Giấc Mơ Tuyết Kí Ức
Tuyết rơi một lúc một dày, gió cũng đã mạnh lên rất nhiều. Từng cơn từng cơn rít lên những tiếng gầm khe khẽ, mang lại cho người nghe cảm giác lạnh lẽo sống lưng.
Sara bắt đầu lo lắng về chuyện này. Rõ ràng Rowena đã nói ngày hôm nay tuyết rơi nhẹ nhất cơ mà, sao bây giờ lại.
Harry đã dần cảm nhận được cơn lạnh đang từ từ xâm chiếm cơ thể mình. Cả gương mặt đỏ ửng lên, hơi thở đã bắt đầu gấp gấp.
Sara hoảng hồn khi chạm vào da Harry, nó nóng còn hơn than nữa. Nhiệt độ cơ thể Harry đang dần tăng lên, nóng đến mức không thể tưởng tượng được nữa rồi.
Bế Harry trên tay chạy thật nhanh về Bệnh Thất, Sara một lòng cầu khẩn Harry sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu không....nếu không.......anh biết phải làm thế nào đây.......anh biết ăn nói với gia đình Harry như thế nào đây ?
Harry, cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì, nhất định......phải hứa với mình.
Tại Bệnh Thất.
Rowena may mắn có mặt ở đó, khi thấy Sara bế Harry đang trong tình trạng sốt cao nhiễm lạnh chạy đến liền ngay lập tức lao vào kiểm tra.
Sau một hồi kiểm tra tổng thể, đo lường nhiệt độ các thứ, cuối cùng Rowena đã rút ra kết luận. Harry do nhiễm lạnh mà phát sốt, nhiệt độ cơ thể hiện tại không được khả quan - vào khoảng 39,5°C.
Sara nghe xong như sét đánh bên tai. Sốt cao tận 39,5°C, anh có khi còn không thể chịu đựng, thì làm sao một người đang mang bệnh như Harry có thể....có thể........có thể......không.....không.....
Rowena nhận thấy được sắc mặt Sara rất không tốt, cô không cần hỏi liền có thể đoán ra nguyên nhân. Bởi vì, chuyện này là do một tay cô sắp đặt.
Sara, mình xin lỗi. Nhưng đây là cách nhanh nhất để giúp Harry sớm nhớ lại. Cho dù có nguy hiểm đi chăng nữa mình cũng phải thử. Nếu như để cậu biết chắc chắn là sẽ ngăn cản, mình xin lỗi.
Cố gắng che dấu đi vẻ mặt tội lỗi của mình, Rowena chỉ có thể nở một nụ cười gượng để đối mặt với Sara :
" Sara, không sao đâu. Harry chắc chắn sẽ tỉnh lại sớm thôi. Cậu không cần lo lắng quá. "
Sara lắc mạnh đầu, mặt cuối xuống đất, không ngẩn lên.
" Tất cả là tại mình, tại mình đã đưa cậu ấy ra ngoài.........tất cả là tại mình..... ", giọng Sara đứt quãng từng lời. Như có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, anh gần như không thể phát ra âm thanh nào rõ ràng.
Rowena đau đớn nhìn người bạn của mình. Đây rõ ràng là lỗi của cô, lại để cho cậu ấy chịu thay, cô làm sao....làm sao mà......
Nhưng, đã đến bước đường này rồi, cho dù không muốn mình vẫn phải tiếp tục. Thật sự xin lỗi, Sara.
Đặt tay lên vai Sara, Rowena rốt cuộc cũng chỉ có thể nói một câu duy nhất :
" Cố lên, Sara. "
Xoay người bước chân khỏi Bệnh Thất, Rowena cố gắng không để hai hàng nước mắt của mình rơi xuống. Bây giờ, cô nhất định phải mạnh mẽ. Harry bị như thế này, chung quy tất cả là do cô.
Rowena Ravenclaw này, không cho phép bản thân yếu đuối.
Mình xin lỗi, Sara... !
Đứng một mình trong Bệnh Thất đầy mùi thuốc sát trùng, bên cạnh là hình ảnh Harry một lần nữa nằm bất động trước mắt anh, Sara thật sự, thật sự không thể chịu đựng nổi nữa rồi.
Harry, nay lại vì sự bất cẩn của anh, mà mà.........
Nắm chặt lấy tay Harry, từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên má Sara, rơi xuống rơi xuống nhẹ nhàng như lông vũ vào tay Harry.
Đôi mắt chưa từng khóc vì bất cứ ai, nay lại vì một người con trai mà rơi lệ.
