Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19.

Nanaka ngẩn người ngắm nhìn tòa nhà 3 tầng đồ sộ với thiết kế theo phong cách phương Tây hiện đại pha đôi nét cổ điển với tông màu trầm tạo nên sự yên tĩnh hòa nhã, bên ngoài tòa nhà được trang trí bởi những trụ đèn đồ sộ cùng những hình vẽ nghệ thuật được vẽ hai bên bức tường nơi lối ra vào của tòa nhà khiến Nanaka nhìn vào mà có phần trầm trồ, mặc dù biết rằng đây là một nhà hàng 1 sao nhưng cô nàng vẫn không thể nào ngừng cảm thán bởi vẻ đẹp độc đáo của nó.

Moeko bên cạnh nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của đứa nhỏ bên cạnh vừa thấy đáng yêu lại cũng cảm thấy có chút buồn cười, bàn tay khẽ đặt lên đỉnh đầu cô nàng dịu dàng xoa xoa và điều đó khiến Nanaka thoáng giật mình sực tỉnh khỏi sự ngơ ngác của mình mà đứng thẳng người nghiêm túc lại.

-Chị dâuuuu ơiiiiii~

Từ bên trong nhà hàng, Natsune vận trên người chiếc tạp dề dành cho nhân viên nhà hàng lon ton lao ra giang tay sà đến ôm chầm lấy Nanaka lắc lư qua lại, hớn hở cười tươi rói.

-Cuối cùng chị cũng đến rồi chị dâu, vào đây~vào đây~

Vừa nói Natsune vừa nắm lấy tay Nanaka kéo cô nàng tiến vào bên trong đại sảnh nhà hàng dẫn đi đến cái bàn trống nằm ở một góc yên tĩnh bên khung cửa sổ lớn có thể ngắm nhìn khung cảnh trời mây bên ngoài, Natsune ấn Nanaja ngồi xuống ghế đã được chuẩn bị sẵn song lại lăn xăn vòng sang bên cạnh kéo ghế mời những người khác.

-Woa, tớ không nghĩ là gia đình cậu mở một cái nhà hàng lớn như thế luôn đó Natsune-san.

Hitomi đảo mắt nhìn một vòng quanh nhà hàng gật gù trầm trồ, đám nhỏ Miyuki cùng Momo với Natsumi và Shiori bên cạnh cũng háo hức nhìn ngắm xung quanh khi lần đầu mấy đứa nhỏ mới được đến nơi sang trọng như thế này. Mirei bên cạnh khẽ chống tay lên mặt bàn tựa cằm, hờ hững lên tiếng hỏi.

-Cơ mà sao tự dưng cậu lại mời bọn tớ đến nhà hàng gia đình cậu làm gì thế? Bộ sắp có tiệc gì à?

-Cũng không hẳn là tiệc, chỉ là papa tớ vừa mới sáng tạo được một vài món mới nên tớ mời mọi người đến đây để nếm thử xem mùi vị món ăn mới trông như thế nào.

-Oh~nghe hấp dẫn đấy, vừa hay tớ cũng đang đói bụng đây.

Vừa nói Mirei vừa xoa xoa bụng, nước dãi bắt đầu tứa ra khi nghĩ đến viễn cảnh sắp được thưởng thức các món ăn ngon mà không khỏi kiềm lòng được. Hitomi ngồi bên cạnh nhìn thấy thì cảm thấy có chút ngứa mắt, không nhịn được liền lấy miếng khăn giấy trên bàn úp thẳng vào Mirei khiến cô nổi đóa lên.

-Oi! Muốn gây sự à cái con nhỏ bà chằn lửa kia!!?

-Nói ai là "bà chằn lửa" hả!? Có tin tôi cắt cái mỏ của cô ra làm tám khúc không?

-Thế đứa nào tự dưng gây sự trước?!!

-Tại nhìn mặt cô phát gớm quá nên tôi phải lấy khăn bịt lại thôi!

-Không thích thì qua chỗ khác ngồi! Ai mượn ngồi kế nhau chi rồi xỉa xói nhau!

-Nực cười, mắc cái gì tôi phải nghe lời cô chứ?

-Nực cười, thế thì quay mặt nhìn sang chỗ khác đi! Ngồi kế cô là thấy đủ xuôi xẻo rồi!

