Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17.

Đã một tuần trôi qua, bầu không khí ngột ngạt giữa Nanaka và Moeko vẫn chưa nguôi ngoai, mặc dù hiện tại cả hai đang dùng chung phòng với nhau nhưng Nanaka vẫn tuyệt nhiên né tránh người chị lớn kia và Moeko ngoài sự bất lực nên chỉ đành để yên không gian yên tĩnh cho đứa nhỏ kia, cô không muốn em ấy cảm thấy khó chịu và trở nên ghét mình thêm.

Nanaka cũng chẳng rõ vì sao bản thân lại trở nên như vậy, nhưng hiện tại cảm xúc của cô dành cho Moeko nó rất rối bời đan xen sự nặng nề trấn áp nơi lồng ngực, mỗi khi giáp mặt với người chị lớn ấy thì Nanaka lại thấy nhói quặn nơi tâm can, cảm giác thật khó chịu.

-Nanaka-san, cẩn thận!

Tiếng hét lớn vang vọng bên tai kéo tâm trí Nanaka bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vu vơ trong đầu, đến khi cô nàng vừa ngẩn đầu lên nhìn thì bất ngờ bị một quả bóng bay tới đập thẳng vào mặt làm cho choáng váng ngã sõng soài ra đất.

-Trúng bóng! Trò Tomita bị loại khỏi sân!

Nanaka khẽ nhăn mặt vừa cố ngượng đứng dậy vừa đưa tay xoa xoa một bên mặt mình đang truyền đến cơn tê tái ê ẩm, lúc này Hana từ phía bên kia hớt hải chạy đến bên cạnh lo lắng hỏi han.

-Nanaka-san không sao chứ?

-À..........ừm.........

Nanaka ậm ờ gật đầu đáp lời, lúc này cô nàng mới nhận ra bản thân lúc này đang trong tiết học thể dục và cả lớp đang cùng tập luyện trò bóng ném với nhau, cô nàng có thể nhận thấy những ánh nhìn lo lắng của các bạn học xung quanh đang dành cho mình mà cảm thấy có chút bối rối, lật đật xoay người hướng về phía góc sân bóng ngồi nghỉ ngơi.

Hana thấy vậy thì cũng xin phép giáo viên cho mình được nghỉ tập bóng một lát rồi vội vàng chạy đến chỗ của Nanaka ngồi xuống bên cạnh, cô bé chìa lấy chai nước suối mát lạnh mình vừa mới mua từ căn tin đưa cho người chị bên cạnh, hỏi han.

-Chị thật sự vẫn ổn chứ Nanaka-san?

-Ừm, chị ổn mà.

-Ban nãy chị làm gì mà cứ đứng thẩn thờ mãi vậy? Bộ giữa chị với Moeko-san đã xảy ra chuyện gì hả?

Không có một lời hồi đáp lại, Hana nhìn gương mặt đượm buồn chất chứa sự phiền muộn của người chị bên cạnh mà bất giác thở dài một hơi theo, cô bé ngồi bó gối lại tựa cằm lên khuỷu tay mình mím môi do dự một lúc song nói tiếp.

-Nếu như Nanaka-san có tâm sự gì thì có thể nói với em cũng được mà, biết đâu chừng em có thể giúp gì được cho chị thì sao.

Nanaka khẽ ngước mắt nhìn sang Hana bên cạnh đang dành chi mình một nụ cười thân thiện hiền lành, cô nàng ngập ngừng đắn đo một lúc rồi chậm rãi cất tiếng hỏi.

-Hana-chan này.

-Vâng ạ?

-Em.........em có còn thích Tanizaki Saya nữa không?

Câu hỏi bất ngờ ấy khiến Hana trợn tròn mắt một cách ngạc nhiên, tâm trí cô bé bắt đầu nhớ lại hình ảnh lần trước vô tình gặp được Saya ở ngoài đường cùng những lời nói của người chị ấy, gò má theo đó bỗng chốc trở nên ửng đỏ lên xen lẫn sự nóng rang, Hana ngượng ngùng giấu gương mặt của mình sau cánh tay mình, nhẹ nhàng gật gật đầu.

-Mặc dù Tanizaki Saya vẫn luôn đối xử tệ với em sao?

