Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33.

Ánh mặt trời dần ló dạng khỏi từng đám mây, mang theo tia nắng ấm áp chíu rọi xuống đường phố yên ả báo hiệu cho mọi ngày mới đã đến. Tại tiệm bánh mì Kurihara quen thuộc, Kirari từ trong nhà khệ nệ mang tấm bảng hiệu đặt ngay ngắn bên ngoài hiên nhà, rồi lại quét dọn một chút bên ngoài sân nhà để chuẩn bị mở hàng buôn bán.

Xong xuôi, Kirari vừa định xoay người quay trở vô nhà thì thoáng tròn mắt ngạc nhiên khi trông thấy bé con Natsumi; từ lúc nào đã đứng chờ sẵn sau lưng mình làm cô nàng có chút giận mình nhẹ, song bước đến gần khom người hỏi han.

-Em đến sớm quá vậy, Natsumin? Muốn mua bánh mì của nhà chị sao?

Natsumi lắc lắc đầu thay cho câu trả lời, song cô nhóc thả nhẹ túi đồ to sụ mà bản thân xách sau lưng xuống đặt xuống đất, lục lọi tìm kiếm thứ gì đó rồi nhướng người chìa đến hai món đồ chơi cho Kirari.

-Cái này, cho chị ạ!

-Hả??

-Cái này là nước hoa biến thân của Momoko trong "Ojamajo Doremi", còn kia là gậy ánh sáng phép thuật, tất cả cho chị!

Cơ mặt Kirari có chút nghệch ra khi nghe những lời vừa rồi từ bé con kia, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị em ấy dúi hai món đồ chơi ấy vào tay.

-Em đang quyết tâm thay đổi bản thân, nên Kirari-neesan cứ nhận lấy đi ạ, em giữ đồ chơi cẩn thận nên nó vẫn còn mới lắm, chị không cần lo là nó bị hỏng đâu.

-Nhưng mà chị đã quá tuổi để chơi..........

-Kirarin yêu dấu ơiiiiiii~!

Natsune từ đâu xuất hiện dang tay ôm trọn cô bạn gái của mình vào lòng, thoải mái dụi dụi lên hõm vai đối phương làm nũng.

Bên cạnh là Mirei cũng đi theo, và rất nhanh cô liền chứ ý đến bé con Natsumi phía đối diện, nhướng mày ngạc nhiên.

-Ô? Nay em đi học sớm thế, Natsumin?? Mà, cái gì thế kia??

Lúc này Natsune cũng chú ý đến túi đồ chơi to sụ dưới đất kia, gương mặt thoáng hiện lên sự thích thú song liền sáp đến gần đứa nhỏ kia, ngắm nghía từng món trong túi.

-Bộ ở trường có tiết mục văn nghệ gì hả? Quá trời đồ chơi luôn nè.

-Em không cần chỗ đồ chơi này nữa, Natsune-neesan với Mirei-neesan có muốn lấy một ít không ạ?

-Hể! Cho tụi chị thiệt hả? Vậy chị xin nhé~

Vừa nói, Natsune vừa hí hửng cầm lấy bộ mô hình giấy lẫn búp bê về các nhân vật trong phim "Harry Potter" mà mình yêu thích, nhưng ngay sau đó bản thân liền bị Kirari phía sau tán vào đầu một cú đau điếng.

Kirari trừng mắt lườm nguýt cảnh cáo người yêu mình, song giật lấy từng món đồ chơi trên tay Natsune đem đặt trở lại vào trong túi đứa nhỏ kia, rồi lại quay sang gắt nhẹ.

-Khùng à! Sao lại lấy đồ chơi của Natsumin?

-Thì tại em ấy nói cho tớ mà.........

-Nhưng dù vậy cậu cũng không được lấy! Đây là đồ chơi yêu thích của em ấy mà!

Natsumi lần nữa mang những món ban nãy dúi trở lại vào tay cô chị Natsune, ánh mắt bé con thoáng hiện lên một tia tiếc nuối nhưng rất nhanh thôi không nghĩ tới nữa, mím môi cương quyết ngoảnh mặt quay đi.

-Em thực sự không cần mấy thứ này nữa! Ba chị cứ lấy thoải mái đi ạ, em không sao đâu!

Biểu hiện nửa cứng rắn nửa trở mếu của bé con đều lọt vào tầm mắt của ba người nhóm Natsune; Kirari và Mirei, cả ba nhướng mày nhìn lấy nhau trog sự thắc mắc. Sau cùng, Mirei không nhịn được liền tò mò hỏi han.

-Sao em lại muốn vứt chỗ đồ chơi này đi? Em thích chúng lắm mà?

