Chapter 33: Melody
~Diệp Hàn Đông~
Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hạo Dương chắc là đang bàn bạc chuyện gì đây, nói chuyện ở ngoài kia cả buổi cũng chưa thấy vào. Không biết là lại đang có chuyện nữa, từ sự việc của Hạo Thạc ngày hôm trước khiến cho tôi nghĩ nghờ, liệu tất cả chúng tôi có mặt tại đây là do có người phía sau sắp xếp chăng? Nhưng nếu muốn chúng tôi cùng có mặt tại Cố gia này là có mục đích gì? Tôi cảm thấy không đơn giản chỉ là Cố Thạc Trân muốn mời Hạo Thạc hợp tấu, mà sau đó chắc chắn còn có chuyện gì nữa.
"Coi chừng lạnh đó Đông." - Đang mãi mê suy nghĩ thì Cảnh Bách khoác áo cho tôi.
"Cảm ơn anh."
Rồi Cảnh Bách nắm lấy tay tôi hỏi: "Em ổn không, anh thấy sắc mặt của em tái hẳn."
"Có sao? Em thấy em vẫn ổn mà. Đừng lo nếu em cảm thấy không khoẻ em sẽ nói với anh liền. Em không để cho bản thân ngã bệnh lúc này đâu." - Tôi nắm lại tay của Cảnh Bách mà nói, đúng là tôi có thấy hơi hơi nhức đầu từ hôm qua tới giờ, có lẽ là do mấy chuyện gần đây khiến cho tôi mệt mỏi, nhưng tôi biết tôi không được phép ngã bệnh lúc này. Kẻ thù còn đang trực chờ để giết chúng tôi, nếu tôi có muốn bệnh thì cũng phải sau khi tiêu diệt được kẻ thù rồi hãy bệnh.
Cảnh Bách gật đầu, rồi từ phía sau Hàn Chân đi tới cùng trợ lý Tiêu kế bên còn có thêm một đứa bé gái nữa, hỏi qua thì biết nó là con gái của con trai út Cố gia. Thì ra là ba mẹ con bé bận bịu nên giờ Hàn Chân giữ dùm, nói sau hôm ngày tổng duyệt biến mất cả một buổi rồi đột nhiên xuất hiện. Nhưng mà sao phải là đi cùng trợ lý Tiêu? Mà chắc không có đâu, Hàn Chân nó dị lập như vậy chắc không phải mẫu người của anh ta.
Hàn Chân và trợ lý Tiêu vừa ngồi xuống thì anh Hạo Dương và Mẫn Doãn Kỳ quay về, nhìn mặt người nào cũng mang cả tràn suy nghĩ, rốt cuộc là có chuyện gì?
"Này nghe nói một lát nữa sẽ có đấu giá quyên góp từ thiện đó." - Kim Tại Hưởng lên tiếng.
Anh Hạo Dương đáp: "Anh cũng có nghe nói, mỗi năm Cố gia đều làm như vậy."
"Hưởng mày nên mua vài món về tặng ba mày. Kim lão gia rất thích sưu tầm đồ quý hiếm mà." - Mẫn Doãn Kỳ ngồi bên kia nói.
"Để coi có món nào đáng để tao chi tiền không." - Kim Tại Hưởng ngồi bên kia nháy mắt nói, mấy cái tên đàn ông này...
Chẳng bao lâu thì buổi tiệc cũng bắt đầu, trước là ba của Cố Thạc Trân mở màng phát biểu cho Cố gia, sau đó là Cố đại lão gia cũng đứng ra phát biểu vài lời rồi Cố đại lão gia cùng vợ và 5 người con của ông ta cùng chụp một tấm hình. Nói cũng lạ rõ ràng là Cố gia có 7 người còn nhưng người thứ 5 và thứ 6 từ lúc trưởng thành thì không nghe nhắc đến nữa, bên ngoài có nhiều lời đồn nhưng cũng chưa hề có một lời xác thực từ phía họ.
Sau khi chụp tấm hình xong thì Cố đại lão gia cùng vợ di chuyển xuống phía dưới , để lại 5 người con của Cố gia trên sân khấu, theo lịch của chương trình thì họ sẽ là người biểu diễn mở màng. Tiết mục bắt đầu, ghi ta, dương cầm, đàn hạc, saxophone và sáo. Rõ ràng là còn thiếu giai điệu của violin và harmonica, tiết mục này rõ ràng về thanh là không hoàn chỉnh.
Nhưng mà giai điệu này hình như mình có nghe ở đâu rồi, phải rồi khi Hạo Thạc chơi vững violin mình đã nghe em ấy kéo bài này, làm sao Hạo Thạc biết nó được. Kỳ thực là Hạo Thạc sở hữu cây violin đó đã lâu nhưng em ấy không hề biết chơi cho tới khi mình dạy em ấy. Theo như mình biết cây violin đó thuộc về mẹ em ấy, nếu nói như Hạo Thạc từng nghe giai điệu đó rồi vô thức kéo lại giai điệu đó thì chứng tỏ...
___________
~Trịnh Hạo Thạc~
Sau tiết mục của các bậc tiền bối là sẽ tới bản hợp tấu của tôi và Cố Thạc Trân, trong lòng tôi cứ bồi hồi không thôi, lỡ tôi phạm sai lầm là sẽ gây ảnh hưởng tới không khí của ngày hôm nay lắm đó.
Không được, Trịnh Hạo Thạc không được nghĩ ngợi lung tung. Lúc này là lúc phải tự tin, phải đem hết bản lĩnh ra, phải làm cho anh hai và Doãn Kỳ ở dưới tự hào về mình. Đúng mình sẽ làm được, mình sẽ làm tốt.
"Mẫn thiếu quân, sắp tới chúng ta rồi." - Cố Thạc Trân kế bên lên tiếng. Tôi bèn đáp lời.
"Là vinh hạnh của tôi khi được biểu diễn bên cạnh Cố thiếu gia đây."
Rồi Cố Thạc Trân tiếp lời: "Mẫn thiếu quân biết không lần đầu tiên khi gặp cậu ở Sát Ngạc gia, tôi đã có cảm giác rất quen thuộc. Giữa chúng ta giống như có một mối liên hệ nào đó vậy."
"Cố thiếu gia..." - Sao hôm nay Cố Thạc Trân lại nói những lời lạ như vậy?
"Tôi thì chỉ có 1 anh trai nhưng anh ấy thì lại không theo âm nhạc nên thành ra tôi làm cái gì cũng chỉ có một mình, ngày đó thấy Mẫn thiếu gia sử dụng cây violin của tôi khiến cho tôi nghĩ nếu mà có được 1 người hợp tấu thì hay biết mấy."
Xem ra Cố Thạc Trân này có rất nhiều tâm sự: "Nếu Cố thiếu gia không chê, tôi có thể hợp tấu với thiếu gia bất kì lúc nào."
"Thật sao?" - