Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 32: Maternal Bond

~Trịnh Hạo Thạc~

Tôi biết rất rõ bản phổ nhạc đó, là bản phổ mẹ vẫn hay kéo cho tôi nghe nhưng tại sao bây giờ nó lại xuất hiện ở Cố gia? Lẽ nào mẹ có liên quan đến Cố gia? Tiểu thư danh giá... Có khi nào... Cũng không đúng lắm nếu mẹ thật sự là người của Cố gia sao lại lưu lạc đến Nam Kinh? Chuyện này có gì đó không đúng lắm... Phải làm sao để biết được sự thật đây? Không lẽ phải đi hỏi Cố Thạc Trân?

"Thạc Thạc, chị Châu thử đồ xong rồi." - Tôi đang chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân thì giọng của Quốc Quốc đã kéo tôi về hiện tại. Ngay khi chị Châu vừa đáp máy bay thì tôi và Quốc Quốc đã kéo chị ấy đến trung tâm mua sắm gần khách sạn tôi đang ở, phải nói lắm thì Doãn Kỳ mới chịu để tôi đi vì tôi đang có vài vết thương trên người mà.

Ngày mai chị Châu sẽ cùng anh hai tôi tham dự bữa tiệc của Cố gia nên tôi phải trưng diện cho chị ấy để chị ấy sánh đôi cùng anh hai tôi. Tôi biết mục đích của anh hai tôi để chị Châu đi cùng lần này là gì, nhưng anh hai của tôi ơi... anh yêu người ta thì anh phải nói chứ, cứ im lặng như vậy đến bao giờ.

"Tiểu thiếu gia, tôi mặc như vậy không quen lắm." - Chị Châu bước ra từ phòng thử đồ mà phàn nàn. Tôi và Quốc Quốc đã chọn cho chị ấy chiếc váy với tông xanh đen, chị Châu da trắng nên mặc rất hợp, nhất là bờ vai thon gọn của chị ấy nữa. Anh tôi sẽ mê chết cho mà coi.

"Uầy chị này, nhìn chị rất là luôn. Rất là sang trọng và quý phái." - Tôi chưa kịp phản hồi thì Quốc Quốc đã nhanh miệng hơn tôi.

"Phải đó, nhìn chị rất là đẹp luôn nhưng hình còn thiếu cái gì thì phải..." - Tôi ngẫm nghĩ một hồi....

"Trang sức..." - Quốc Quốc và tôi cùng đồng thanh.

Quốc Quốc lại nói: "Phải ha... Một đôi đeo bông, một chiếc vòng cổ và một cái vòng đeo tay thì sẽ vô cùng hợp với chiếc váy này."

"Quyết định vậy đi, chúng ta lấy bộ này rồi sau đó sẽ đi mua trang sức."

Tôi vừa nói xong thì chị Châu lên tiếng phản đối: "Không cần phải rườm ra vậy đâu, tôi cũng có đem theo trang sức mà."

"Phải cần, phải cần. Chị đừng lo, em chi được, coi như là món quà em tặng chị vì đã luôn ở bên anh hai em những lúc khó khăn."

Từ sâu trong đáy lòng tôi, tôi luôn biết ơn chị Châu, không dễ để tìm được một người cộng sự ăn ý như chị ấy. Anh hai tôi đúng là may mắn lắm. Tôi sợ chị Châu lại phản đối nữa nên tôi trực tiếp đi ra thanh toán bộ váy đó, Quốc Quốc cũng thúc giục chị ấy đi thay đồ, rồi đi mua trang sức. Chị Châu bất lực đành làm theo.

Tối đó quay về tôi cũng tranh thủ luyện tập bản phổ thêm một chút, trong đầu thì vẫn luôn có hàng ngàn câu hỏi về thân thế của mẹ tôi. Phải chị Khan Di Tuyền đừng nói gì đó tôi đã không phải đau đầu thế này.

