Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ask & Dare (1)

Trước khi vào chủ đề chính thì tớ muốn nhắc lại couple trong chap này, để tránh việc mọi người gặp NOTP rồi buông lời cay đắng ha:D

Shiroemon & Kuroemon

Amoll & Drump

Monta & Pokoemon

Hiroshi & Mika

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vào một đêm trăng thanh gió mát bầu trời đầy sao, căn nhà vắng "như chùa Ba Đanh" của Shiro bỗng ồn ào rộn rã tiếng cười. Tất cả tập trung lại nhà cậu để chuẩn bị cho cuộc chơi "Ask and Dare" sắp tới.


Dare của chị _--Black--_

(1)
Anh Kuro chở anh Shiro bay vòng vòng sao Hoả rồi trở về Trái Đất

Mọi người: "Hi, Shiro khoẻ không?"

Shiro: "Khoẻ"

Cậu ta khẳng khái đáp, tuy trong lòng có chút ơn ớn cái thái độ thân thiện quá mức này.

Mọi người (thì thầm với nhau): "Này, có nên nói cho cậu ta biết cái Dare này không? Kuro lái tệ lắm, có khi nào cậu ta ám sát người đặt Dare luôn không? Hay là giấu danh tính cổ đi?"

Mika: "À thì cậu biết rồi đấy hôm nay bọn tớ tổ chức "Ask and Dare"..."

Shiro: "Và thế là mấy cậu lấy nhà tôi làm địa điểm tổ chức? Gan lớn đấy!"

Drump: "Cậu ta nói phải đó, tự dưng kéo tôi từ Mỹ về vì mấy cái thứ..."

Amoll đánh Drump kêu một cái "bốp" rồi tươi cười lôi Drump ra một xó để "giáo huấn".

Mika: "Shiro thông cảm, Hirai cũng đã đồng ý rồi. Giờ chúng ta đến với cái Dare đầu tiên nhé"

Tất cả kéo ra ngoài, để Shiro với Kuro - hai nhân vật chính - ở lại.

Shiro: "Bọn họ bị cái quái gì vậy, tự dưng lũ lượt kéo đến giờ lại thi nhau bỏ chạy? Thần kinh hết rồi à?"

Quét mắt một vòng quanh căn phòng, chợt nhận ra có bóng dáng ai đó nấp sau chiếc khăn trải bàn, Shiro tiến tới lật tung cái mảnh vải kia lên. Ôi trời, thì ra là...

Kuro: "A, Shiro, haha"

Tên này khùng rồi, khi không lại chui xuống gầm bàn ngồi... ăn bánh!

Shiro đâu biết, Kuro làm vậy là vì lo lắng cho cái Dare mình sắp phải làm.

Kuro: "Ha ha, không có gì..."

Lời nói đã đến cổ họng bỗng tắt nghẹn. Ngoài cửa sổ "mọc" ra cả (mấy) chục cái đầu, (vài) chục con mắt lườm cậu, làm cậu chả thể nào trốn tội được.

Shiro: "Hửm?"

Thở dài ngao ngán, chàng mèo đen đen ấy nghĩ là mình toi rồi.

Kuro: "Nè Shiro, cái Dare đầu tiên là... là dành cho tụi mình đó. Tớ... tớ phải... phải chở cậu lên Sao Hỏa rồi quay về đây lại"

Giọng Kuro run rẩy, lắp bắp nghe thấy thương.

Shiro thiếu điều té ngửa. Để con mèo ngốc này chở cậu đi vòng vòng? Tay lái lụa này sẽ làm cậu văng ra giữa đường mất, thế này có phải là đang có ý gián tiếp giết cậu không hả? Cậu mà biết được đứa nào đạt cái Dare oái oăm này, cậu đấm cho lật mặt.

Nhưng mà bây giờ chạy kiểu gì? Cậu không thể hạ mình xuống năn nỉ mấy tên mắc dịch kia được, thôi thì nhắm mắt làm cho xong chuyện vậy.

Shiro: "Nhanh nhanh đi, tôi còn bận nhiều thứ"

Kuro: "Hả?"

Trời ơi, Shiro đồng ý kìa!