-Em biết có lẽ chị đang nghĩ em là một đứa kì hoặc lắm, nhưng kì thực em lại chẳng tài nào buông bỏ được thứ tình cảm đơn phương này cả, có lẽ bởi vì trong lòng của em thì Saya-san vẫn là một người hùng. Hơn nữa trước kia tụi em cũng đã từng có quãng thời gian vui vẻ với nhau dù nó rất ngắn ngủi, nhưng chắc là vì lẽ đó em vẫn mong một ngày nào đó Saya-san có thể quay trở về làm một người hiền lành như lúc trước, mà tại sao chị lại đột nhiên hỏi em như thế?

Lần này đến lượt Nanaka thoáng sượng đi trước câu hỏi ấy, nét mặt có đôi chút trở nên u sầu xen lẫn trống ngực nặng nề, chậm rãi đáp lời.

-Chị.........có vẻ như chị đã từng bị Moeko-san bỏ rơi.........

-Ý của chị là sao?

-Lúc nhỏ chị đã từng bị bắt cóc, nhưng chị lại chẳng nhớ rõ được những gì đã xảy ra khi đó nhưng........chị lại nhớ được hình ảnh Moeko-san đã bỏ rơi chị khi đó, chị ấy đã bỏ mặc chị ở lại cùng với bọn bắt cóc và hơn nữa chính Moeko-san cũng thừa nhận chuyện đó là thật.

Hana nghe xong câu chuyện bất giác ngẩn người không biết nên phản ứng như nào, nhìn lấy nét mặt đượm buồn của người chị thân thiết của mình khiến cô bé cảm thấy đồng cảm với người chị ấy. Đoạn Hana khẽ mím môi lặng thinh suy nghĩ điều gì đó song lại liếc mắt nhìn sang người chị bên cạnh, chậm rãi đáp lời.

-Chị đã tự mình hỏi Moeko-san lý do vì sao chưa?

Nanaka ngước mắt nhìn qua Hana bên cạnh và đón lấy nụ cười hiền lành của đứa nhỏ ấy hướng về phía mình song lại nói tiếp.

-Thật ra thì lúc trước em có từng nghe một chút về quá khứ của chị từ nhóm Natsune-san kể lại, hơn nữa em cũng đã quen biết với Moeko-san từ một thời gian rất dài, qua những điều nhỏ nhặt mà Moeko-san dành cho Nanaka-san thì em cảm thấy rằng chị ấy thật sự xem chị rất quan trọng trong lòng mình. Em biết em chỉ là một người ngoài cuộc nên chẳng thể nào hiểu được cảm giác của Nanaka-san như nào, nhưng em thấy Moeko-san là thật lòng quan tâm chị rất nhiều.

Nghe đến đấy Nanaka thoáng chốc nhớ lại những ngày đầu mình được gia đình Kanisawa nhận nuôi, tâm trí cô nàng hiện về hình ảnh những lần được người chị lớn ấy chăm sóc như nào, hình ảnh về dáng vẻ lo lắng hoảng hốt của người chị ấy khi bản thân cô cảm thấy không khỏe trong người và người chị ấy đều luôn tôn trọng mọi quyền riêng tư cá nhân của chính cô, cũng như những lần mà người chị ấy luôn tự dằn vặt bản thân trước mặt cô như nào.

Nanaka cảm nhận được sự quan tâm của Moeko-san dành cho mình là thật, nhưng hình ảnh về sự kiện ngày hôm đó lại hiện hữu trong tâm trí khiến cô cảm thấy cảm xúc bên trong mình nó rất dỗi mông lung hỗn độn, bản thân chẳng biết phải nên làm gì.

-Nếu như Nanaka-san không muốn gặp Moeko-san thì chị tìm đến nhóm Natsune-san xem sao?

-Nhóm........Natsune-san?

-Ừm, ba chị ấy là bạn thân của Moeko-san nên em nghĩ ba chị ấy có thể sẽ giúp được gì đó cho chị cũng nên.

Nét mặt Nanaka bỗng chốc trở nên trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó, cô nàng cấu chặt hai bàn tay của mình vào nhau một cách do dự, trong lòng tràn ngập sự lo lắng.

******************************************************

Sau khi kết thúc tiết học thể dục, Nanaka một mình đi đến hành lang khối năm hai để tìm gặp nhóm Natsune, nhưng rồi khi bản thân đã đứng trước cửa lớp thì cô nàng lại ngập ngừng do dự không dám mở cửa, chẳng rõ vì sao nhưng Nanaka bỗng dưng cảm thấy rất sợ.