-Em cần phải thay đổi bản thân! Em muốn mình trông thật trưởng thành hơn! Mà để được như vậy, thì em phải cho những thứ này, vì giữ nó sẽ khiến em như con nít vậy!

-Nhưng em vẫn còn nhỏ, vẫn là con nít mà?

-Em muốn thành người lớn!!!

Natsumi ngửa đầu gào lên một tiếng thất thanh khiến ba người Mirei, Natsune, Kirari giật bắn mình. Đoạn cô nhóc lại chúi người xuống lục lọi trong túi đồ, xong lấy ra hai món đồ chơi khác dúi vào người Mirei rồi lùi lại về sau với gương mặt có chút tiếc nuối.

-Này là súng biến thân của biệt đội Zenkaiger và DonBrother, em thích nó lắm, tặng chị đó!

-Nhưng mà chị đâu có biết chơi cái này........

Mirei đến là bất lực nhìn hai món đồ chơi trong tay, bản thân đó giờ chỉ đu bộ anime "Tokyo Revenger" chứ đâu có coi "Tokusatsu", làm sao mà biết dùng nó chứ.

Lúc này Sae từ trong nhà bước ra với hộp bento đã được chuẩn bị sẵn dành cho đứa em mình, trông thấy trước sân nhà tụ tập đông đủ quá thì lấy làm thắc mắc.

-Ara? Có chuyện gì nhốn nháo ngoài này vậy??

Natsumi lần nữa lục lọi túi rồi lấy ra hai con gấu bông, lầm lũi bước đến nhón chân chìa đến cho người chị lớn kia.

-Cho chị nè!

Hai mắt Sae thoáng nhướng lên vì bất ngờ, song cô khẽ khom người ngồi khụy xuống trước mặt bé con Natsumi, cưng chìu vuốt ve bầu má phúng phính của cô nhóc.

-Cảm ơn em nhé~

-Sae-neesan!!

Sae chớp chớp mắt ngơ ngác khi đứa em gái mình đột nhiên lại hét lên, nhưng rồi sau đó cô liền quay trở vào nhà mang ra một ổ bánh mì đậu đỏ nóng hổi tặng lại cho bé con Natsumi. Và khung cảnh khiến Kirari á khẩu chẳng nói nên lời, vuốt mặt trong sự bất lực tột cùng.

*******************************************************

Natsumi mang tâm trạng ũ rũ thất thểu đến lớp học sau một buổi trời đem cho hết đống đồ chơi của mình, mặc dù đã dặn lòng là sẽ không nghĩ đến nữa, nhưng bé con vẫn rầu rĩ không nguôi, trong lòng mang sự tiếc nuối chẳng nỡ.

-Natsumin ơi~

Nghe tiếng gọi, Natsumi liền ngẩn đầu ngước nhìn ra ngoài cửa lớp, giây sau đó hai mắt lập tức trở nên sáng rực khi trông thấy bóng dáng quen thuộc đang tung tăng chạy đến chỗ mình.

Momo nhoẻ miệng cười híp cả mắt, song sau đó lấy ra từ trong cặp sách một con búp bê của nhân vật trong phim Tokusatsu nọ, hớn hở chìa đến trước mặt Natsumi.

-Tada~Natsumin biết này là gì không nè? Búp bê của nhân vật Yanma trong KingOhger đó!

Trông thấy con búp bê của nhân vật mình yêu thích, Natsumi dâng lên một cỗ thèm thuồng muốn được ôm món đồ chơi ấy, thế nhưng lí trí của cô nhóc lập tức ngăn lại, bởi bản thân muốn thay đổi thật hoàn hảo trong mắt người chị kia.

Về phía Momo, cô bé trông thấy phản ứng hờ hững của Natsumi thì có chút cảm thấy làm lạ, bởi bình thường em ấy rất thích những thứ liên quan đến Tokusatsu kia mà, và con búp bê này là Momo đặt biệt mang đến tặng cho em ấy nữa.

-Natsumin sao im lặng quá vậy? Bộ con búp bê này không đẹp hả??

-Hả!? À không.........nó đẹp lắm!

-Hôm qua dì út chị đến chơi và mua cho chị đó, chị biết Natsumin rất thích KingOhger nên tặng cho em đấy~

-Hả!? Không....... không thể được! Em không nhận được đâu!

-Natsumin đừng ngại, ở nhà chị còn con búp bê của Hymeno nữa, tụi mình là một cặp với nhau đó~

Momo hoàn toàn chẳng biết được nỗi niềm của Natsumi, cứ vô tư dúi con búp bê cho đối phương mà không để ý đến gương mặt ngày càng trở nên méo mó hơn của em ấy.