Kuro vội lục túi thần kì tìm cái tàu vũ trụ, cơ mà... cậu đãng trí quên ở nhà mất tiêu rồi!

Kuro: "Hì hì, Shiro, tớ... tớ quên..."

Chưa kịp nói hết câu, Shiro điềm đạm lôi trong túi ra cái tàu của mình, cậu biết thể nào con mèo hậu đậu này cũng sẽ quên đồ mà thôi.

Shiro: "Mà này, tôi lái không được hả"

Mọi người: "Không được không được, phải để Kuro lái, để Kuro lái"

Cái bọn nhiều chuyện này, xong việc là chết với ông.

Kuro hăm hở cầm tay lái. Cái tàu bay vút lên, khói nhả ra từng đám trông rất điệu nghệ. Nhưng mà gượm đã, thế quái nào cái tàu lại bay theo quỹ đạo hình... con giun vậy?

...

Điều kì diệu là cho đến lúc lên tới Sao Hỏa, Kuro không vụng về đến mức cho tàu đâm vào thiên thạch nào đó. Ra ngoài vũ trụ rồi, chàng đội trưởng Doras vẫn không ấn tượng gì nhiều, tại vì cậu đang RẤT RẤT RẤT LẠNH. Ai đời lên Sao Hỏa lại khoác có mỗi một cái áo thun cơ chứ!

Và hậu quả là gì? Trên đường về, bàn tay cứng ngắt đã khiến Kuro không thể điều chỉnh hướng bay một cách chính xác. Con giun xéo lắm cũng quằn. Tàu cứ lượn qua lượn về rồi hạ cánh một cái "uỳnh" xuống bãi đất trống. May thay, Shiro không mắc chứng say xe như Toraemon, cậu vẫn đủ tỉnh táo để lôi Kuro ra ngoài, không mắng con mèo ngốc nghếch này một tràng xối xả.

Shiro: "Đã bảo để tôi lái rồi mà không nghe, cái con mèo ngốc..."

Kuro có nghe không? Đương nhiên là không rồi, bởi vì cậu chàng ngất đi từ lúc nào rồi còn đâu...

(2)

Anh Drump tỏ tình anh Poko trước mặt anh Monta và Amoll

Mika: "E hèm, Drump, có bất ngờ cho cậu đây"

Drump: "What the heck? Thế quái nào cứ mấy chuyện này là dính mặt tôi vào vậy? Thế mà tôi lại ngỡ tối nay được yên bình nhìn người khác bị xoay như chong chóng ấy chứ..."

Mika: "Xin lỗi nhưng mà có lẽ cậu mới là nhân vật chính của tấn "bi hài kịch" này đấy"

Drump: "Hả!?"

Cậu chàng hét lên kinh ngạc. Ôi trời, biết thế thì cậu đã chẳng sang Nhật làm gì!

Mika cho Drump thấy Dare của mình. Khoảnh khắc hai chữ "tỏ tình" đập vào mắt, cậu biết chắc là chuyến này sẽ không được yên ổn rồi.

Nhưng mà nhiệm vụ là nhiệm vụ. Drump nhẹ nhàng ghé sát tai Pokoemon.

Drump: "Này Poko, tôi yêu cậu"

Poko nghe rất rõ, nhưng vẫn cố ý tỏ ra không nghe, từng bước tiến tới gần chỗ Monta, rồi "ngây thơ" hỏi lại.

Poko: "Cậu nói gì cơ"

Drump nhìn Mika. Mika phẩy phẩy tay ý bảo "Poko chưa nghe đâu, nói lại đi"

Chàng Badcat nuốt nước bọt đánh cái "ực", đoạn, khẽ thì thầm.

Drump: "Poko, nghe rõ trả lời. Chồn nhỏ, tôi yêu em"

Pokoemon bây giờ đã đạt đến trình độ bất tử, có thể mặt không đỏ, tay không run, tim không đập nhanh khi được người ta tỏ tình thật sự. Huống hồ gì đây chỉ là một cái Dare trẻ con. Cậu ta lẳng lặng lui về một góc, chờ đón màn kịch hay sắp tới.

