#CEEP
3/8/2024
To CEEP 2024
hè này mọi người đã dạy mình thật nhiều
mình thấy được xung quanh mình có những con người nghị lực biết bao, giỏi giang đến nhường nào
xung quanh mình vẫn còn bao điều tốt đẹp
rằng đôi khi, mình cần bỏ đi một vài thứ để sống thanh thản hơn
miếng bánh vẫn luôn chia đều cho tất cả mọi người, chìa khóa chính là sự hài lòng.
mọi người dạy mình cách sống cho tập thể
dạy mình cách yêu thương người khác
và dạy mình yêu thương bản thân.
những cách suy nghĩ thật mới đã đem lại cho mình thật nhiều sự thay đổi
khi quay về, mình có chút tiếc nuối, nhưng mình nghĩ rằng chỉ cần mọi người còn nhớ đến mặt mình, quên tên cũng được, sau này hãy nhớ rằng đã từng gặp mình một lần trong đời
ấy chính là thành công lớn nhất của mình.
hữu duyên gặp lại.
grateful!
Aster.
~~~~
nhân buổi tâm trạng không được tốt lắm, mình lại lật những dòng lưu bút từ tháng trước ra đọc lại, những nét chữ, xiêu vẹo có, thẳng thớm có, có nhỏ thì màu mè vẽ vời, có anh bí ý lại xài chat GPT cố viết cho dài=)) có trang lại chỉ có mỗi hai chữ "Hi em!", xem lại vừa buồn cười, vừa bồi hồi
mình nhận ra là mình không thể để tình cảm của mình cho mọi người chỉ vào mỗi một cái tin nhắn bừa trên wall được, phải nói là mình biết ơn mọi người nhiều lắm!
với con bé Aster lần đầu được trải nghiệm lối sống tập thể, nó vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, nhiều lo lắng, nhưng có lẽ những xúc cảm hỗn độn ấy đã tạo nên một mùa hè đáng nhớ trong nó
với em, mọi người luôn là những mảnh ghép cảm xúc nguyên vẹn nhất, cho dù có lộn xộn, cũng sẽ luôn là những mảnh kí ức đẹp.
thay đổi lớn nhất bên trong mình có lẽ là sự thứ tha, có những buổi mà tụi mình lỡ "ghét" nhau, lỡ "đụng chạm" nhau, nhưng mọi người đã dạy mình cách bỏ qua tất cả những điều đó, để sống nhẹ nhõm hơn
có lẽ mình nợ nhiều anh chị một hay nhiều lời xin lỗi, bơ xin lỗi vì những cái ngu si của con bé lớp 9 ngày ấy, mong mọi người vẫn yêu thương và tha thứ cho em nha, em vẫn trân trọng thời gian cùng với mọi người nhiều lắm!
có lẽ mình nợ cả CEEP vạn lời cảm ơn, cảm ơn vì đã chỉ cho em từng chút, đã nhường nhịn em và đã kiên nhẫn với em, em chẳng thể tưởng tượng nổi em sẽ hòa nhập như thế nào nếu không có sự dẫn dắt của các chị nữa
có lẽ những tình cảm này mình nói mãi cũng chẳng hết, nó là lần đầu tiên, những trải nghiệm đầu tiên, và vì thế, vô cùng quí giá!
buổi sáng lúc rời đi, mình nặng lòng lắm, phải chăng ta luôn sợ những điều chỉ trải qua một lần trong đời vụt qua mất, lòng mình nặng trĩu lại, nhưng chẳng thể nói được gì
nước mắt cũng nghẹn lại, mình chẳng thể khóc
có thể là tiếc vì sắp phải xa
có thể là hối hận vì tối hôm trước chẳng dành thời gian cho mọi người
nếu có thể quay về lúc ấy, mình muốn khóc thật to, muốn nói chuyện thật nhiều với mọi người, muốn ôm thêm nhiều cái nữa
bởi mình biết, sau hôm đó, là hết.
thời gian luôn rất đáng sợ
mình biết, cho dù năm sau mình có quay trở về, những anh chị thân yêu năm nào cũng không còn ở đó đầy đủ và trọn vẹn nữa
dẫu cho có là 77 con người ấy, thì tình cảm cũng sẽ chẳng được như lúc đầu.
những vết sứt mẻ ấy, mình luôn không mong muốn nó hình thành, nhưng đâu ai có thể thắng được thời gian
mới đây thôi, mình gặp lại một người, và họng mình khô cứng cả lại, chẳng nói được trọn 1 câu
đó là cái giá của sự xa cách, phải không?
mọi người à, em sợ lắm, mong rằng sau này, nếu có thể gặp lại, đừng quên đứa em bé nhỏ này nhé!
em sẽ luôn nhớ mọi người thật nhiều, mùa hè tuyệt vời cùng CEEP đầu tiên của em.
#love
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com