Trong đầu Natsumi lúc này cứ vang vẳng những lời mà cô chị Nanaka đã nói với mình, ánh mắt cô nhóc tiếc nuối nhìn con búp bê hút hồn trước mặt rồi bặm môi quay đi, vung tay đẩy người Momo ra.

-Em không thích chơi búp bê nữa! Momo mang nó đi đi!

Bởi vì dùng lực hơi mạnh, nên Natsumi vô tình xô ngã Momo sõng soài ra sàn trước ánh mắt ngỡ ngàng của người chị ấy, và cả các bạn học cùng lớp xung quanh.

Nhận thấy bản thân đã hơi lỡ tay, cộng thêm bầu không khí im ắng ngột ngạt bao trùm quanh lớp học khiến Natsumi đâm ra hoảng hốt, cô nhóc bối rối vội vã chạy đến muốn đỡ Momo đứng lên. Thế nhưng còn chưa kịp nói lời xin lỗi, thì giây sau đó cô nhóc liền lãnh trọn một cú đấm thẳng mặt từ Momo khiến bản thân ngã lăn ra đất, bầu trời trước mắt bỗng hoá đầy sao.

-Natsumin là đồ ngốc! Đáng ghét! Chị không chơi với em nữa!!

Momo tủi thân ôm con búp bê vào lòng rồi xoay người bỏ ra khỏi lớp học, vừa chạy vừa thút thít dụi dụi hốc mắt đỏ hoe của mình rồi mất hút sau dãy cầu thang.

Về phần Natsumi, mãi một lúc lâu sau đó cô nhóc mới có thể hoàn hồn trở lại, lồm cồm ngồi dậy muốn đuổi theo xin lỗi người chị kia, thế nhưng tiếng chuông trường lại reo lên báo hiệu tiết học sắp bắt đầu và Natsumi đành ngậm ngùi quay trở về chỗ ngồi của mình.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Suốt cả ngày ở trường cho đến lúc tan học, kể từ sau câu chuyện lúc sáng ấy thì Momo tuyệt nhiên chẳng thèm nhìn mặt Natsumi lấy một lần, dù cho có được đối phương lẽo đẽo theo xin lỗi như thế nào, thậm chí đến mua kẹo dỗ dành cô bé cũng không nguôi ngoai.

Buổi chiều trong tuần thì thường là quãng thời gian mà Natsumi với Miyuki sẽ đến nhà Kanisawa để mà học võ, và tất nhiên Momo và Shiori cũng đi theo để xem chung vui. Thế nhưng riêng ngày hôm nay, thì lại có một sự khoảng cách ngột ngạt giữa đám nhỏ diễn ra.

-Hử? Natsumin sao lại ngồi ở đây một mình vậy?

Moeko vừa thay bộ võ phục xong, đang định di chuyển ra bên ngoài sân thì chợt khựng lại khi trông thấy bé con Natsumi đang ngồi thu lu một góc dưới chân cầu thang. Nanaka đi bên cạnh cũng nhận thấy đứa nhỏ ấy dường như đang khóc, thế là cả hai vội bước đến xem thử là đã có chuyện gì.

-Có chuyện gì thế, Natsumin? Sao lại khóc?

-Momo.......... hức..........Momo nghỉ chơi với em rồi..........uuuoooaaa!!!!

Natsumi không nhịn được mà rấm rức khóc lớn hơn, và điều đó vô tình thu hút Miyuki và Shiori ở bên ngoài sân nghe thấy, cả hai lật đâu chạy vào tronh nhà xem thử, tuyệt nhiên không có Momo xuất hiện.

-Sao Natsumin lại ngồi ở đây khóc vậy??

Nhìn đứa em thân thiết cứ không ngừng khóc mãi, Miyuki nghĩ rằng có thể ở trên lớp đã có đứa ất ơ nào đó dám bắt nạt Natsumi, thế là hậm hực xắn hai ống tay áo lên, đồng thời nhe cặp răng nanh ra đe dọa.

-Mo.........Momo........

-Hả? Momo ăn hiếp em hả? Được rồi, để chị đi hỏi cậu ấy!

Không để cho Natsumi kịp nói hết câu, Miyuki đã hậm hực kéo tay em ấy dắt ra ngoài sân vườn đến thẳng chỗ Momo đang ngồi dưới mái hiên, chống nạnh tra hỏi.

-Momokyun! Sao cậu lại làm Natsumin khóc vậy?