(3)

Đấng Monta xách mã tấu rượt Drump

Monta đứng bên cạnh, dĩ nhiên đã tai nghe mắt thấy chứng kiến toàn bộ màn tỏ tình "tình củm" vừa rồi, máu dồn lên não muốn lên tăng xông. Chàng ta nhìn quanh nhìn quất, tìm kiếm thứ gì đó để rượt thằng cha này chạy cho bõ tức. Nhìn đi nhìn lại nhìn tới nhìn lui rốt cuộc lại nhìn trúng cái mã tấu của... Amoll.

Amoll ngồi trong góc phòng, nhấp một ngụm trà theo phong cách quý's tộc, miệng nhếch mép cười nguy hiểm. Chàng đội trưởng đội bóng Akane Flyer aka kiêm giám đốc tập đoàn hàng không Ganie đưa mắt liếc nhìn Monta, đoạn, bảo cậu cầm lấy cây mã tấu ấy mà chém thoải mái, tổn hại bao nhiêu, cậu chịu tất.

Monta cầm mã tấu nhìn về phía Drump. Chàng mèo Mỹ kia biết mình toi chắc rồi. Đưa đôi mắt tuyệt vọng ngước nhìn Amoll, mong cậu nể chút mặt mũi mà cứu cậu.

Drump: "Amoll, cứu anh"

Amoll: "..."

Drump: "Làm ơn đi"

Amoll: "Không"

Và thế là hết. Monta làm gì Drump tối hôm đó thì không ai biết, chỉ biết là lúc mà Drump quay trở lại thì mặt mũi be bét, bầm tím, áo quần xộc xệch, nhìn chẳng ra hình dáng chàng badcat đào hoa đâu cả.

"Đáng đời" - Amoll khẽ cười.

(4)

Anh Poko chạy xe đạp 1 bánh trên dây đi

Mika: "Dare tiếp theo là của cậu đấy"

Drump: "Ha ha, chạy trời không khỏi nắng"

Monta vả Drump một cái, nín thở nghe Mika đọc nhiệm vụ của Poko.

Poko: "Hả, đổi cho tớ đi, tớ không có biết đi xe đạp một bánh mà"

Mika: "Nhưng mà bắt buộc"

Monta: "Thế thì Poko, tôi đứng dưới đỡ cho em, nhất định không ngã"

Poko nghe thế cũng yên tâm phần nào, nuốt nước bọt dắt chiếc xe một bánh lên trên chỗ sợi dây thừng cao chót vót.

Monta phía dưới đã chuẩn bị sẵn rất nhiều đệm. Nhưng mà tim vẫn rung lên từng hồi lo lắng khi Poko dè dặt bước từng bước ra chỗ sợi dây mảnh khảnh, thắt leo kia.

Poko: "Monta, chú ý cẩn thận kẻo tớ ngã, tớ mà gãy tay gãy chân là cậu không xong đâu"

Nói rồi, cậu nhắm mắt nhắm mũi đạp xe ra chỗ sợi dây, lòng như muốn nổ tung vì sợ.

Hiroshi: "Mika này, tớ lo lắm, cái Dare gì mà cô tổn thế không biết, lỡ chẳng may..."

Mika: "Không sao đâu, Monta để đệm sẵn rồi mà..."

Nói vậy chứ Mika cũng hồi hộp lắm. Nhưng đâu thể bù được cho chàng robot xây dựng đứng đằng kia, dây thần kinh giần giật, run lên từng hồi sợ hãi mỗi khi chiếc xe chao đảo sang một bên.

Một phút... Hai phút... Ba phút... Ngạc nhiên thay, khi Pokoemon vẫn còn đứng vững trên sợi dây. Cậu reo lên phấn khích vì đã hoàn thành thử thách của mình. Nhưng mà vì sự vui vẻ đó, cậu rơi không kiểm soát từ độ cao kia xuống mặt đất...

Monta: "POKOEMON"

Cậu ta hét lên, chạy lại đỡ Poko. Cả hai ôm nhau lăn quay giữa những tấm đệm êm ái chêm giữa nền đất cứng cáp, rắn rỏi kia. Monta thừa nước đục thả câu, hôn Poko một cái. Nụ hôn đắm đuối đó đã phát một tô cơm chó to đùng cho hơn phân nửa những người còn lại vẫn đang ế chổng mông...