Dứt lời Mirei và Hitomi kẻ liếc mắt người lườm nguýt phóng ánh nhìn hằn học trừng nhau chẳng ai chịu thua ai, những người có mặt trên bàn tiệc cũng đành mặc kệ vì đã quá quen với khung cảnh này.

-Hai cậu đang ở chốn đông người đấy, vui lòng trật tự nào.

Cả hai nghe tiếng gọi liền quay đầu nhìn lấy Kirari đang đứng sau lưng từ bao giờ, cô bạn nhỏ bé ấy nhẹ nhàng đặt hai khay thức ăn nóng hổi ra giữa bàn khiến những người khác đồng loạt nhướng người chồm tới xem thử.

-Woa! Trông có vẻ rất ngon~

-Màu sắc đẹp ghê~

-Cơ mà..........em ở đây từ sáng đến giờ luôn à, Kirarin?

Moeko thắc mắc hỏi han khi trông thấy đứa nhỏ kia cũng mặc tạp dề dành cho nhân viên và có chút vết lấm lem trên đấy. Kirari một tay bận rộn sắp từng cái dĩa ăn ra bàn cho từng người một cách thành thục vừa chậm rãi đáp lời.

-Ừm, bởi vì hôm nay nhà hàng khá bận rộn nên Natsune nhờ em qua phụ một chút, mọi người cứ dùng tự nhiên nha.

-Em không tính ngồi ăn cùng bọn chị à??

-Không ạ, em phải sang kia phụ mọi người một tí.

Nói xong Kirari liền bỏ đi sang dãy bàn bên cạnh dọn giúp đống chén dơ khách đã dùng xong mang vào trong bếp rồi lại quay trở ra lau sạch cái bàn đi, dáng vẻ rất nhanh chóng và thành thục.

Đúng lúc ấy có vài cô bác tạp vụ cũng đi đến giúp Kirari dọn dẹp bàn ghế một tay, bỗng một cô bác trong số họ khẽ liếc nhìn qua nhóm Moeko ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ ở bàn bên cạnh rồi lại nhìn qua Kirari vẫn chăm chú lau sạch bàn ghế sắp xếp ngay ngắn lại, khẽ huých huých vai cô lên tiếng trêu chọc.

-Cháu Ochiai nè, mấy cô bé bàn bên kia là bạn của cháu à?

-Hả? Vâng ạ.

-Nhìn mấy cô bé đó ăn mặc sành điệu thời trang như thế thì chắc cũng phải thuộc dạng con nhà có điều kiện nhỉ? Cháu có bao giờ tự ước rằng bản thân cũng được sống trong gia đình có điều kiện như vậy không?

-Sao đột nhiên bác lại hỏi như thế??

-Thì đó, nhìn mấy đứa nhỏ ấy là biết rằng được cha mẹ chăm lo này nọ rồi, mà hình như bác nghe nói ba mẹ cháu hình như đều sinh sống ở bên nước ngoài hết nhỉ? Cháu không đi theo họ sao?

-.............Không ạ.

-Bác thấy cháu quen với tiểu thư cũng khá lâu rồi đấy mà chưa bao giờ bác thấy được mặt ba mẹ cháu cả, họ không về thăm cháu như vậy thì có khi nào là họ bỏ cháu luôn không?

Gương mặt Kirari thoáng chốc bị sượng đi sau câu nói vừa rồi của người bác kia, tuy nhiên người bác ấy dường như chẳng nhận thức câu nói bông đùa của mình hơi quá trớn mà cứ thế cất giọng trêu chọc tiếp.

-Cháu đấy nhé, cháu phải ngoan ngoãn nghe lời tiểu thư vào không thì tiểu thư cũng sẽ bỏ rơi cháu như thế đấy.

-Nè, cô nói vậy không sợ con bé buồn à?

-Ôi dào, tôi chỉ là đang giỡn xíu thôi mà.

Nói rồi người nhân viên tạp vụ ấy cùng mấy người bạn của mình kéo nhau đi sang dọn dẹp bàn khác, để lại một mình Kirari đứng bất động ở phía sau, trên gương mặt cô nàng lúc này vẫn còn bị sượng đi, hốc mắt có hơi cay xè nhè nhẹ đi.