Gương mặt của tôi đầy tâm sự đến Doãn Kỳ ở kế bên cũng nhận ra, Doãn Kỳ nói: "Nếu em có tâm sự gì thì cứ nói với anh, anh biết là mấy ngày nay em có rất nhiều tâm sự. Có gì thì cứ nói với anh, biết đâu anh có thể giúp được em."

"Anh đã biết sao?" - Tôi ngưng kéo đàn và hỏi. Thì ra anh ấy đã biết vậy mà anh ấy vẫn không hỏi tôi. Anh ấy sợ tôi sẽ không chịu tâm sự với anh ấy sao? Tôi muốn tâm sự với anh ấy lắm chứ, chỉ là không biết bắt đầu từ đâu thôi.

Nói rồi tôi để đàn lên giường rồi đi lại ngồi xuống cạnh anh ấy, bây giờ tôi chỉ muốn được anh ấy ôm, được trút hết gánh nặng mấy ngày hôm nay.

"Là chuyện của mẹ em..."

~ Mẫn Doãn Kỳ ~

Thì ra mấy ngày nay mặt em ấy đầy tâm sự như vậy là vì chuyện của mẹ ấy. Thật ra thì tôi đã để ý em ấy có tâm lâu lắm rồi, nhưng cũng không biết phải hỏi như thế nào, tôi sợ hỏi tới sẽ làm em ấy không hỏi mái cho tới ngày hôm nay, khi nghe tiếng violin của em ấy khác hoàn toàn, nó mang cả một trời tâm sự trong đó. Nên tôi mới phải hỏi em ấy, còn bằng không tôi cũng sẽ bị cái không khí này làm cho chết ngạc mất.

Ra là em ấy đang nghi nghờ mẹ mình có liên quan đến Cố gia. Tôi nhớ năm xưa khi tôi gặp mẹ em ấy đúng là rất có khí chất của một tiểu thư nhà giàu, có khi nào như vậy thật?

"Nếu em muốn anh có thể giúp điều tra." - Có lẽ tiểu Thạc đã để chuyện này trong lòng từ rất lâu rồi.

Lúc này em ấy mới lắc đầu nói: "Thật ra em cũng đã nhờ anh hai em điều tra, cũng chỉ điều tra được đến Xích Diễm này. Nhưng em lại không muốn đi hỏi Cố Thạc Trân về nguồn gốc của bản phổ đó. Nhưng em chắc chắn mình đã từng nghe qua nó trước đây."

"Hay là anh sau bữa tiệc anh thay em đi hỏi Cố thiếu gia." - Thấy tiểu Thạc như vậy tôi cũng không đành lòng.

"Dù gì em cũng đã đến đây, chi bằng tìm cho ra sự thật để khi quay về sẽ không hối tiếc." - Tôi nói tiếp.

Tiểu Thạc trầm ngâm một hồi rồi cũng trả lời tôi: "Vậy sau bữa tiệc anh hỏi Cố thiếu gia dùm em nha, em sẽ đưa di vật của mẹ em cho anh."

"Được thôi." - Tôi mỉm cười nói.

"Xin lỗi, vì đã không tâm sự với anh." - Cái đồ ngốc này gương mặt thì rõ đầy tâm sự như vậy đấy, tôi nhìn ra chỉ là không muốn em ép em ấy thôi. Cũng may khi tôi hỏi thì em ấy cũng chịu nói.

"Anh hiểu mà, không sao đâu. Anh chỉ muốn em biết là, anh luôn sẵn sàng lắng nghe em bất cứ lúc nào."

"Cảm ơn anh." - Tiểu nói xong thì nhướn người hôn vào môi tôi một cái, làm trong lòng tôi cảm thấy hạnh phúc. Hiếm khi nào tiểu Thạc chủ động hôn tôi lắm, nhất là khi có người này người kia. Tiểu Thạc thể hiện tình cảm với tôi trước mặt mọi người.

"Được rồi, đi ngủ thôi. Ngày mai em phải dậy sớm để đến Cố gia nữa đó." - Giờ này cũng 10 giờ rồi còn đâu, thức khuya không tốt cho tiểu Thạc.

