả hơi theo từng nhịp thở của hai người, thi thoảng là tiếng quần áo sột soạt.
- Để tôi giúp anh, trị thương.
Dan Heng lắc đầu nguầy nguậy thủ thế sẵn sàng chiến đấu.
- Sao vậy? Tôi không làm hại anh đâu. Tôi xin thề.
- Và nếu anh không cho phép, tôi cũng sẽ không làm bất kì điều gì quá quắt cả. Trừ khi nó có lợi cho anh. Chỉ anh mà thôi.
Anh vẫn nghi hoặc nhìn gã. Luocha mỉm cười rất đỗi dịu dàng, gã đứng ở đầu giường chờ đợi anh.
- Nào, qua đây. Anh cũng hiểu thời gian có hạn mà.
- Mạng sống của anh. Anh rõ nhất. Tôi có thể giúp anh.
- Nếu anh không quan tâm, đẩy bản thân vào chỗ nguy hiểm, tôi buộc phải dùng biện pháp mà tôi không bao giờ muốn anh phải bị dùng. Xin anh. Xin anh hiểu cho tôi. Tin tôi.
Dan Heng từ từ thả lỏng, anh vừa nhìn gã, vừa tiến tới ngồi xuống trên giường. Luocha xoay người đứng trước mặt anh. Dù không có ánh sáng, nhưng anh vẫn có thể thấy được đôi mắt sáng quắc như diều hâu đang khóa chặt vào mình.
- Anh hiểu tình hình của mình bây giờ chứ ?
Nói rồi, Luocha đưa tay lần mò ở cổ Dan Heng. Anh gật đầu nhẹ
- Thật?
Anh cau mày gật đầu thêm lần nữa.
- Được rồi, thông cảm cho tôi nhé.
Luocha tháo bao tay đen láy, hai bàn tay trần trụi đẹp đẽ, vuốt dọc từ cổ dừng trên má anh, ngón cái đặt trên đôi môi mềm mại hồng hào. ...Anh cảm thấy hơi khó chịu, nhưng kệ vậy.
- Nào, há miệng ra.
----------------------------------------------------------------------------------
* Ở một thế giới khác:
Sushang:" ỐI DỜI ƠI GUIGUI NHỎ BÉ CỦA TỚ ƠI!"
Sushang đã gửi một icon
Guinaifen:" Sao sao sao??? Ôi mẹ ơi Sushang thân mến, cậu tắt caps lock đi được không? Lé mắt quá!"
Sushang:" RỒI RỒI LỖI TỚ."
Sushang:" Ý CHẾT. Xin lỗi"
Sushang đã gửi một icon
Guinaifen đã gửi một icon
Sushang:" À thôi thôi, eo ơi thích lắm! Hôm nay ý, tớ thấy @^&!%^&@&^"
Guinaifen:"Uây! Uây uây uây! Thật? Trời ơi thích thế!"
Guinaifen đã gửi một icon
Guinaifen: " Eo ôi ghen tị thế! Tớ cũng muốn ở đấy!"
Sushang:" Ôi xời, nguy hiểm lắm bạn tôi ơi!"
Guinaifen:" Không được, không được. Truyện hót hòn họt thế này tớ nhất định phải đăng lên Luobiz. Ui ui ui~"
Guinaifen:" Nghe cậu kể mà cute thế không biết!"
Guinaifen đã gửi một icon
Guinaifen:" Nhất định lúc tớ livestream, tớ phải kéo cậu làm chứng cho vụ này"
Sushang:" Hahaha, rất hân hạnh, thưa quý cô !"
Sushang:" Nhưng đừng live kiểu dò ma như nọ nhé, sợ thật sự"
Guinaifen:"Okay okay, vui vẻ vui vẻ."
Sushang đã gửi một icon.
Xueyi đã gửi một icon
Hanya đã bày tỏ cảm xúc với tin nhắn của Xueyi
Hanya đã gửi một icon
Jing Yuan:"Ố ồ? Thật ấy à?"
Jing Yuan đã gửi một icon
Yukong:" ..."
Yukong đã gửi một icon
Fu Xuan:" Xì, bổn tiên biết trước rồi"
Fu Xuan đã gửi một icon
Qingque đã gửi một icon
Qingque:" Người ta hạnh phúc trong khi tôi cực khổ quá! Fu Xuan đại nhân, cho tôi nghỉ phép 2 tháng ổn định cảm xúc được khôngggg ??? Đi mà ~"
Huohuo: "Ờ...ờm..."
Huohuo:" Sushang cô nương...."
Huohuo:" Cô...cô nhầm nhóm chat rồi..."
Jing Yuan:"Hahahaha, không sao không sao. Thế này khỏi cần tốn công đăng Luobiz. Ngày mai đừng nói Luofu, không chừng cả Xianzhou này đều sẽ biết luôn."
Yukong:" Ngài quen họ?"
Jing Yuan:" Hahaha...sắp hạ màn rồi."
Yanqing:" Tướng quân! Sao ngài cắt giảm chi tiêu của thầnnn!!!"
Yanqing:" Tướng quân! Hic"
Yanqing đã gửi một icon
Yanqing:" Kiếm ... kiếm ...bao kiếm... giá treo..."
Jing Yuan:" Ôi chao, bệnh cũ tái phát rồi, ta phải đến Sở Đan Đỉnh một chuyến vậy."
Jing Yuan:" Fu Xuan giúp ta trông phủ nhé ~ hahaha"
Fu Xuan: " Bổn tiên không phải là chó trông nhà của Tướng quân!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com