-Kirarin iu dấuuuu~~

Cái ôm chầm bất ngờ từ phía sau cùng chất giọng léo nhéo quen thuộc vang vọng bên tai nhưng tâm trí Kirari lúc này vẫn đang bị những lời nói ban nãy hiện hữu về nên hoàn toàn chẳng phản ứng gì, điều đó khiến Natsune cảm thấy có chút khó hiểu xen lẫn lo lắng, khẽ nhẹ nhàng lay lay bả vai người yêu mình hỏi han.

-Kirarin? Kirarin ơi? Cậu sao thế?

-Không có gì đâu.

Kirari hờ hững đáp lời rồi gỡ tay Natsune ra khỏi người mình, sau đó lại tiếp tục lau mặt bàn tiếp dù nó đã được lau đến bóng loáng không còn vết dơ nào.

-Kirarin, cái bàn nó đã sạch rồi.

-Vậy à? Vậy thì tớ đi dọn bàn khác.

Nói rồi Kirari xoay người toan định bỏ đi sang bàn khác nhưng cổ tay ngay sau đó lại bị Natsune nắm lấy kéo xoay người lại, song đón lấy ánh mắt lo lắng của cậu ta dành cho mình.

-Cậu thật sự ổn chứ, Kirarin?

-Tớ ổn.

-Cậu thật sự chẳng ổn tí nào cả! Cậu nhìn xem, mấy cái bàn này đã được dọn sạch hết rồi mà sao cậu còn muốn dọn dẹp làm gì??

Vừa nói Natsune vừa chỉ về phía những cái bàn trống đã được dọn dẹp một cách sạch sẽ bóng loáng xung quanh, Kirari nhìn vào thì chỉ im lặng không nói gì song cô nàng khẽ gạt cánh tay Natsune khỏi người mình rồi xoay người vội vã bỏ đi ra bên ngoài.

-Ơ..........chờ tớ với, Kirarin!

Natsune lật đật đuổi theo người yêu mình khi nghĩ rằng bản thân vừa làm cô nàng giật dỗi về chuyện gì đó, khi bản thân cô vừa chạy ra đến hành lang bên ngoài thì liền thấy hình ảnh Kirari đang đứng ở một góc khuôn viên sân vườn, vội vã bước tới nắm lấy bả vai cô nàng nhẹ nhàng kéo xoay người lại và giây sau đó hai mắt Natsune trợn tròn mắt ngạc nhiên khi thấy hai mắt Kirari lúc này đã đỏ hoe ươn ước long lanh, hoảng loại vội vàng đưa tay lau nước mắt cho cô nàng.

-Ối! Đừng khóc mà Kirarin.........tớ không cố ý chê bai gì việc cậu dọn dẹp không sạch này nọ đâu.........tớ xin lỗi mà...........

-Không phải lỗi của cậu đâu, đừng bận tâm đến tớ làm gì.

-Thế tại sao Kirarin lại khóc? Đã có chuyện gì xảy ra sao? Ai làm gì cậu?

Kirari lắc lắc đầu tỏ vẻ không có gì, bản thân khẽ xoay người đi chỗ khác đưa tay sụt sùi lau đi nước mắt của mình nhưng rồi Natsune lại nắm lấy bả vai cô kéo xoay người lại, dịu dàng áp hai tay lên má hỏi han.

-Kirarin, có chuyện gì nói cho tớ nghe với? Bộ đã có ai nói năng gì không đúng với cậu à?

-Không có gì đâu, cậu đừng để tâm tới nữa.

Natsune nhìn thấy người con gái của mình đang trở nên xúc động như vậy thì cũng không hỏi gì thêm, Natsune khẽ giang tay kéo Kirari tựa vào lòng mình ôm chầm lấy song nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng nhỏ bé của cô nàng xoa dịu, mỉm cười.

-Nếu như Kirarin muốn khóc thì cậu cứ khóc đi, khóc xong rồi tụi mình cùng đi ăn kem với nhau nha?

-Không cần đâu, với cả tớ đã hứa là sẽ phụ gia đình cậu nguyên ngày hôm nay mà.

-Tớ là nhờ cậu đến giúp chứ không phải là bắt cậu làm việc nguyên ngày như thế, công việc ở đây đã có nhân viên và các cô tạp vụ lo rồi, những công việc đấy không phải là trách nhiệm của cậu. Cởi tạp dề ra nào, tớ đưa cậu đi chơi.