Momo vốn vẫn còn đang bực bội vì chuyện ban sáng, nay lại thấy gương mặt mếu máo của Natsumi núp sau lưng Miyuki, tâm tình lại càng bùng cháy dữ dội hơn, hậm hực quát lớn.

-Ai làm cái gì em mà khóc!? Còn dám đổ thừa cho chị à!!!

Miyuki ban nãy vẫn còn rất hùng hổ, thế nhưng sau khi chứng kiến cơn thịnh nộ của bạn mình thì bắt đầu thấy rén nhẹ, lẳng lặng cúi đầu bỏ đi chỗ khác mà mặc kệ luôn Natsumi phía sau đang níu níu ống tay áo mình lại.

Moeko bước ra ngoài sân xem thử tình hình của đám nhỏ như nào, thế nhưng đổi lại chỉ là khung cảnh ngột ngạt đầy căng thẳng giữa hai bé con kia, bản thân cảm thấy thật có chút bất lực. Chỉ riêng Nanaka thì dường như có chút hiểu được chuyện gì đang diễn ra, trong lòng cảm thấy bối rối khi không biết nên làm gì trong tình cảnh này, cũng chẳng biết có nên nói với người chị bên cạnh hay không.

Phía bên này, Natsumi và Momo vẫn đứng trân trân nhìn nhau với sự ngột ngạt ngày càng nặng nề hơn, người thì muốn tiến tới làm hòa, người thì hầm hầm như chuẩn bị bùng nổ tới nơi.

-Momo à..........

Momo bực tức co chân giẫm thật mạnh vào chân Natsumi khiến đứa nhỏ kia la oái lên một tiếng, gục mặt xuống ôm chân nhảy lò cò trong khổ sở.

Trông thấy tình hình có vẻ không ổn, Moeko lúc này mới tiến đến gần kéo hai đứa nhỏ sang một bên rồi ngồi xổm ở giữa cả hai, ôn tồn lên tiếng hỏi han.

-Bình thường hai đứa rất thương nhau mà sao giờ lại đánh nhau thế này? Có chuyện gì à?

-Em không có chuyện gì với Natsumin ngốc hết! Em ghét em ấy!

Nói xong Momo liền khoanh tay trước ngực rồi phồng má quay mặt đi chỗ khác. Thế là Moeko đành chuyển qua hỏi chuyện Natsumi, lúc này vẫn không ngừng thút thít nấc nghẹn.

-Ngoan nào, có chuyện gì kể cho chị nghe xem? Sao hai đứa lại cãi nhau?

-Em..........em không nhận quà.........của Momo.........

-Quà?

Natsumi gật gật đầu, sau đó cô bé vừa dùng ống tay áo lau gương mặt tèm lem nước mắt, vừa lí nhí đáp lời nói tiếp.

-Em........em không muốn bản thân trông như một đứa con nít nữa, em muốn nhìn thật "chững chạc" như Miruten! Nên là..........em không nhận con búp bê mà Momo tặng.........

-Sao đột nhiên em lại có suy nghĩ như vậy? Tính cách của môi người đều có một nét thu hút riêng mà, đâu ai giống ai chứ.

-Nhưng mà..........tại vì Momo thích chơi với Miruten hơn.........nên em mới muốn bản thân giống với chị ấy..........

Nghe những lời tâm sự trẻ con ấy khiến Moeko không nhịn được mà bật cười, lắc lắc đầu một cách bất lực, rồi lại ngước lên nhìn lấy đứa học trò mình, dịu dàng xoa xoa đầu em ấy.

-Ngốc ạ, sao em lại nghĩ như vậy chứ? Em vốn là em, Miruten là Miruten, cho dù em có bắt chước em ấy thì tính cảnh thật sự trong em vẫn còn đấy thôi, đúng không nè?

Nói rồi Moeko liền quay sang Momo bên cạnh, lúc này còn khoanh tay phồng má giận hờn, đưa tay xoa xoa đầu bé con dỗ dành.

-Momo ngày thường cũng rất thích chơi với Natsumin mà, phải không? Hai đứa làm hòa với nhau đi.

-Không thèm! Natsumin là đồ ngốc! Em ấy chê con búp bê em tặng, còn xô em ngã nữa! Em ghét em ấy!

-Con búp bê?

-Con búp bê KingOhger đó ạ! Nó đây nè!

Vừa nói, Momo vừa lôi trong cặp sách của mình con búp bê nhân vật Yanma đưa đến cho người chị lớn kia xem, và Moeko dường như cũng bắt đầu hiểu ra được vấn đề gì đó.

-Ra là vậy, bình thường Miruten không mấy khi chơi đồ chơi, nên là em cũng không muốn nhận con búp bê này vì sợ bị trêu là trẻ con hả?