Nghe tôi nói vậy em ấy liền đáp: "Doãn Kỳ, anh ôm em ngủ nha."

________

~Tiêu Diệc Thần~

Từ sau khi rời khỏi Cố gia thì Hàn Chân liền lén kéo tôi đến trung tâm thượng mại, thật tình không sợ người ta nhìn thấy sao?

"Diệc Thần, thấy đôi bộ đồ này như thế nào?" - Hàn Chân đang cầm bộ đồ của con nít giơ lên trước mặt tôi, nhưng mà vấn đề là đồ này hơi nam tính.

Tôi hỏi: "Em mua cho Mộc Mộc sao?"

"Phải đó, nhìn con bé em thấy thương. Ở cái tuổi đó đáng lý phải được ba mẹ yêu thương và chơi cùng chứ không phải là ở một mình vậy."

"Có thể là do họ bận thôi. Không ba mẹ nào mà không thương con." - Tôi cố gắng biện minh cho ba mẹ của Mộc Mộc một chút nhưng tôi nhìn từ cái tên thiệt của Mộc Mộc cũng biết.

"Anh đừng có biện minh cho họ, tới cái tên của con bé còn không đặt cho đàng hoàn thì yêu thương cái nỗi gì." - Lúc này Hàn Chân mới trưng ra bộ mặt không hài lòng, tôi cũng biết chứ sao không. Nhưng dù gì cũng là chuyện nhà người ta đừng nên can thiệp quá nhiều.

"Được được, em nói cái gì cũng đúng. Nhưng Mộc Mộc là con gái em sao có thể chọn bồ đồ đó được." - Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề chứ để Hàn Chân mà nổi giận lên nói không chừng em ấy sẽ đi tìm ba mẹ của Mộc Mộc mà hỏi tội.

"Có vấn đề sao? Em thấy nó hợp với Mộc Mộc mà." - Hàn Chân nhìn tôi với gương mặt khó hiểu, trời ạ người ta là con gái hơn nữa mới có 8 tuổi, phải mua đầm cho nó chứ.

"Đúng là cạn lời, Mộc Mộc là con gái hơn nữa chỉ mới có 8 tuổi, nếu em muốn mua thì phải mua đầm cho nó chứ. " - Tôi vừa nói, vừa đưa tay lấy lại bộ đồ từ phía Hàn Chân.

"Thì người ta có biết đâu, trong nhà hồi đó giờ làm gì có con gái đâu mà biết." - Nói xong thì mặt Hàn Chân đưa ra cái biểu cảm bất bình, tôi cũng sợ thật. Thôi ráng xuống nước chứ không em ấy lại giận nữa.

Nghĩ xong tôi xoa đầu em ấy nói: "Được rồi, anh lựa giúp em. Em chỉ cần trả tiền là được."

"Gì chứ tiền thì Diệp Hàn Chân em không thiếu, anh muốn mua bao nhiều thì mua." - Hay nhỉ, giờ thì lại lên mặt rồi.

"Tôi biết là cậu Diệp đây giàu, nhưng mà có một thứ cậu không mua được đâu." - Tôi vừa nói vừa đá chân mài với Hàn Chân.

"Là cái gì?" - Hàn Chân hỏi.

"Là người trước mặt cậu này." - Vừa dứt câu thì tôi cũng bỏ đi luôn. Tôi biết là trong bụng Hàn Chân lúc này vui lắm.

_______________

~Mẫn Doãn Kỳ~

Hôm nay là ngày tham dự tiệc của Cố gia, bọn tôi đã chuẩn bị xong chỉ còn chờ tiểu Thạc cùng Quốc Quốc chỉnh trang cho trợ lý của Trịnh Hạo Dương, không biết là có ý gì đâu. Hôm qua sau khi về thì nằng nặc năn nỉ tôi cho đi mua đồ cùng Quốc Quốc, miễn cưỡng lắm tôi mới đồng ý chứ không lại giận thì tôi khổ.