Vừa nói Natsune vừa chủ động cởi bỏ tạp dề cho Kirari rồi mang vào trong nhà hàng cất đi, thuận đường đi ngang qua đại sảnh Natsune ghé ngang bàn ăn của những người khác vội vàng kéo tay cả bọn cùng đi chơi với mình khiến ai nấy đều cảm thấy khó hiểu về sự đột ngột này, đành tiếc nuối bỏ dở những dĩa thức ăn còn thừa trên bàn và chẳng kịp nêu lên cảm nhận về món ăn như nào.

******************************************************

Cả bọn la cà hết từng quán này đến cửa hàng khác suốt cả một ngày dài đến khi bầu trời ngả ánh nắng vàng của buổi xế chiều thì mới dần dần kéo nhau ra về, tâm trạng Kirari theo đó lúc này cũng đã cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn, không còn nghĩ đến những chuyện hồi ban sáng nữa.

-A~hồi sáng chưa kịp ăn bao nhiêu lại bị kéo đi nên giờ em lại cảm thấy đói bụng ghê.

Mirei vừa chép miệng vừa đưa tay xoa xoa cái bụng đang réo quặn của mình, bé con Momo đi bên cạnh nghe vậy thì tròn mắt ngây ngô chớp chớp.

-Ban nãy Mirei-neechan ăn đến 3 ly kem mà vẫn chưa thấy no hả??

-Kem dù sao cũng chỉ là một món tráng miệng, làm sao có thể làm no bụng được chứ.

-Còn chị thì lại thấy là do em ham ăn thì có.

Moeko đi phía trước khẽ quay đầu nhếch miệng cười châm chọc khiến gương mặt Mirei đỏ lựng lên vì xấu hổ khi bị nói trúng tim đen, những người xung quanh thấy vậy thì không nhịn được mà cười rộ lên khiến Mirei đã quê nay càng quê hơn.

-Ah! Hay là mình ghé qua tiệm bánh mì nhà Kirari-san đi? Cũng sẵn đang tiện đường nè.

Nanaka cất tiếng ngỏ ý và điều đó khiến mọi người hưởng ứng kịch liệt bởi đúng là mọi người ai nấy vẫn còn hơi đói bụng, thế là vội vàng cùng kéo nhau rẽ sang con đường bên cạnh hướng về phía nhà Kirari mà đi.

Khi cả bọn vừa đi đến đầu đường khu phố thì bỗng ai nấy đều trông thấy bóng dáng người chị của Kirari-Kurihara Sae đang đứng trước cửa tiệm bánh mì, phía bên đối diện là một người đàn ông khoảng tầm trung niên trong bộ vest đen lịch lãm sang trọng, cả hai dường như đang nói chuyện gì đó và trông bầu không khí có vẻ khá ngột ngạt. Kirari từ đằng xa xa dường như lờ mờ nhận ra gương mặt quen thuộc của người đàn ông kia, nét mặt theo đó trở nên đanh lại tối sầm, đôi chân dần dần bước đi chậm lại rồi dừng hẳn đứng bất động tại chỗ.

-Oh? Kirari đấy à? Cuối cùng thì con cũng về rồi.

Người đàn ông đó khẽ quay đầu liền trông thấy bóng dáng Kirari đứng ở phía xa, khóe môi ông ta cong lên nụ cười vui sướng song vội vàng bước tới giang tay muốn ôm lấy Kirari. Tuy nhiên Kirari lại giận dữ nắm chặt lấy hai lòng bàn tay mình một cách giận dữ, cô cởi bỏ balo sau lưng mình xuống rồi hung hăng ném về phía người đàn ông kia khiến ông ta trợn tròn mắt kinh ngạc, khi người đàn ông đó vừa định mở miệng định nói gì đó thì Kirari đã xông đến tức giận quát tháo lên.

-Ông đến đây làm gì!? Mau biến đi! Biến đi cho khuất mắt tôi!

Natsne và Sae lật đật chạy đến kéo Kirari lùi về sau giữ khoảng cách với người đàn ông kia khi thấy cô đang kích động dữ dội. Người đàn ông kia vì phản ứng của Kirari thì nheo mày tỏ vẻ không hài lòng, khó chịu răn đe.

-Con dám nói năng với người đã sinh ra con như thế à? Đúng thật là chẳng ra một cái hệ thống gì mà.

-Im đi! Tôi không cần ông dạy dỗ! Mau biến đi cho khuất mắt tôi! Đi nhanh!