-Nanaka-san?

Nghe tiếng gọi Nanaka theo quáng tính mà giật mình nhẹ song quay đầu nhìn về hướng cuối dãy hành lang nơi cô bạn Kirari đang lững thững bước về phía mình, trên tay người bạn ấy có cầm theo hai cái giẻ lau có vẻ như vừa mới đi trực nhật về, bản thân Nanaka bất giác trở nên bối rối lúng túng.

Kirari trông thấy dáng vẻ ngập ngừng của người đối diện thì cảm thấy có chút khó hiểu, hàng lông mày hơi nhếch lên song nhàn nhạt cất tiếng hỏi han.

-Cậu đến lớp tớ có chuyện gì không?

-Tớ.........tớ..........

-Có chuyện gì sao?

Đối diện với người bạn trước mắt chẳng rõ vì sao Nanaka lại càng trở nên lúng túng hơn, cô nàng mím môi chẳng biết nên nói gì, cứ ngập ngừng đứng thừ một chỗ mãi và hình ảnh ấy đều lọt vào tầm mắt Kirari đối diện, cô nhìn vào liền nhận thấy rằng Nanaka dường như đang có tâm sự gì đó, nhàn nhạt lên tiếng.

-Cậu có chuyện muốn nói với tớ sao?

-Ừ.........ừm..........

-Có phải là về Moeko-san không?

-Sao cậu lại biết?

-Ban nãy Hana-chan vừa nhắn cho tớ, con bé bảo rằng cậu đang cần sự giúp đỡ.

Hai mắt Nanaka thoáng mở to vì ngạc nhiên song lại cụp mắt nhìn xuống chân mình, chậm rãi gật gật đầu thay cho câu trả lời. Kirari thấy vậy thì khẽ cười nhẹ, cô bạn ấy hướng mắt nhìn vào bên trong lớp học quan sát một lúc rồi lại nhìn lấy Nanaka đối diện, cất tiếng gọi.

-Ở đây không tiện nói chuyện, tụi mình tìm một chỗ yên ắng hơn đi.

Nói xong Kirari chậm rãi xoay người rảo bước rời đi trước khiến Nanaka có chút ngạc nhiên, bản thân mím môi ngập ngừng do dự song cũng nhanh chóng đi theo người bạn ấy.

Cả hai cùng đi lên sân thượng tìm đến một góc bóng râm mát mẻ ngồi xuống bên cạnh nhau, khoảng không gian rộng rãi yên tĩnh cộng với từng đợt gió nhẹ mát rượi thổi qua khiến tâm tình Nanaka trở nên dịu lại, cô nàng khẽ ngước mắt nhìn qua Kirari bên cạnh vẫn giữ thần sắc lạnh lùng mà có chút ngập ngừng, mím môi lên tiếng.

-Kirari-san này, cậu nghĩ........Moeko-san là người như nào?

-Là người như nào ấy hả? Tớ không biết.

-Tại sao?

-Moeko-san cũng giống như tớ, chị ấy là dạng người trầm tính và trong các mối quan hệ với mọi người trong trường chỉ đều ở mức xã giao mà thôi, thậm chí đến cả những bí mật ngoài đời thì Moeko-san cũng rất kín tiếng ít khi tâm sự với bất kì ai. Ngay cả tớ với Natsune với Mirei dù là bạn thân của chị ấy thì vẫn không thể hiểu rõ được tâm tình của chị ấy như nào.

-Vậy à..........

Nghe đến đấy nét mặt Nanaka hiện lên một sự thất vọng và điều đó đã lọt vào tầm mắt Kirari bên cạnh, cô bạn thấp bé chậm rãi cất tiếng nói tiếp.

-Tớ có nghe một chút về quá khứ của cậu, chắc hẳn cậu đã trải qua một quãng thời gian khó khăn lắm.

-Moeko-san luôn bảo rằng chị ấy cảm thấy dằn vặt bản thân như nào về những gì đã xảy ra khi đó, nhưng giờ đây tớ tự hỏi liệu chị ấy có phải là đang giả vờ hay không, tớ cảm nhận được sự quan tâm lo lắng mà Moeko-san dành cho tớ, nhưng mà.........