Natsumi lại gật gật đầu thay cho câu trả lời, mím môi chọt chọt hai ngón tay vào nhau trông vừa đáng yêu mà cũng vừa thấy thương.

Moeko lần nữa lắc đầu phì cười thay cho câu trả lời, bàn tay vẫn dịu dàng vuốt ve tấm lưng của đứa nhỏ ấy dỗ dành, nhẹ nhàng đáp lời.

-Vì Momo biết em rất thích sưu tầm đồ chơi, nên em ấy mới đặc biệt tặng con búp bê này cho em, là muốn được cùng chơi với em, chứ đâu có xem Natsumin là con nít đâu đúng không nè? Với cả ấy, mấy đứa vẫn còn đang học tiểu học mà, vô tư vô lo như vậy thì cũng đâu có gì là sai.

-Nhưng mà..........Nanaka-neesan từng nói, Moeko-neesan trở nên ngầu như vậy là bởi vì chị đã thay đổi bản thân kia mà?

Nghe đến đấy, Moeko thoáng chốc trở nên im lặng một lúc lâu nhưng rất nhanh sau đấy lại cười nhạt, bản thân hướng ánh mắt nghiêm túc nhưng vẫn mang nét dịu dàng nhìn đứa học trò mình, cần mẫn giải thích.

-Thế giới của người lớn bọn chị nó không giống như góc nhìn trẻ thơ như mấy đứa đâu, và chị cũng không nghĩ điều đó hoàn toàn là xấu, cái gì nó cũng đều có một mặt trái của nó hết. Có thể trong mắt mấy đứa, chị là một người rất tuyệt vời và ngầu, nhưng để trở thành được như vậy là bởi vì chị muốn bảo vệ Nanaka, che chở cho người quan trọng với mình.

-Em không hiểu..........

-Nói nôm na cho dễ hiểu, muốn trở thành một người trưởng thành là một điều không phải dễ, và mấy đứa vẫn còn rất nhiều thời gian để có thể hiểu được những gì mà chị đang nói lúc này. Điều quan trọng bây giờ ấy, là mấy đứa vẫn hãy cứ làm những đứa con nít vô tư thôi, chẳng có điều gì là xấu hổ khi là chính bản thân cả.

Natsumi mặc dù vẫn chưa hoàn toàn hiểu được những gì mà người chị lớn ấy đã nói, thế nhưng cô nhóc cũng nhận ra rằng bản thân thật lòng không muốn trở thành một bản sao của ai đó.

Mím môi ngập ngừng, Natsumi lấm lét ngước mắt nhìn sang Momo diện, chậm rãi nhích nhích đến gần song rụt rè nắm tay người chị ấy, lí nhí.

-Momo...........em xin lỗi vì đã làm chị buồn, thực ra em rất thích con búp bê KingOhger đó lắm, Momo đừng giận nữa nha~

Momo phía bên này cũng đã không còn giận hờn nữa, thế nhưng bản thân vẫn giả vờ ngó lơ không thèn đoái hoài đến người kia, để em ấy cuống quýt lên.

-Momo~Momo ơi.........

-Natsumin mua cho chị 10 bịch kẹo dẻo vị đào, thì chị sẽ tha thứ cho em!

-Dạ được~

Natsumi híp mắt cười toe toét một cách ngây ngô vui vẻ, và Momo phía đối diện cũng như vậy, hai bé con liền nhanh chóng sà đến ôm chầm lấy nhau làm hòa.

Khung cảnh nhốn nháo lại quay trở về, Moeko chống hông mỉm cười nhìn đám nhóc trước mặt đang bắt đầu bày trò đùa giỡn với nhau, song khẽ liếc mắt nhìn sang Nanaka vừa bước đến bên cạnh với gương mặt mang phần tội lỗi, dịu dàng vuốt ve mái tóc người thương dỗ dành.

-Cũng không phải là lỗi của Nanaka đâu, đừng quá lo lắng.

-Em xin lỗi, cũng tại em đưa ra lời khuyên không mấy có ích cho Natsumin, nên em ấy mới học theo.

-Coi như là một bài học mới cho mấy em ấy vậy, mặc dù cũng chẳng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.

Nanaka mỉm cười gật đầu, ngắm nhìn đám nhỏ nô đùa với nhau như vậy khiến trong lòng cô nàng cũng trút bỏ đi phần nào gánh nặng, nghiêng đầu tựa vào bờ vai Moeko bên cạnh tận hưởng sự huyên náo của bầu không khí bao trùm xung quanh, và một ngày dài lần nữa lại trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com