Những người còn lại lần đầu trông thấy một Kirari bình thường vốn lạnh lùng trầm tính nay lại trở nên kích động như thế thì khẽ đưa mắt nhìn nhau một cách khó hiểu xen lẫn tò mò, tuy rằng chẳng một ai biết rõ chuyện gì đang diễn ra khi bầu không khí ngay lúc này đang căng thẳng vô cùng. Mirei đứng bên ngoài quan sát khung cảnh ngột ngạt đằng xa thì lờ mờ đoán ra được điều gì đó, lí nhí thì thầm đủ cho mọi người nghe.

-Không lẽ..........đấy chính là người cha đã bỏ rơi Kirarin lúc nhỏ sao?

-Ý của em là sao??

Cả bọn ai nấy đều đổ dồn ánh mắt khó hiểu nhìn sang Mirei nhưng rồi bỗng từ đằng xa vang lên những tiếng la hét thất thanh khiến ai nấy đều giật mình vội quay lại quan sát và đập vào mắt mọi người là hình ảnh người đàn ông kia đang ngã khụy ra đất, bên cạnh là Natsune với Sae đang cố ôm chặt lấy Kirari lúc này đang hung hăng muốn xông đến.

Natsune khẽ quay đầu giương ánh mắt vội vã nhìn lấy những người kia và Moeko nhanh chóng nhận ra ám hiệu ấy, vội vàng kéo tay đám nhỏ ra về trước tránh không làm phiền đến Kirari lúc này. Khi đã thấy mọi người đã khuất xa hẳn, Natsune lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, song cô khẽ đưa mắt nhìn qua người đàn ông tự xưng là cha của Kirari trước mặt, trong lòng bỗng chốc dấy lên cảm xúc hỗn độn khó tả xen lẫn sự lo lắng.

Ochiai Yusuke từ tốn đứng dậy song đưa tay phủi phủi bụi bẩn trên quần áo mình rồi lại hướng ánh nhìn không mấy thiện cảm gì về phía đứa con gái mình, khó chịu mắng mỏ.

-Cái đứa con ngỗ nghịch trời đánh này, ta đã cất công thu xếp công việc để đến đây mà con lại đối xử với ta như thế à?

-Rốt cuộc ông muốn gì?

Sae cố gắng kiềm hãm em mình lại song cô khẽ nhận ra những người đi đường xung quanh lúc này đang hướng những ánh mắt hiếu kì về phía này, vội vàng lên tiếng.

-Em bình tĩnh nào Kirari, đừng kích động quá, mình vào trong nhà rồi nói chuyện tiếp.

Nói rồi Sae khẽ nhìn lấy Natsune bên cạnh và đứa nhỏ ấy liền hiểu ấy mà nhẹ nhàng đưa Kirari vào bên trong nhà, ông Ochiai đưa tay chỉnh lại cổ áo mình cho ngay ngắn rồi khó chịu bước đi theo phía sau.

Khi tất cả đã vào đến bên trong nhà, ông Ochiai bình thản kéo lấy cái ghế gần đấy chậm rãi ngồi xuống ngả người tựa lưng vào thành ghế vắt chân thư thả, đoạn ông Ochiai đảo mắt nhìn một vòng quanh cửa tiệm đơn sơ mộc mạc rồi lại tặc lưỡi một tiếng, lên tiếng.

-Suốt bao năm qua con sống trong cái nơi tồi tàn như vậy sao, Kirari? Càng nhìn thì càng chả ra hệ thống gì, mọi thứ đều quá cũ nát.

-Ông sống trong nhung lụa sung sướng quá lâu nên nhìn đâu cũng thấy sự rẻ rách à? Cũng phải thôi, bởi vì trong mắt ông cũng chỉ có tiền thôi mà.

Kirari buông lời châm biếm đáp lại những câu chê bai vừa rồi và điều đó khiến gương mặt ông Ochiai bị sượng trân đi, ông ta nheo mày tỏ vẻ khó chịu lớn tiếng răn đe.

-Con nói năng với cha mình như thế không sợ bị trời đánh sao?! Từ bao giờ con lại có thể nói năng hỗn hào như vậy chứ!

-Bớt diễn vai trò là một người cha tốt đi, ông muốn gì ở tôi hả?

Ông Ochiai nghe đến đấy thì ngồi nghiêm trang ngay ngắn lại, khẽ đưa tay mẹ ho khan vài tiếng hắng giọng rồi lấy ra từ trong balo một xấp hồ sơ VISA đưa đến trước mặt Kirari.