Một lát sau thì tiểu Thạc đi xuống cùng Diệp Hàn Diễn và trợ lý của anh Hạo Dương. Tôi để ý thấy ánh mắt của anh Hạo Dương nhìn trợ lý của mình kì lắm, giống như là ánh mắt si mê vậy.

"Doãn Kỳ, mày nói coi. Ánh của anh Hạo Dương có phải là ánh mắt si mê không?" - Tại Hưởng ở kế bên thì thầm vào tai tôi, thì ra không chỉ mình tôi nhìn thấy. Mà dù gì anh Hạo Dương cũng là nam nhân bình thường thôi, si mê một ai đó cũng là điều hiển nhiên.

Rồi bọn tôi cũng nhanh chóng di chuyển đến Cố gia, hôm nay tiểu Thạc phải biểu diễn cho nên phải tranh thủ, mà có điều cái tên Tiêu Diệc Thần này chạy đi đâu mất rồi không biết, kêu cậu ta đi theo để bảo vệ tiểu Thạc mà tôi hoàn toàn không thấy cậu ta đâu. Sớm thì chỉ nhắn một tin nhắn nói là sẽ có mặt ở Cố gia đúng giờ rồi thôi. Mà kệ đi, tôi tin tưởng cậu ta sẽ biết cân nhắc nặng nhẹ.

Sau khi đến Cố gia thì được người của Cố gia đón tiếp nồng hậu, Cố Thạc Trân còn sắp xếp cho chúng tôi một bàn riêng để ngồi. Bữa tiệc diễn ra ở ngoài sân của Cố gia, trang trí rất là hoành tráng, xem ra Cố gia đã tốn không ít tâm tư cho buổi tiệc này.

Hạo Thạc đã sớm rời đi vì phải chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Đúng là rất mong chờ vào buổi biểu diễn này. Nhân lúc đó tôi nhớ ra một chuyện phải hỏi anh Hạo Dương nên cùng anh ấy ra một gốc nói chuyện.

"Đó là tất cả những gì anh điều tra được." - Tôi vừa hỏi anh ấy về những chuyện liên quan đến mẹ của tiểu Thạc, nếu tiểu Thạc đã muốn tìm ra thân thế của mẹ em ấy thì tôi sẽ giúp em ấy hoàn thành tâm nguyên.

"Nếu thật sự mẹ của tiểu Thạc có liên quan đến Cố gia, thì là ai trong cố gia?" - Tôi thật sự thắc mắc.

"Anh nhớ lần đầu gặp mẹ của Hạo Thạc, nhìn bà ấy rất có khí chất của con nhà danh giá, nhìn sao cũng không giống là một vũ công xuất thân thấp kém. Cho nên khả năng bà ấy là tiểu thư danh giá cũng rất có khả năng." - Anh Hạo Dương đáp, trong kí ức của tôi thì mẹ của tiểu Thạc là một người phụ nữ hiền hậu và nhân từ, nhìn thật sự rất có khí chất của con nhà danh giá.

Rồi anh ấy tiếp lời: "Thật ra anh có điều tra một chút về Cố gia, có một khả năng nhưng anh không dám chắc nên không nói cho Hạo Thạc nghe."

"Là gì vậy anh?" - Tôi hỏi.

"Cố lão gia có tổng cộng 7 người con, nhưng có hai người từ khi đến tuổi trưởng thành thì không nghe Cố gia nhắc đến, hay xuất hiện tại những sự kiện của Cố gia."

"Chuyện này em cũng có nghe loáng thoáng, nhiều người nói đến bây giờ vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì với người con thứ 5 và thứ 6 của Cố gia." - Câu chuyện về hai người con này của Cố gia đến nay vẫn luôn là một bí ẩn của thế gia phía Bắc này, có người họ bị Cố gia từ mặt, có người nói họ đã chết vì tai nạn, cũng có người nói họ không muốn là một phần của Cố gia nên vứt áo ra đi. Mà khoan, người con thứ 6 của Cố gia là nữ...