-Quê của Nanaka-san hình như là ở Kagoshima nhỉ?

-Hả? Ừm, đúng vậy, nhưng sao Kirari-san lại biết?

-Tớ đoán thôi, bởi vì trước khi cậu xuất hiện thì Moeko-san thường xuyên tự mình đi đến Kagoshima vào những kì nghỉ của trường, chị ấy bảo muốn tìm kiếm một chút thông tin về cậu nhưng sau cùng lại về nhà với gương mặt đầy sự thất vọng.

-Moeko-san.........đã từng..........đến Kagoshima........tìm tớ?

-Phải, Moeko-san thường tìm đến ngôi nhà cũ lúc trước chị ấy từng sống ở Kagoshima để tìm kiếm thông tin về cậu từ người dân ở đó, chị ấy cũng lui tới nơi xảy ra sự việc khi đó nhưng vẫn là không có kết quả gì. Có đôi lúc tớ với Natsune và Mirei cũng đi theo chị ấy nhưng bọn tớ lại không thể giúp ích được gì nên bọn tớ cũng không còn theo chị ấy nữa, vì bọn tớ sợ rằng sẽ khiến Moeko-san cảm thấy khó chịu khi nhớ lại những chuyện trong quá khứ.

Những lời tâm sự ấy khiến trống ngực Nanaka trở nên nặng nề như bị một hòn đá đè nén lên, Moeko-san thực sự đã luôn tìm kiếm mình suốt từng ngần ấy năm nhưng Nanaka cô lại trách móc người chị ấy đã không chịu tìm kiếm mình, giờ đây khi nhớ lại những lời nói lúc ấy tâm tình cô nàng lại cảm thấy tội lỗi vô cùng.

-Có thể cậu sẽ thấy bề ngoài Moeko-san là một người hoàn hảo khi mọi thứ chị ấy đều rất giỏi, hầu như là văn võ song toàn, nhưng mà cậu biết lý do tại sao không? Moeko-san từng tâm sự với bọn tớ rằng, chính bởi vì sự yếu đuối hèn nhát của bản thân lúc nhỏ đã khiến cậu bị thất lạc khỏi gia đình thật sự của mình, chị ấy đã tự dằn vặt bản thân rất nhiều đến mức gần như nó đã trở thành nỗi ám ảnh của chị ấy, thế nên chị ấy đã đi học võ cốt vì muốn bản thân có thể mạnh mẽ hơn để sau này có thể tìm lại được cậu và bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm. Vào cái ngày mà Moeko-san nhận được tin từ dì Miwako là đã tìm thấy được cậu, khi ấy là lần đầu tiên tớ thấy Moeko bật khóc vì một điều gì đó.

-Moeko-san.........đã khóc sao?

-Ừm, chị ấy đã khóc rất nhiều, dáng vẻ cứ chị ấy khi đó trông rất hạnh phúc khi nghe được tin đấy.

-Nhưng..........chị ấy chưa bao giờ đến thăm tớ cả.

-Chẳng lẽ đối với cậu thì những gì cậu trực tiếp nhìn thấy mới là điều đúng đắn hay sao?

Nanaka tròn mắt ngạc nhiên nhìn qua Kirari cũng đang nhìn lấy mình, gương mặt cô bạn ấy lúc này trông thật nghiêm túc khiến Nanaka thoáng sững lại, mím môi không biết phải nói gì.

-Có những thứ không phải chỉ dựa vào những gì mình nhìn thấy mà phán đoán, cậu phải tự mình cảm nhận những điều đó nó như thế nào. Tớ nghĩ Nanaka-san hãy tự mình cảm nhận xem những gì mà Moeko-san làm cho cậu như thế nào, khi đó tự khắc bản thân cậu sẽ tìm được câu trả lời cho riêng mình thôi.

Đoạn Kirari khẽ đặt tay lên vai Nanaka vỗ nhẹ đôi ba cái như một sự dỗ dành rồi chống tay chậm rãi đứng dậy, ôn tồn nói tiếp.

-Giờ tớ phải quay về lớp rồi, Nanaka-san cũng mau chóng về lớp học nhé, để giám thị bắt được thì sẽ không hay đâu.