(5)

Anh Amoll và anh Drump hoán đổi linh hồn trong 3 ngày

Tiệc tàn, mọi người lục tục kéo nhau về. Amoll và Drump cũng vậy.

"Tách"

Amoll đưa tay bật công tắc đèn. Drump thấy cậu suốt đường về chả nói năng gì với mình, nghĩ cậu giận dỗi sương sương chuyện gì đó nên cũng sáp lại cầu hòa.

Drump: "Này Amoll, em giận gì à?"

Tiên sư ba đời nhà Drump, tán gái thì giỏi mà dỗ người yêu tệ thế?

Amoll không đáp, lặng lẽ lấy tài liệu chuẩn bị lên công ty.

Drump: "Giờ này rồi em còn định đi đâu? Chẳng lẽ lên công ty ngủ lại đó?"

Cậu xách cái file tài liệu lên rồi bước ra cửa, Drump níu tay cậu lại.

Drump: "Em đứng lại, có gì nói rõ ràng ra xem nào"

Amoll chẳng nói chẳng rằng phang thẳng cái cặp tài liệu lên đầu Drump. Thanh niên này ăn đấm cả ngày nay vẫn chưa đủ à? Để bố thông não cho mày!

Drump bực tức nhìn Amoll, chả lẽ là vì chuyện lúc nãy? Anh đã xin lỗi rồi còn gì? Muốn giận dai hả, để xem cậu giận được bao lâu.

Drump ép Amoll vào tường, tập tài liệu rơi đánh "bộp". Hơi thở nam tính của anh phà vào mặt cậu. Amoll tự dưng lại đỏ mặt? Lâu rồi không bị áp sát như này, thật sự là có chút không quen đó nha~

Khóa chặt tay cậu lên trên đỉnh đầu, Drump cười khà khà, mặt nham hiểm khẽ thì thầm vào tai Amoll:

"Định trốn sao, mơ đi!"

...

Sáng hôm sau thức dậy, Amoll cảm thấy cơ thể vô cùng khỏe mạnh, tràn đầy sinh lực, tinh thần thoải mái. Lạ thật, trước đây sau mỗi đêm ngủ với Drump, cậu đều thấy nhức mỏi toàn thân, uể oải khôn cùng cơ mà?

Liếc mắt nhìn sang phía bên cạnh, cậu thấy "Amoll" đang ngủ say chưa dậy với cả chục dấu hôn trên người sau buổi tối mặn nồng hôm qua. Mà khoan, cậu chính là Amoll mà, vậy thằng cha này ở đâu ra?

Tuy nhiên, sau phút bỡ ngỡ ban đầu, cậu chợt nhận ra, thế này không phải là hoán đổi linh hồn sao? Tức là, bây giờ cậu chính là Drump, còn Drump lại chính là cậu.

...

Kết thúc một ngày mệt mỏi, "Drump" về nhà để ăn tối. Nên gọi cậu là Amoll hay Drump bây giờ, cả hai đều đúng mà, thôi thì tạm gọi là "Drump" vậy.

Tiểu mỹ thụ "Amoll" đang nấu ăn, "Drump" ôm chầm lấy cậu từ đằng sau. Nhìn bóng dáng cậu từ đằng sau như thế này, "Drump" tự luyến bản thân sao có thể đẹp đến vậy, nhìn chỉ muốn "ăn" ngay lập tức thôi!

"Đói rồi hả, đợi tôi chút, đồ ăn sắp..."

"Không cần. Ăn tối làm gì, ăn em ngon hơn"

Đoạn, "Drump" đè "Amoll" vào tường, liếm nhẹ cái vành tai mẫn cảm của cậu.

Hiếm lắm mới có cơ hội nằm trên, sao có thể bỏ qua miếng mồi béo bở này được!

"Được làm công, thực sự rất tuyệt vời a~"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Note: Đoạn cuối có vẻ thành một đoản văn rồi chứ không phải Ask & Dare nữa :D Mà thôi kệ đi, chúc mọi người một ngày tốt lành <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com