-Ngày hôm nay ta đến đây là muốn đưa con sang Mỹ sống cùng với ta, như con thấy đấy, ta đã kết hôn cùng với một người khác, cô ấy tên là Nicole nhưng ngặt nỗi là cô ấy bị vô sinh và không có khả năng sinh con, từ rất lâu cô ấy đã muốn có một đứa con và khi mà cô ấy hay tin ta có một đứa con đã trưởng thành thì Nicole đã bảo ta là thuyết phục con sang Mỹ sống cùng với chúng ta, con thấy như thế nào Kirari? Sang Mỹ với cha, và con sẽ được sống một cuộc sống sung sướng điều kiện tốt hơn cả ở đây nữa.

-Tôi khinh! Tôi không phải là loại hám tiền như ông! Có chết tôi cũng không bao giờ đi theo ông sang Mỹ!

-Con hãy có một xíu tiền đồ có được không? Sang Mỹ có điều kiện, có tài sản như thế mà không chịu đi là sao? Con có bị ấm đầu không?

-Người ấm đầu là ông đó! Ông vứt bỏ tôi suốt bao nhiêu năm qua, bây giờ lại về đây muốn mang tôi đi, ông nghĩ tôi là món đồ mà muốn làm gì thì làm à?!

-Đúng là lúc trước là ta bỏ rơi con, nhưng lúc đó chẳng phải do gia cảnh khi đó của chúng ta quá nghèo nàn sao? Bây giờ ta đã có điều kiện rồi, con cũng nên biết nghe lời mà theo ta chứ? Chẳng lẽ con muốn đi theo mẹ con sao? Nói cho con biết, bà ta cũng đã có một cuộc sống riêng của mình rồi, bà ta cũng không ngó ngàng gì tới con đâu đúng không nào?

-Im đi! Cuộc sống của tôi không cần ông quản! Sae-neesan là gia đình của tôi! Những người ở đây đều là gia đình thật sự của tôi! Tôi không có người cha là ông! Mau biến đi!

Một lần nữa Kirari trở nên kích động muốn nhào đến ông Ochiai nhưng may là có Sae và Natsune cản lại. Ông Ochiai bởi vì sự ngang bướng của Kirari mà cảm thấy khó chịu, cảm thấy không thể thuyết phục được đứa con của mình nên bao nhiêu sự bức tức ông ta liền quay sang nhìn lấy Sae, lớn tiếng mỉa mai.

-Tình cảm chị em thắm thiết quá nhỉ? Con nhỏ này dẫu sao cũng có phải là máu mủ ruột thịt của con đâu mà con nhất quyết không chịu rời xa nó vậy?

-Đây là chuyện của tôi và ông! Đừng có lôi Sae-neesan vào!

-Hay là con muốn ta trả lại tiền công ơn nuôi dưỡng mà con nhỏ này đã dành cho con? Được rồi, con muốn bao nhiêu? Ta sẽ lập tức đưa cho con.

Kirari bởi vì những lời vừa rồi khiến lòng tự ái của cô bị đả động nặng nề, kích động đứng bật dậy giật lấy phong thư chứa đầy tiền từ ông Ochiai hung hăng ném trả lại vào mặt ông ta, giận dữ quát tháo.

-Cầm số tiền này mà cút ra khỏi nhà tôi nhanh lên! Và biến khỏi nơi này cho tôi! Nếu ông dám làm phiền tới Sae-neesan thì đừng trách tôi vô tình vô nghĩa! Mau biến đi!

-Kirari! Đừng em!

Sae lập tức đứng dậy vòng tay ôm lấy em mình kéo lùi về sau, lo lắng nhìn qua ông Ochiai lúc này cũng đã bị chọc cho tím tái mặt mày vì giận dữ.

Ông Ochiai nhìn tiền của mình rơi vươn vãi dưới đất thì lật đật cúi người xuống nhặt lấy nhặt để, sau đó hướng lấy vẻ mặt tức tối nhìn lấy Kirari nhưng cũng nhận lại được ánh nhìn điên tiết của đứa con mình. Ông Ochiai nhận thấy bản thân chẳng thể thuyết phục được sự cứng đầu của đứa con mình nên đành bỏ lại tiền vào túi xách rồi chậm rãi đứng dậy, trước khi đi còn không quên buông lời hăm he.

-Ta nhất định sẽ bắt con sang Mỹ cùng với ta.