Nói xong Kirari liền xoay người rảo bước rời khỏi tòa sân thượng để lại một Nanaka với nhiều cảm xúc hỗn loạn trong lòng phía sau. Nanaka mím môi nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, tâm can lúc này vẫn cảm thấy thật rối bời sau những lời tâm sự của rồi, cô nàng trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó song cũng chậm rãi chống tay ngồi dậy, xoay người lững thững rời khỏi sân thượng đi về lớp học của mình.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Trong văn phòng hội học sinh lúc này,Moeko vẫn như mọi ngày ngồi trên bàn làm việc xem lại những bản kế hoạch về các sự kiện của trường sắp được triển khai sắp tới nhưng rồi khi nghĩ đến Nanaka thì tâm tình Moeko lại bị xao nhãn đi, cô đặt chỗ giấy tờ qua một bên rồi ngả người tựa vào thành ghế sau lưng, sự mệt mỏi bủa vây lấy tâm trí khiến Moeko không nhịn được mà đưa tay vuốt mặt mình đôi ba cái cho tỉnh táo nhưng điều đó vẫn không làm cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

-Chị vẫn ổn chứ, Moe-chan?

Mirei ở bàn làm việc đối diện nhìn lấy thần sắc mệt mỏi của người chị thân thiết của mình mà cảm thấy lo lắng, bất chợt cánh cửa bên ngoài bật mở ra thu hút lấy sự chú ý của các thành viên Hội Học Sinh, tất cả đồng loạt quay đầu hướng nhìn về phía Natsune ở ngoài cửa đang ló đầu ngó vào bên trong. Mirei thấy đứa bạn thân của mình đột nhiên xuất hiện lại còn ngay trong giờ học thì cảm thấy khó hiểu, nhăn mặt cất tiếng hỏi.

-Cậu đến đây làm gì vậy?

-Tớ tìm Kirarin~có Kirarin ở đây không dợ?

-Một ngày cậu thiếu hơi Kirarin là không chịu nổi hay gì vậy? Kirarin không có ở đây, mau quay về lớp học đi không thì đừng trách tớ mách giám thị là cậu cúp tiết.

-Xì, cậu cũng đang cúp tiết chứ bộ.

-Nhưng tớ là thành viên Hội Học Sinh và tớ đã được sensei cho phép nghỉ tiết hôm nay rồi, mau về lớp nhanh hộ cái.

-Tớ phải đi tìm Kirarin cơ~cậu ấy đi giặt giẻ lau nãy giờ cũng hơn nửa tiếng rồi đấy, tìm trong nhà vệ sinh thì chẳng thấy đâu mà ở đây thì cùng không có.

Mặc cho Mirei đuổi đi như nào thì Natsune vẫn nhây nhớt trường người đi vào trong văn phòng ngồi ăn vạ với bạn của mình, các thành viên xung quanh đều đã quá quen với cảnh tượng này nên chả ai buồn lên tiếng mà chỉ tập trung vào công việc hiện tại của mình.

Đoạn Natsune bỗng chốc để ý đến cô chị Moeko ngồi ở gần ấy đang úp mặt vào hai lòng bàn tay với dáng vẻ mệt mỏi vô cùng, lo lắng hỏi han.

-Sao trông chị mệt mỏi quá vậy, Moe-chan? Bộ bị chíu khọ ở chỗ nào hả?

-Giờ này mà cậu còn giỡn được à, Nacchan?

Moeko mệt mỏi ngước mắt nhìn lên hai đứa em thân thiết của mình đang ồn ào mà càng cảm thấy mệt mỏi hơn, uể oải lên tiếng.

-Hai đứa có thể nào bớt ồn ào lại giúp chị được không?

-Tụi em chỉ là lo lắng cho chị thôi mà~

-Cơ mà dạo này em để ý thấy tâm trạng chị dường như không được tốt cho lắm, bộ đã xảy ra chuyện gì sao?

-Hay là chị với chị dâu vừa cãi nhau hả?

-Im đi, Nacchan!

Mirei nhăn mặt huých vào khuỷu tay Natsune nhắc nhở khi thấy sắc mặt Moeko trở nên tối sầm đi, cả hai nhận thức được nguyên do sự mệt mỏi của người chị kia suốt tuần vừa rồi là vì điều gì.