"Nhìn em như vậy chắc đoán ra gì rồi phải không? 7 người con của Cố gia đều lấy số thứ tự làm nghệ danh của mình như ba của Cố Thạc Trân là Đại Trì Phong. Đúng lúc mẹ của Hạo Thạc mang họ Lục, cộng thêm cái khăn thêu có hoa văn của Cố gia thì càng chứng minh..." - Tôi đúng là nể anh Hạo Dương thật, chỉ dựa vào chút ít manh mối mà anh ấy có thể điều tra tới như vậy.

"Nếu mẹ của Hạo Thạc dùng nghệ danh Lục Lương Đình thay cho tên thiệt thì phải có hồ sơ chấp nhận đổi tên của toà án chứ đúng không anh?" - Những manh mối mà anh Hạo Dương nắm trong tay ngày chứng minh rõ ràng mẹ của Hạo Thạc có thể là Cố lục tiểu thư. Nhưng vì lý do gì mà bà ấy lại lưu lạc đến Nam Kinh?

"Ừ người của anh đang điều tra, sẽ mất chút thời gian. Vì chuyện cũng khá lâu rồi." - Anh Hạo Dương đáp.

"Nếu sự thật đúng là như vậy, vậy anh nghĩ sự xuất hiện của Hạo Thạc ở đây, là có nguyên nhân gì chứ không đơn giản chỉ là hợp tấu." - Bây giờ thì tôi bắt đầu nghi nghờ việc Cố Thạc Trân bằng mọi giá phải mời được tiểu Thạc đến đây, có phải cậu ta đã nhận ra điều gì?

"Có lẽ Cố Thạc Trân đã nhận ra được điều gì, như ba anh từng nói Hạo Thạc nó giống mẹ. Cố Thạc Trân lại là con cháu Cố gia, không thể nào không biết mặt người trong Cố gia." - Phải ha, trong trí nhớ của tôi thì tiểu Thạc thật sự giống mẹ em ấy lắm.

"Chuyện này thật sự nan giải mà, nếu mà chuyện như lời đồn thì không biết tiểu Thạc sẽ phản ứng như thế nào. Tiểu Thạc thương mẹ ấy như vậy, nếu mà sự thật bại lộ thì..." - Cứ cho nếu thật sự mẹ của tiểu Thạc là Cố lục tiểu thư thì vì lý do gì chứ? Tôi sợ tiểu Thạc sẽ chịu không nổi đã kích này mất.

"Với tính cách của Hạo Thạc thể nào em ấy cũng sẽ tìm cho ra sự thật cho xem, cũng chính vì đến giờ anh vẫn không nói phần còn lại mà anh biết cho em ấy nghe." - Tiểu Thạc có người anh hai như anh Hạo Dương quả là tốt.

"Hay là cứ khoang hãy nói, khi nào chúng ta có đủ bằng chứng cứ đi tìm người của Cố gia nói chuyện trước rồi tính." - Bây giờ chỉ có cách này, khi nào chắc chắn mọi chuyện thì bọn tôi sẽ nói chuyện với em ấy sau.

Anh Hạo Dương gật đầu đồng ý rồi nói: "Được, cứ như vậy trước đi. Chúng ta nói chuyện nảy giờ cũng lâu rồi, quay về thôi không mấy người kia lại cằn nhằn."

__________

~Tiêu Diệc Thần~

"Hai vị, xin mời lối này."

Tôi cùng Hàn Chân đến Cố gia trước, chủ yếu là Hàn Chân muốn tặng quà cho Mộc Mộc, tới nơi thì được quản gia dẫn vào biệt phủ của nhà Mộc Mộc, đến nơi thì con trai út của Cố gia không có nhà chỉ có Mộc Mộc và mẹ ấy ở đó.