-Mau biến đi!!

Ông Ochiai hoảng hồn nghiêng người né tránh cái máy tính cầm tay vừa lao sượt ngang mặt mình rồi trân trân nhìn lấy Kirari đang hung hăng muốn xông tới, vội vàng xách cặp quay lưng rời khỏi cửa tiệm.

Sau khi bóng dáng ông Ochiai đã khuất đi hẳn, cả người Kirari lúc này trở nên vô lực ngồi khụy xuống ghế với toàn thân run rẩy, mệt mỏi đưa tay vuốt lấy mái tóc mình song úp mặt vào lòng bàn tay lặng thinh, nghèn nghẹn cất tiếng nói.

-Em xin lỗi.............

Sae khom người khụy xuống ngang tầm mắt em mình khẽ xoa xoa đầu Kirari trấn an vỗ về. Natsune phía sau chầm chậm vòng tay ôm lấy người thương vào lòng mình dỗ dành, nhìn dáng vẻ yếu đuối của người con gái mình lúc này khiến Natsune cảm thấy thật nhói ngay lồng ngực.

Cả hai cứ như thế chỉ biết im lặng dỗ dành Kirari khỏi sự phiền muộn của bản thân, chẳng một ai biết nên nói gì ngay lúc này, sự yên tĩnh đến đáng sợ bai trùm lấy cả không gian xung quanh căn nhà, ngột ngạt vô cùng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Dưới khoảng sân trường trải đầy những tia nắng dịu nhẹ chíu rọi qua từng phiến lá cây hoa anh đào xanh ngát xung quanh, Nanaka cùng Moeko ngồi trên bệ ghế đá nọ hưởng thụ từng đợt gió mát dìu dịu thổi qua, bên cạnh là Mirei cùng với Hana và Hitomi cũng đang chìm trong sự im lặng, bầu không khí xung quanh có chút nặng nề. Tuy rằng chẳng một ai nói ra, nhưng cả bọn đều đang lo lắng cho Kirari khi nhớ lại những gì đã xảy ra vào chiều hôm qua mà mình đã chứng kiến.

Moeko lúc này khẽ quay sang Mirei ngồi ở phía ghế đá bên cạnh, mở lời lên tiếng xua tan sự im lặng đang bao trùm lấy.

-Mirei nè, em có biết gì về chuyện gia đình của Kirarin không?

-Em có biết nhưng cũng không nhiều lắm, nhưng đại loại là cha Kirari đã bỏ rơi gia đình để đi theo một phú bà giàu có ở Mỹ khi cậu ấy được 6 tuổi, rồi khi lên 10 thì mẹ cậu ấy lại xuất giá cưới một người đàn ông khác nhưng gia đình người đó không chấp nhận Kirari mà vì cuộc sống tương lai nên mẹ cậu ấy đành để lại Kirari cho họ hàng bên ngoại nuôi dưỡng giúp, sau đó thì cùng gia đình người đó chuyển về quê Tochigi mà sinh sống và mỗi tháng vẫn đều chu cấp tiền cho Kirari đầy đủ. Sáng nay Nacchan có kể lại cho em hay, hôm qua cha của Kirari tìm gặp cậu ấy là muốn đưa cậu ấy sang Mỹ vì người vợ kế của ổng không thể sinh con, nhưng Kirari không chịu đi nên cả hai dường như đã xảy ra mâu thuẫn khá gay gắt.

-Bỏ rơi con mình suốt từng ấy năm qua xong giờ tự dưng quay lại đòi con mình theo mình sang Mỹ, Kirari-san không tức giận cũng uổng.

Hitomi nghe xong câu chuyện thì cảm thấy có chút tội nghiệp cho hoàn cảnh cho người bạn mới quen của mình, Hana bên cạnh khẽ phiền muộn lên tiếng.

-Kirari-san lúc này chắc hẳn là đang khó chịu lắm.

-Ừm.

Nanaka gật đầu đồng tình với những lời vừa rồi, đoạn cô nàng bỗng chốc rơi vào trầm mặc khi tâm trí bất chợt lóe lên suy nghĩ về cha mẹ ruột của mình, cô nàng khẽ liếc nhìn trộm sang người chị Moeko bên cạnh rồi lại cụp mắt nhìn xuống chân mình, thầm tự hỏi rốt cuộc cha mẹ ruột của mình trông như thế nào.