Mirei và Natsune đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn qua Moeko phía bên đối diện, bầu không khí xung quanh bỗng chốc chùn uống im lặng đến ngột ngạt, sau cùng cả hai không nhịn được mà cất tiếng gọi.

-Chị với Nanaka-chan bộ đã xảy ra chuyện gì sao?

-Không có gì đâu, hai đứa không cần để ý quá nhiều làm gì.

-Sao lại không để ý được chứ, tụi em là bạn của chị kia mà, hơn nữa có những chuyện đâu phải chỉ mình chị tự giải quyết là được đâu chứ.

-Phải đó, nếu như tụi em giúp được gì chị với chị dâu thì tụi em đều sẽ giúp hết mà.

Moeko im lặng không nói gì, cô trầm ngâm một lúc lâu như đang suy nghĩ về điều gì đó song khẽ ngước mắt nhìn sang hai đứa em thân thiết của mình, chậm rãi lên tiếng.

-Chị thấy không xứng đáng với Nanaka.

-Tại sao chị lại nghĩ như vậy?

-Em ấy trở thành như thế này tất cả đều là do lỗi của chị, chính vì sự hèn nhát của chị mà khiến cuộc sống của Nanaka bị đảo lộn đi, chị.........chị thấy bản thân thật tồi tệ khi chẳng giúp được gì cho em ấy cả.

Lần này đến lượt Mirei và Natsune thoáng chốc im lặng, bởi lẽ cả hai biết rõ những điều mà Moeko vừa nói có ý nghĩa gì, cả hai đồng thời cũng nhận ra được một sự phiền muộn hiện sâu trong ánh mắt người chị kia. Natsune bỗng nhỏe môi mỉm cười song gác tay lên mặt bàn tựa cằm lên đấy, quay sang cất tiếng đáp lời.

-Về cái này thì có lẽ em hiểu được một chút cảm giác của chị đấy Moe-chan, vì đôi khi em cũng cảm thấy bản thân chả làm được gì nhiều cho Kirarin cả.

-Chị cũng đừng luôn tự trách bản thân như thế, sự việc lần đó đâu một ai muốn nó xảy ra đâu, bản thân chị cũng đã phải mất nhiều năm trời mới có thể tìm lại được Nanaka-chan kia mà, em nghĩ cậu ấy sẽ thấu hiểu cho chị thôi.

-Không đâu, Nanaka-chan có vẻ không muốn nhìn thấy mặt chị thì hơn, em ấy gần đây thường luôn nè tránh chị.

-Đấy là bởi vì chị không chịu giải thích mọi chuyện cho chị dâu hiểu đó, bởi vì chị cứ luôn sợ chị dâu sẽ bị tổn thương nếu nhớ lại mọi chuyện nên cứ luôn giấu giếm mãi, nhưng mà mai này khi chị dâu nhớ lại thì những gì đã từng xảy ra trong quá khứ cũng sẽ khiến chị ấy bị tổn thương thôi. Chi bằng chị nên nói ra tất cả, đến khi đó chị dâu cũng sẽ bị tổn thương tâm lý nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi.

-Em thấy Nacchan nói đúng đó, không phải chị cứ giấu giếm sẽ là điều tốt, có đôi khi sự thật mới là biện pháp tốt nhất dành cho cả hai.

Nghe những lời khuyên nhủ ấy trong lòng Moeko có chút lay chuyển, cô cảm thấy những lời mà Mirei với Natsune nói vừa rồi đều rất đúng, cô cần phải cho Nanaka biết toàn bộ mọi chuyện dù rằng có lẽ em ấy sẽ bị đả kích vì sốc tâm lý, dù rằng sau này mọi chuyện có thay đổi như nào thì cô tuyệt đối cũng sẽ không bỏ rơi Nanaka..........tuyệt đối không.

-Cảm ơn hai đứa nhé, Mirei, Nacchan.

Mirei và Natsune nhìn thấy nét mặt nhẹ nhõm của người chị thân thiết của mình thì bản thân cũng cảm thấy thoải mái theo, cả hai chỉ khẽ nhún vai thay cho lời hồi đáp của mình. Bản thân Natsune sau đấy lười nhát ngồi dậy rời khỏi văn phòng Hội Học Sinh để mà đi tìm bóng dáng người con người mình thương, còn Mirei thì lại tiếp tục chuyên tâm vào công việc dang dở của mình.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chiều hôm đó sau khi cả hai đã về đến nhà, bầu không khí giữa Moeko và Nanaka tuy rằng vẫn có chút ngột ngạt nhưng cả hai cũng không còn xa cách như lúc trước. Cả hai cứ như thế dành cho nhau một sự im lặng, bởi lẽ chẳng một ai biết nên nói gì ngay lúc này.