"Tiểu Mộc Mộc" - Hàn Chân lên tiếng gọi em ấy. Vừa thấy Hàn Chân và tôi thì Mộc Mộc mừng rỡ vô cùng, còn chạy lại ôm Hàn Chân nữa.

"Anh Hàn Chân, anh tới rồi sao?" - Mộc Mộc mừng rỡ nói.

"Minh Minh không được vô lễ với khách." - Người kia chắc chắn là mẹ của Mộc Mộc, nhìn bà ấy có vẻ là một người phụ nữ rất cam chịu.

"Phu nhân không sao đâu. Không cần phải khuôn phép như vậy đâu." - Tôi đáp, có lẽ việc sinh người thừa kế cho Cố thất thiếu gia đã khiến cho bà ấy rất áp lực, nên bà ấy mới dạy dỗ Mộc Mộc như vậy.

"Tôi đã nghe quản gia kể lại, cảm ơn hai vị đã chơi với Minh Minh ngày hôm đó, hôm đó chồng tôi và tôi đều bận bịu cho buổi lễ kĩ niệm nên mới để Minh Minh cho ông quản gia trông coi." - Thiếu phu nhân nhàn nhã đáp, ra dấu mời chúng tôi ngồi rồi rót trà mời chúng tôi.

Chúng tôi vừa ngồi xuống thì Mộc Mộc liền chạy lại ngồi giữa hai chúng tôi, Hàn Chân cũng vui vẻ bế Mộc Mộc ngồi lên đùi của mình.

"Phu nhân không cần khách sáo như vậy, dù gì tôi cũng không hứng thú với mấy văn nghệ này lắm, chơi với Mộc Mộc vui hơn, đúng không Mộc Mộc?" - Hàn Chân đáp.

"Đúng đúng, anh Hàn Chân thả diều hay lắm đó, còn anh Diệc Thần còn cõng con trên vai nữa, vui lắm. Từ nào tới giờ chưa ai chịu chơi với con như vậy." - Mộc Mộc nhanh nhẩu đáp, lúc này tôi lại càng thấy thương cho Mộc Mộc, rốt cuộc người của Cố gia đã đối xử với con bé như thế nào mà để cho con bé phải nói mấy lời như vậy vậy.

"Mộc Mộc nè, anh có mua quà cho em nè. Hay là em vào trong thử đi, một lát nữa anh đưa em đi dự tiệc cùng anh nha." - Hàn Chân nhanh ý đưa cho Mộc Mộc túi đồ mà Hàn Chân đã mua, tôi biết là Hàn Chân muốn nói chuyện riêng với mẹ của Mộc Mộc.

Thấy có người mua quà thì Mộc Mộc hớn hở nhận lấy, cảm ơn rồi chạy thẳng vào phòng, lúc này còn ba bọn tôi thì mẹ của Mộc Mộc mới lên tiếng: "Hai vị có chuyện gì xin cứ nói."

Lúc này Hàn Chân thẳng thắng đáp: "Thật ra chuyện của Cố gia mấy vị, tôi không muốn xen vào nhưng Mộc Mộc chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi nó cũng là con cháu của Cố gia, nó không đáng nhận xử ghẻ lạnh chỉ vì nó sinh là một đứa con gái. Tôi biết có lẽ phu nhân phải chịu nhiều áp lực về việc sinh người thừa kế cho Cố Thất thiếu gia nhưng Mộc Mộc nó cũng là con của hai người."

"Hai người để một ông quản gia già như vậy trông coi nó, trẻ con hiếu động nhanh nhẩu lỡ xảy a chuyện gì thì sao?"

Hàn Chân lúc này đang giận lắm, tôi đành phải vỗ nhẹ tay em ấy để nhắc nhỡ em ấy biết chừng mực, dù gì đây cũng là thiếu phu nhân của Cố gia, không thể vô lễ được.

"Tôi sao không thương Minh Minh cho được, nó là con tôi đứt ruột đẻ ra mà, nhưng tôi làm sao có sự lựa chọn. Suốt ngày phải theo chồng ngoại giao, dù tôi muốn lo cho Minh Minh cũng không thể. Từ khi tôi mang thai đứa con thứ hai này thì áp lực ngày càng lớn nếu không xin được con trai thì..."

