Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1:

"Hãy tóm tắt bộ tiểu thuyết của bạn." _Một nhà báo lên tiếng.
Anh, Bright Vachirawit, hiện 25 tuổi. Anh là một tác giả của bộ tiểu thuyết đang nổi như cồn, mang tên 'Memory'. Nó được mua bản quyền và chuyển thể thành phim từ giữa năm nay. Nó có một cái kết khá buồn, buồn cho số phận của chàng trai trẻ. Câu truyện của bộ tiểu thuyết được dựa trên nhân vật có thật và được anh viết lại.

"Hmm.. Phải nói làm sao ta, cậu ấy tên Win Metawin. Từ năm 15 tuổi, cậu bị mắc mội hội chứng. Đó là hội chứng trầm cảm, tự kỉ, và ưa sạch sẽ. Cậu mắc hội chứng trầm cảm nặng, khả năng giao tiếp của cậu cũng không được hoạt bát như những đứa trẻ ngoài kia. Từ nhỏ cậu đã bị bạo hành gia đình. Bố thường uống rượu chè, nhăng nhít bồ nhí, luôn đánh đập mẹ cậu mỗi khi ông khó chịu. Mẹ cậu cũng chả thua kém gì ông ta, suốt ngày cờ bạc. Từ đó trong gia đình không một ai quan tâm cậu cả. Lý do cậu được sinh ra đời là vì 'lỡ'. Vì cái 'lỡ' đó của ba mẹ nên cậu phải mang tủi nhục suốt đời."

"Năm cậu 16 tuổi, đáng lẽ đây là cái tuổi được đi học, được đi chơi với các bạn. Nhưng vì sợ những dèm pha, thị phi từ miệng đời người, cậu chỉ biết co mình vào trong căn phòng của mình. Sự nghiệp của ba ngày càng đi lên, ông bỏ mẹ con cậu ở lại ngôi nhà cũ nát kia. Ông theo một người phụ nữ khác."

"Cứ ngỡ sau khi ba cậu đi, cậu sẽ được sống một cuộc sống ổn định, nhưng không. Mẹ cậu bán thân kiếm sống. Hằng ngày mang trai về nhà, từ già đến trẻ. Ban ngày thì không sao, nhưng khi về ban đêm, cậu lại tiếp tục bị tra tấn lỗ tai. Âm thanh phát ra từ phòng bà ta thật đáng kinh làm sao, cậu bị ám ảnh với những âm thanh đó. Tiếng va chạm vào nhau, tiếng rên của người phụ nữ, tiếng nói của người đàn ông. Đêm nào cậu cũng dùng chiếc điện thoại cũ kĩ kia, cắm tai nghe vào và bật âm lượng hết cỡ, to đến mức cậu không còn nghe thấy nó nữa thì thôi."

"Cậu cố gắng ngày sống qua ngày ở nơi đó cùng bà. Thấm thoát như một cơn gió nào đó đã đưa cậu tới 22 tuổi. Quay về thời điểm của 5 năm trước, lúc cậu còn 17 tuổi. Một lần, mẹ cậu đưa gã đàn ông tầm tuổi trung niên về nhà. Có lẽ đó là lần ám ảnh lớn nhất của cuộc đời cậu, cho dù có chết cậu cũng không dám quay về nơi đó một lần nào nữa."

"Khi đó cậu vừa đi mua đồ băng bó cá nhân cho mẹ về. Bước vào nhà lớn tiếng gọi mẹ nhưng mẹ cậu chẳng đáp lại. Khi vào nhà đã thấy bà nằm vật vã dưới đất, bị hai người đàn ông kia không ngừng chà đạp dưới thân thể của họ. Đôi mắt ướt đẫm, bà cố gắng gào thét, vùng vẫy ra khỏi hai người đó nhưng không thể. Đồ cậu mua về bỗng dưng rớt hết xuống sàn, tạo ra một tiếng đọng không quá lớn nhưng cũng đủ để cho họ chú ý tới cậu."


______

Viết thế thui, khi nào nổi hứng thì tui ra chap mới, còn hong thì thoi vậy :>
Mọi người ngủ ngon :3
love youuuuu..

Voted cho tui nhoa :'>. Được 30 tui viết típ :>.
Iu mọi người nhắm.

  _23:15 - 21126 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com