Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6: hàng xóm

"Hôm nay chúng ta có một tin vui nhé, Choi Doseok - anh chàng đẹp trai là điểm tựa vững chắc của mọi cô gái đã được lên chức - PHÓ GIÁM ĐỐC !"

Choi Doseok đã lảm nhảm câu này nãy giờ ở trên bàn nhậu rồi.

Kim Taehyung nhìn cậu bạn mình say sỉn mà ngại không biết nên dấu mặt đi đâu.

Bỗng cậu trai ngồi đối diện Choi Doseok cười lớn, lên tiếng chọc ghẹo Choi Doseok "Cậu ấy không nói chắc tớ tưởng cậu ấy lên làm chủ tịch không đó."

Tuy đùa ghẹo là vậy nhưng mọi người đều thành tâm chúc mừng Choi Doseok, đâu phải ai cũng làm được việc này khi ở tuổi 30 đâu nhỉ?

Mọi người ở bàn nhậu đều là bạn học cấp 3 của Kim Taehyung. Họ luôn miệng hỏi anh về việc năm 18 tuổi sao anh lại đột ngột đi du học.

Kim Taehyung chỉ biết lấy đại một lý do nào đó trả lời họ qua loa rồi quay sang kéo Choi Doseok về. Nếu không bắt y về, chắc cỡ vài phút nữa thôi Choi Doseok sẽ quậy sạch quán nhậu mất.

Mọi người đều đồng tình và phụ Kim Taehyung một tay dìu Choi Doseok - vị phó giám đốc vừa được thăng chức này lên xe.

Tạm biệt nhau ở trước cửa tiệm, Kim Taehyung liền phóng đi chở anh bạn của mình về.

Xong xuôi mọi việc, anh mới cho mình cơ hội thở dài, đi về toà chung cư và quen thuộc đỗ xe dưới tầng hầm.

Khi đang đứng trước cửa nhà, chậm rãi bấm mật khấu mở khóa thì liền cảm nhận được có thứ gì đó đã chọt nhẹ vào lưng mình.

Vừa quay lưng lại Kim Taehyung liền bắt gặp được một khuôn mặt trắng trẻo với mái tóc đen vẫn trông vẫn khá gọn gàng dù có một vài sợi tóc hơi dểnh lên.

Có lẽ là vì dư vị của việc chạy theo Kim Taehyung đến đây nên tóc có chút lộn xộn và hai má người đấy cũng đỏ nữa, anh đoán thế.

Người trước mắt thấp hơn Kim Taehyung gần một cái đầu nên cậu ấy phải ngước nhìn lên có chút ngại ngùng.

"Anh ơi, anh rơi ví ạ."

Nhưng hình như người này đối với Kim Taehyung có chút quen thì phải.

Bên đây, khi Jeon Jungkook vừa bước vào sảnh chung cư liền bắt gặp được một chiếc ví da với kiểu dáng có chút sang trọng nằm dưới sàn và phía trước là bóng lưng Kim Taehyung đang bước lên thang máy.

Khi Kim Taehyung quay lại vì cái khều nhẹ nhàng vào lưng của Jeon Jungkook cũng là lúc cậu đưa chiếc ví mình vô tình nhặt được ra trước mặt anh.

Nhưng chưa kịp đợi người cao to trước mắt mình đáp lại, cậu đã đơ mặt mình ra theo nghĩa đen nhất có thể.

Bây giờ trong đầu Jeon Jungkook chỉ có những tiếng nổ bùm bùm như pháo hoa. Chính cậu cũng không nghĩ rằng sẽ gặp Kim Taehyung ở đây, giờ này và hoàn cảnh này đâu.

Cũng không khác cậu cho lắm, Kim Taehyung sau khi thấy Jeon Jungkook liền có chút khựng lại. Nhưng không mất quá lâu để anh ấy bình tĩnh, sau khi lấy lại tinh thần, Kim Taehyung đã nhẹ nhàng cầm lấy chiếc ví trên tay Jeon Jungkook.

"À tôi cảm ơn."

Ngập ngừng một hồi, Kim Taehyung lại nói tiếp.

"Cậu là gia sư của Eun Jun đúng không nhỉ?"

Chỉ với năm từ "gia sư của Eun Jun" đã kéo Jeon Jungkook trở về thực tại. Cậu cố gắng đem ra bộ mặt thản nhiên nhất có thể, dấu đi chiếc má ửng đỏ vì chạy theo Kim Taehyung lên đây khi nãy.

"Vâng, chúng ta vừa gặp nhau hôm qua, trùng hợp quá ha?" Jeon Jungkook cố cười cho qua chuyện.

"Ừm rất vui khi được gặp lại cậu."

"..."

Thấy Jeon Jungkook im lặng nuốt nước bọt rồi lại dùng một khuôn mặt dò xét mình từ trên xuống dưới, Kim Taehyung liền thấy có chút buồn cười.

"Cậu ở đây lâu chưa? Sao tôi chưa bao giờ gặp nhỉ?" Anh nở một nụ cười dịu dàng nhưng đối với Jeon Jungkook thì lại có chút lấp lánh.

À không, phải là rất rất rất lấp lánh đi.

Nhìn cách anh khoanh tay, dùng gương mặt vui vẻ nói chuyện với cậu mà không thể nào khiến Jeon Jungkook không nhớ tới những việc đã xảy ra trong quá khứ.

"Tôi không hay ở nhà lắm!" Jeon Jungkook ngượng ngùng vuốt gáy tóc mà trả lời.

Bây giờ cậu chỉ muốn kiếm cớ chạy đi thật nhanh để Kim Taehyung không nhận ra cậu.

"Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép vô nhà nhé!"

Câu từ có chút lắp bắp của cậu chầm chậm phát ra khỏi miệng. Chưa hết, để kết thúc cuộc trò chuyện này nhanh nhất có thể, cậu đã chào tạm biệt và quay thẳng về phía sau, mở cửa bước vội vào nhà mà không đợi Kim Taehyung trả lời.

Nhìn loạt hành động của người kia mà không khỏi khiến Kim Taehyung im bặt đi.

Điều khiến Kim Taehyung buồn cười nhất là việc nhà cả hai lại đối diện nhau, anh lại có chuyện kể cho Eun Jun nghe rồi.

Nghĩ xem em ấy sẽ bực tức như nào khi biết gia sư của mình lại ở đối diện nhà anh trai mình chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com