Nói tới đây thì thiếu phu liền rưng rưng nước mắt, Hàn Chân thấy vậy cũng đành nén cơn giận xuống, chí ít thì bọn tôi biết có 1 người yêu thương Minh Minh thật lòng...

"Tôi xin lỗi, tôi không có ý chỉ trích phu nhân. Chỉ thấy Mộc Mộc như vậy tôi thấy thương cho con bé, đáng lý khi ra trong một gia đình như Cố gia thì con bé phải được lớn lên trong sự yêu thương mới đúng." - Hàn Chân liền buông một tràng câu nói, đúng kiểu vừa đấm vừa xoa.

Lúc này thiếu phu nhân bất lực đáp: "Dù gì tôi cũng cảm ơn hai vị đã quan tâm Minh Minh, chuyện gia đình chúng tôi sẽ tự xử lý. Minh Minh là con tôi, tôi sẽ chăm sóc nó. Phiền hai vị rồi."

Thiếu phu nhân vừa dứt liền Mộc Mộc chạy từ trong phòng với chiếc đầm xanh ngọc bích mà bọn tôi đã chọn, nhìn đúng là hợp thật.

"Mọi người thấy thế nào, nhìn hợp với con chứ?" - Mộc Mộc nói xong còn quay một vòng.

"Tiểu Mộc Mộc nhìn đẹp lắm." - Tôi nói.

Rồi Hàn Chân lên tiếng đề nghị: "Dù gì hôm nay tôi đại diện Diệp gia tham dự bữa tiệc này, hay là để Mộc Mộc đi với tôi và Diệc Thần có được không? Bọn tôi sẽ chăm sóc nó."

"Như vậy không ổn lắm đâu, sao có thể phiền hai vị được." - Thiếu phu nhân lên tiếng từ chối.

"Không sao, bọn tôi rất thích chơi với Mộc Mộc. Chứ cứ để con bé một mình cũng không hay đâu. Không phiền đâu." - Tôi đáp, hôm nay là tiệc lớn như vậy thể nào Mộc Mộc cũng sẽ bị bỏ rơi cho xem.

"Đồng ý đi mẹ, con hứa sẽ không gây rắc rối cho hai anh đâu." - Mộc Mộc nói.

Thấy vậy thiếu phu nhân cũng đành đồng ý cho Mộc Mộc đi cùng bọn tôi, rồi bà ấy nói bà ấy cũng phải đi chuẩn bị để cùng chồng tiếp đón khách mời rồi rời đi, chỉ còn 2 bọn tôi và Mộc Mộc ở lại.

"Mộc Mộc, nhìn em xinh lắm nha, A Thần anh đúng là có mắt thẩm mỹ mà." - Hàn Chân nhìn Mộc Mộc rồi cảm thán một câu.

Tôi không nhịn được mà trêu Hàn Chân một, ai chứ riêng tôi khi nhìn thấy xù lông cún lên lại nhìn rất là đáng yêu: "Chứ ai như em, chẳng biết lựa đồ cho con gái gì cả."

"Anh đợi đó cho em." - Hàn Chân liếc tôi một cái, rồi quay sang Mộc Mộc.

"Để bọn anh chải tóc cho em rồi bọn anh sẽ đưa em đi chơi, ở đó sẽ có rất nhiều anh chị sẽ thích chơi với em như bọn anh vậy."

Mộc Mộc hứng khởi đáp: "Vậy sao? Chịu chịu, vậy anh mau chải tóc cho em đi, rồi chúng ta cùng đi."

"Bọn anh?" - Tôi nhìn Hàn Chân khó hiểu, cái gì mà bọn anh? 100% tôi là người chải tóc cho Mộc Mộc rồi đó, tên tiểu nam nhi này tới cà vạt còn không biết thắc nữa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com