-Mấy cháu có phải là bạn của Ochiai Kirari không?

Nghe tiếng gọi cả bọn liền đồng loạt ngước lên nhìn và rồi ai nấy đều sững sờ đơ ra khi trông thấy trước mặt mình lúc này là ông Ochiai đang mỉm cười niềm nở.

-Xin tự giới thiệu với mấy đứa, bác là Ochiai Yusuke, bác là cha của Kirari.

Moeko đảo mắt suy nghĩ điều gì đó rồi liếc mắt nhìn sang ông Ochiai, lịch sự lên tiếng dò hỏi.

-Bác đến tìm bọn cháu như thế là có chuyện gì không ạ?

-À, chả là bác có mua một số đồ ăn lẫn mấy thứ mà giới trẻ mấy cháu thích, tại vì mấy cháu đã luôn quan tâm chăm sóc con gái bác nên bác cũng muốn đáp lễ lại mấy đứa một chút.

Vừa nói ông Ochiai vừa dúi vào tay từng người nào là túi giày hiệu đắt tiền, nào là túi gà rán thơm phức trước sự ngỡ ngàng của cả bọn. Cả đám ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau rồi lại bối rối nhìn lấy ông Ochiai, còn chưa biết nên từ chối như nào thì ông ta đã quay lưng bỏ đi mất.

Đúng lúc ấy thì Natsune và Kirari vừa đi mua đồ ăn từ căn-tin về, cả hai trông thấy mọi người đều cầm nhiều túi đồ lỉnh kỉnh thì nhướng mày khó hiểu, tò mò hỏi han.

-Cái này là cái gì đây?

-Ở đâu mà mọi người có gà rán ăn vậy? Em nhớ trường học cấm học sinh lẻn ra ngoài mua đồ kia mà?

Nhóm Moeko lần nữa bối rối nhìn nhau chẳng biết phải nói như nào, Moeko đành ngập ngừng lên tiếng.

-Kirarin, chỗ này..........là cha em vừa mới mang tới, bảo là tặng cho tụi chị.

Nghe đến đấy sắc mặt Kirari lập tức trở nên tối sầm, cô lập tức đi tới giật lại từng túi đồ một trên tay từng người rồi xoay người hướng về phía cổng trường gấp gáp vội vàng chạy đi, để lại những ánh nhìn lo lắng của mọi người dành cho mình ở phía sau. Natsune thấy vậy cũng lật đật đuổi theo, bởi cô biết rằng Kirari lúc này lại đang kích động đi.

Ở phía bên ngoài cổng trường, ông Ochiai đưa tay chỉnh đốn bộ vết của mình một cách chỉnh tề mỉm cười thoả mãn khi nghĩ rằng vừa mua chuộc được mấy người bạn của con mình bằng những món đồ xa xỉ kia, ngay kia bản thân toan định rảo bước rời đi thì..........

-OCHIAI YUSUKE!!!

Ông Ochiai giật mình quay đầu lại nhìn Kirari từ phía xa tức tối chạy đến chỗ mình. Kirari trừng mắt nhìn lấy người đàn ông trước mặt, thẳng thừng vung tay ném đổ hết đồ đạc xuống đất trước ánh mắt ngỡ ngàng của ông Ochiai, tức giận xông đến muốn tóm lấy cổ áo ông ta nhưng Natsune đã kịp thời đuổi đến ôm lấy eo cô kéo lùi về sau ngăn lại.

-Ochiai Yusuke, tôi nói cho ông biết! Ông đừng có mà quá đáng!

-Bỏ đi Kirari, mình đi thôi.

-Ông đừng có mà quá đáng!

Natsune ôm eo Kirari cố gắng kéo cô nàng đi vào trong trường ngăn sự kích động của cô nàng lại, bỏ mặc ông Ochiai ở phía sau với gương mặt vẫn còn đơ ra vì sốc.

-Đồ cái đứa con ngu ngốc này! Tại sao con lại chẳng thể giống như ta một chút nào vậy!?

Ông Ochiai tức giận quát tháo lên nhưng lúc này Natsune đã kéo Kirari đi xa mất nên chẳng thể nghe thấy được gì, thế rồi ông ta tiếc nuối gom lại chỗ giày đắt tiền mình vừa mua rồi đành ôm bụng tức xoay người leo lên chiếc taxi đã đợi sẵn đằng trước mà bỏ đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com