#92: Stigma
Em bị mắc chứng trầm cảm rồi. Và tôi đau.
Em ơi, miệng lưỡi người đời cay độc quá nhỉ? Họ đem cái định kiến khốn kiếp của mình áp đặt lên người em, rồi cười hả hê.
Em vì xã hội mà trở nên trầm lặng và tự ti, hoảng sợ khi ánh nhìn mọi người hướng về em.
Nhưng em có biết có một kẻ luôn yêu thương em dù em bị người đời ghen ghét?
"Định kiến" bảo em là đồ béo ú và thừa cân. Nhưng dù em có to lớn cỡ nào thì tôi vẫn có thể ôm trọn em vào lòng.
"Định kiến" bảo em xấu xí. Nhưng tôi lại có thể ngắm em hàng giờ liền không biết chán.
"Định kiến" bảo em ẻo lả. Nhưng em là người kiên cường nhất tôi từng biết, có thể chống chọi với mọi khó khăn đến tận giới hạn.
Lúc này đây, giá như tôi có thể thầm thì vào tai em những lời này mỗi đêm trước khi ngủ, rồi hôn lên những giọt nước mắt nhẹ tuôn rơi trên gò má em.
Nhưng tôi không thể, em à.
Vì "định kiến" khiến em ngột ngạt, bơ vơ giữa đường đời.
Vì "định kiến" đẩy em xuống bờ sông Hàn.
Vì "định kiến" giết chết em mất rồi.
Và thứ "định kiến" chết tiệt ấy đã mang em khỏi tôi.
...
Cuộc đời này sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều nếu như không có sự soi mói, dè bỉu, các cậu nhỉ? :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com