Moeko nhớ lại những lời lúc ban sáng mà Mirei và Natsune đã nói với mình, đôi bàn tay cô khẽ siết chặt vào nhau thành quyền song khẽ hít một hơi thật sâu tự mình trấn tĩnh bản thân. Moeko khẽ liếc mắt nhìn về phía bóng dáng Nanaka đang soạn tập sách khỏi cặp phía bên cạnh, mím môi do dự một lúc song chậm rãi xoay người bước đến gần đứa nhỏ ấy, cất tiếng gọi.

-Nanaka.

Nanaka nghe tiếng gọi liền dừng động tác mà khẽ ngước lên nhìn lấy Moeko đang đứng trước mặt mình, cô nàng bất giác cụp mắt ngoảnh mặt nhìn sang nơi khác né tránh ánh mắt của người chị ấy.

-Nanaka, tụi mình nói chuyện với nhau một chút nhé?

-Chị muốn nói chuyện gì?

Moeko không nói gì mà khẽ xoay người tiến về phía bàn học mình, đưa tay mở lấy ngăn tủ kéo ra song cô cầm lấy một mảnh tờ báo cũ đưa đến trước mặt Nanaka chìa lấy cho cô nàng, nói tiếp.

-Em hãy xem đi.

Nanaka ngập ngừng nhận lấy tờ báo cũ ấy lên xem, trên mặt báo là hình ảnh của một người phụ nữ trung niên cùng với hai ga đàn ông khác, phía bên cạnh là một hình ảnh khác về hai đứa nhỏ được in bên cạnh. Nanaka cảm thấy khó hiểu khi tại sao người chị kia laik đưa cho mình xem cái này, vừa ngẩn đầu lên nhìn thì người chị ấy đã cất tiếng nói trước.

-Người phụ nữ cùng với hai gã đàn ông mà em đang nhìn thấy trên tờ báo, chính là những kẻ đã bắt cóc chúng ta khi xưa.

-Tại sao chị lại đưa em xem cái này?

-Bởi vì người phụ nữ trong trong tờ báo đấy từng là người giúp việc trong gia đình chị, cũng chính bà ta là chủ mưu của việc bắt cóc này.

-Chủ........mưu?

-Lúc còn nhỏ bởi vì tính chất công việc của gia đình nên chị đã chuyển từ Kanagawa đến Kagoshima sinh sống, khi đó chị mới 9 tuổi mà thôi và lúc đó chị là một đứa rất nhút nhát rụt rè, chị không thể làm quen được với môi trường mới lạ xung quanh nhưng rồi sau đó có một cô bé hàng xóm đã chủ động bắt chuyện mở lời làm quen với chị, cô bé đó có dáng người nhỏ con hơn chị nhưng lại nói rất nhiều và còn rất nghịch ngợm nữa.

-Người đó........là em, phải không?

-Ừm, Nanaka khi đó rất ngây ngô và đáng yêu, sự nghịch ngợm của em đã thu hút chị và khi đó chị đã nhận ra bản thân đã bị em làm cho cảm mến, hai đứa chúng ta khi đó đã rất thân thiết với nhau, đến mức thường xuyên qua nhà nhau ngủ lại và hai gia đình cũng trở thành bạn bè làng xôm từ đó.

-Sao đó thì sao? Tại sao chúng ta lại bị bắt cóc?