Harry, cậu nhất định phải tỉnh lại. Nếu không, nếu không.......mình không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì đâu......
Chạm tay lên mặt chiếc chìa khóa trên cổ Harry, Sara khẽ thì thầm :
" Andra, Andra, nghe tôi nói gì không ? Andra....... "
Một không gian im lặng bao trùm, và sau đó là giọng nói rất nhẹ của Andra vang lên, nhẹ đến nỗi gần như không thể nghe thấy.
" Ngài Slytherin, có chuyện gì sao ? "
Sara có chút bất ngờ. Đúng là khi một sinh vật huyền thoại nào đó ký khế ước với một người, thì sinh mạng cũng như ma lực của sinh vật đó sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào chủ nhân. Nhưng anh cũng không thể ngờ rằng, Andra cũng như Harry lại đang trong tình trạng yếu ớt đến vậy.
" Andra, giọng cô nhẹ quá, không sao chứ ? ", Sara lo lắng hỏi.
" Không sao thưa ngài, chỉ là ma lực đang yếu dần đi thôi. "
" Xin lỗi, là lỗi của tôi. Nếu như lúc đó tôi ............. ", giọng nói có chút run run, Sara khẽ lên tiếng đáp.
Một sự im lặng lại bao trùm. Cả hai bên đều không thể nói được gì, có lẽ là đang cảm thấy khó xử hay gì đó đi.
" Ngài Salazar Slytherin....... ", Andra bất ngờ lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng vừa rồi.
" Sao thế.... ? "
" Ngài Slytherin, tôi biết là ngài đang rất khó xử, nhưng chuyện này vốn không phải lỗi của ngài. Lúc tôi đi dạo quanh Hogwarts 3 ngày trước, tôi đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ngài với ngài Ravenclaw, và tôi thật sự biết ơn về điều đó.......... "
" Nhưng........ ", Sara nhẹ giọng lên tiếng. Cho dù lý do có là gì đi chăng nữa, thì nguyên nhân khách quan của chuyện này, vẫn là anh cơ mà.
" Ngài Slytherin, hãy lạc quan lên ạ. Tôi chắc chắn chủ nhân Harry sẽ không muốn nhìn thấy cảnh này đâu. "
" Nhưng, làm sao cô biết được chứ ? ", Sara hỏi lại.
" Tôi biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Trong tận sâu trong lòng chủ nhân Harry, chủ nhân vẫn luôn dành riêng cho ngài một thứ tình cảm đặc biệt khó nói. Tuy rằng vẫn chưa thể nói gì thêm, nhưng cho dù lý do có là gì đi nữa, thì chủ nhân chắc chắn sẽ luôn biết ơn những gì mà ngài đã làm cho chủ nhân. ", Andra tiếp tục nói, tông giọng của cô cũng đã nhỏ hơn.
Sara mở to mắt, tình cảm đặc biệt khó nói ? Ý cô ấy là gì ?
" Andra, cô nói tình cảm đặc biệt là như thế nào ? Tại sao, tại sao....... ? ", Sara ấp úng hỏi ngược lại, trong chuyện tình cảm, anh cũng ngu ngơ y hệt như Harry vậy.
" Tôi đã nói hiện tại vẫn chưa thể nói gì được mà. Nhưng dù gì, cũng xin ngài Slytherin hãy yên tâm. Lần tái phát bệnh này, có khi sẽ là cơ hội tốt để chủ nhân có thể tìm lại ký ức của mình đấy ạ. "
Sara nghe xong gần như kích động, nắm chặt lấy chìa khóa, gặng hỏi :
" Andra, cô nói vậy là sao ? Là như thế nào hả Andra, Andra...... ? "
" Ngài Slytherin hãy bình tĩnh. Chủ nhân Harry hiện đang có giấc mơ về chính quá khứ của mình. Những hình ảnh trong giấc mơ đó đang tác động trực tiếp đến chủ nhân. Tôi tin rồi chủ nhân sẽ sớm tỉnh lại thôi. ", tông giọng Andra nhỏ dần nhỏ dần, rồi cuối cùng là tắt hẳn.
Trước đó cô còn kịp để lại một câu, mà chắc chắn là Sara sẽ nghe được.
" Chủ nhân Harry nói rằng, người ngài ấy muốn gặp đầu tiên khi tỉnh lại chính là ngài. "
Nắm chặt lấy tay Harry, một lòng thành kính nhất nói rằng :
" Chắc chắn, Harry. "
------------------------------------
12/15
Hẹn Gặp Lại Ở Một Tương Lai Xa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com