Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NAUGHT

..Hắn ta 'chết'. Anh ạ.

Rồi, bẵng đi một thời gian. Khi tôi quyết định tự thuyết phục mình tin vào cái chết dối gian ấy, tôi đã nhấc chân, bước tiếp. Tôi lên tàu, tôi rời khỏi Xianzhou, tôi tới hành tinh khác, xa xôi hơn, tấp nập hơn. Vào cái ngày mà tôi đặt chân lên Izumo, khi nó vẫn còn tồn tại, tất nhiên, khi nó vẫn còn đẹp đẽ. Anh đoán xem, tôi thấy gì nào?

Tôi thấy một cậu trai, người bê bết máu, đang nằm gục tại một góc đường. Dưới những ánh đèn led đỏ rói, mà máu của cậu ta lại nổi bật hẳn lên. Dòng máu thơm nức thanh dịu. Cậu ta nằm ngửa người, tay chân dạng ra rã rời. Tay bên trái gãy vụn. Máu không ngừng hộc ra từ mũi, mắt, tai. Nhưng, anh biết không. Mắt cậu ta cứ thao láo cả lên, cậu ta nhìn lên bầu trời, nơi đám mây uốn lượn như hình một con rồng. Ánh mắt ấy không sáng, không long lanh như trước đây. Đúng, tôi nói "trước đây". Vì tôi cảm nhận được điều ấy. Một ánh mắt trống rỗng, vô định... Một ánh mắt khát khao tự do, khát khao sự sống mới. Tự do à? Tự do. Tự do.

Tự do.

Tôi cũng muốn. Tự do.

Tôi cũng muốn thoát khỏi sự bất tử, cứ sống vật vờ trên trần đời, nhìn người này hôm nay đầu xanh ngày mai đã bạc phếch. Nhìn người kia mới cười nói, vừa sau đã nguội tro...

Tôi nghĩ: À, người này cũng giống mình. Giống cả hắn. Người này cũng như mình, như hắn nữa. Vừa tuyệt vọng, vừa hy vọng. Chúng đấu đá nhau. Bằng một lẽ hiển nhiên. Tôi đã dùng năng lực mà mình căm ghét để cứu lấy chàng trai nọ. Cậu ta ngất lịm đi trong vòng tay tôi, đôi mắt xanh khép lại, nhưng hắn vẫn còn đây.. vẫn còn đây.

Rồi cậu ta vẫn lại biến mất. Tiếp tục biến mất khỏi cõi đời tôi. Và thế là, tôi lại xuất phát, đi, đi theo lối đường trái tim chỉ hướng. Sau khi tôi đi không lâu. Izumo, hoàn toàn biến mất. Một đất nước phồn hoa đẹp đẽ lại hoàn toàn bị phá hủy, không còn, không còn gì cả. Dan ạ. Đó chính là.

-Vô.

Sau đó, anh biết gì không. Tôi lại đến một hành tinh khác, xa xôi hơn cả hơn, tấp nập hơn vậy nữa.

Tôi lại thấy chàng trai ấy. Cậu đang chiến đấu với một tên... khá quen mặt. Tóc hắn xõa đen, chứ không phải trắng phớ được buộc gọn gàng. Trên người hắn, tôi ngửi được mùi Trù Phú. À, tôi hiểu rồi. Đáng tiếc trong trận chiến này, cậu ấy lại thua mất. Nhưng có khi nào là cậu ta cố tình không? Và rồi, khi thanh kiếm rạn nứt kia chuẩn bị chém xuống, một con sói to lớn lông vàng xông ra, cắp lấy chàng trai đi.

Phải, là tôi. Lại là tôi, anh ạ.

- Phải, là tôi. Lại là tôi, anh ạ.

Luocha dừng kể, bàn tay chỉ các vì sao cũng thu lại, gối sau đầu.

- Anh thực sự không nhớ gì sao?

- Anh lại quên rồi ư? Chúng ta từng gặp nhau rồi mà.

Luocha vươn tay tới, mân mê lấy chiếc nhẫn đã được Dan Heng đeo vào cổ.

- Còn nhiều, nhiều lắm. Anh à.

- Rất nhiều...

Ánh mắt gã sáng quắc, nhìn thẳng vào đôi mắt Dan Heng. Anh không đọc hiểu được suy nghĩ trong đó, anh chỉ có thể nhìn lại mà thôi.

- Anh lại quên rồi ư?

Anh lại quên rồi ư?

Khi anh gục ngã và không thể chiến đấu được nữa. Nhưng đó là một cô gái.

Phải, là tôi. Cô gái đó chính là tôi, khi anh tưởng nhầm tôi là con gái.

Khi anh gặp khó khăn không biết đi đâu về đâu, tôi đã tuồn tin về đội tàu cho anh. Tôi biết, tôi chắc chắn, và tôi hy vọng đây sẽ là mái nhà mà anh có thể vui vẻ mà sống. Ý tôi là, sống. Sống cuộc đời của anh. Tự do, như chúng ta muốn hoặc từng muốn.

Nhiều quá, kể không xuể số lần tôi và anh gặp nhau.

Kiểu, lần đầu. Tình cờ thôi, tôi cứu anh vì nhận ra rằng anh là người tôi cần tìm. Nhưng càng về sau, tôi dần hiểu ra, đó mới chính là cái lồng nhốt anh lại. Thế nên, đối với tôi, anh dần thành hình. Thành một anh riêng biệt. Không  phải ai cả. Không phải hắn. Đối với tôi, anh vẫn là anh.

Sau đó, nhiều lần sau. Tôi đã giúp anh. Không vì gì cả, anh ạ. 

Vì tôi thích, vì tôi muốn, vì tôi lỡ ưng lòng với anh. Với anh, chứ không phải với ai khác. Hỡi ôi, sợi roi gai của tôi ạ. 

Anh có thể là rồng.
Anh có thể là mây.
Nhưng hình như tôi vẫn chỉ mãi là khóm hoa dại.
Anh cứ quên, rồi quên, rồi quên.
Dù cho trí nhớ anh tốt biết bao nhiêu, anh vẫn không nhớ nổi. Tôi.
Và tôi nghĩ,
Đã đến lúc khiến anh nhớ mãi.
Và tôi hành động,
Làm những điều để anh nhớ mãi.

- Vậy nên,  Anh đã nhớ ra chưa? Chúng ta từng gặp nhau rồi mà.

Luocha dừng kể, gã xoay người sang đối diện Dan Heng. 

- Ôi, anh ngủ gật mất rồi này.

Anh đã ngủ quên lúc nào chẳng hay, đôi mày nhíu lại khó ở.

- Nào nào, có tôi đây, không gì làm khó được anh hết. Thư giãn nào.

Gã đưa bàn tay vuốt má anh, gã lay lay vết nhăn nhúm trên trán anh, hòng để nó giãn ra. Hơi thở phì phò nhẹ bẫng của Dan Heng phả vào ngực Luocha. Gã không kiềm lòng nổi, khoác hờ tay lên bờ vai anh. Sau đó siết chặt hơn, chặt hơn đến khi kéo anh vào lòng.

- Thôi được rồi, ngủ đi nhé.

Dan Heng dẫy dụa, đẩy Luocha ra, xoay lưng lại. Người vẫn phập phồng đều đặn.

- ...

- Anh đang giả vờ ngủ nữa đúng không!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com