-Ba mẹ chị luôn bận rộn với công việc của họ, như em thấy đó, ngay cả bây giờ họ vẫn tấp bật mãi với công việc của mình, thế nên khi ấy ba mẹ chị đã thuê cho chị một người giúp việc để có thể coi sóc nhà cửa cũng như chăm nom chị khi đó vẫn còn nhỏ. Nhưng bà giúp việc ấy vì thấy gia đình chị thuộc dạng có điều kiện nên đã nảy lòng tham, bà ta đã dàn dựng lên một vụ bắt cóc để tống tiền ba mẹ chị, vào cái ngày mà chị và em đang vui chơi tại lễ hội đêm thì bà ta đã cho người bắt cóc chị lôi lên xe. Khi đó chị đã sợ hãi đến mức gào thét rất lớn, chỉ biết vùng vẫy một cách bất lực trong tay đám bắt cóc ấy và trong lúc ấy em lại lao tới cố gắng giữ lấy bàn tay chị lại, đồng thời hô hoáng người dân tìm sự giúp đỡ nhưng rồi bọn bắt cóc đã mang theo cả em lên xe luôn, cả hai chúng ta cứ thế bị bọn chúng đưa đi mà không thể làm được gì.

Nghe đến đấy tâm trí Nanaka bất giác hiện về hình ảnh kí ức mờ ảo về đêm lễ hội khi ấy, hai lỗ tai cô nàng cảm giác thật lùng bùng ong ong khi bên tai vang lên những âm thanh hỗn tạp gì đó, cơn ớn lạnh chạy dọc qua sóng lưng khiến Nanaka cảm thấy rùng mình.

-Chị và em đã bị bọn bắt cóc nhốt dưới hầm của một con thuyền đánh cá nọ, hai chúng ta đã cố gắng tìm cách trốn thoát khởi căn hầm ấy và những tưởng khí đã chạy thoát được rồi thì chúng ta lại bị bọn bắt cóc phát hiện, bọn chúng đã truy đuổi và bao vây lấy cả hai chúng ta, một lần nữa chị và em đã bị bọn chúng bắt lại được nhưng khí đó chị đã cắn vào tay của một tên trong đám khiến hắn vì đau mà buông chị ra, sau đó chị lại trông thấy có một đoàn người lạ đang đi đến gần nên chị không suy nghĩ gì nhiều mà cố gắng hết sức chạy về phía đám người đó, chị nghĩ rằng chỉ cần mình kêu cứu những người đó họ có thể sẽ cứu được em nhưng..........

Nói đến đây cổ họng Moeko trở nên nghẹn lại, đôi bàn tay run run siết chặt vào nhau đến mức lộ cả hàng gân xanh, mãi một lúc sau cô mới có thể bình tĩnh mà nói tiếp.

-Bọn bắt cóc vì thấy kế hoạch bị bại lộ nên đã mang em quay trở lại vào thuyền mà tháo nhau chạy trốn, khi đó chị đã cố hết sức đuổi theo muốn cứu em nhưng không thể, chiếc thuyền lái quá nhanh, chị không thể gọi ai để mà giúp đỡ được, chị đã bất lực nhìn em bị bọn bắt cóc mang đi mà chả thể làm gì.

Nanaka cảm nhận được trống ngực mình đang nhói quặn đi, hốc mắt cô nàng lúc này đã trở nên ươn ước nhòe đi và khi ngước nhìn lên thì Nanaka trông thấy đôi mắt của Moeko cũng đã đỏ hoe, người chị ấy khẽ áp lòng bàn tay lên má cô kéo đến ôm chầm lấy cô vào lòng, hơi ấm từ người chị tỏa ra khiến trống ngực Nanaka lại càng quặn thắt hơn.

-Khi nghe cảnh sát nói rằng em đã bị bọn bắt cóc quăng xuống biển phi tang và mất tích, chị đã cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, bởi vì người mà bọn chúng nhắm tới là chị nhưng em lại bị liên luỵ theo, mỗi lần nghĩ tới điều đó thì chị càng dằn vặt bản thân vì đã không thể bảo vệ được em, chị xin lỗi Nanaka.

Nanaka lúc này đã không nhịn được sự xúc động bên trong mình, đôi gò má nhanh chóng bị lấm lem bởi những giọt nước mắt lăn dài xuống, cổ họng cô nàng theo đó trở nên nghẹn đi không thể nói thành lời. Moeko cũng không kìm nén được cảm xúc khẽ nấc nghẹn lên từng tiếng, cánh tay gắt gao ôm chầm lấy người con gái mình thương trong sự nhói quặn nơi lồng ngực.

Cả hai cứ thế đứng bất động như thế suốt một lúc lâu, căn phòng ngủ bỗng chốc trở nên yên ắng đến ngột ngạt vô cùng, chẳng một ai biết nên làm gì và nói gì, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ cảm nhận những nỗi đau cùng với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com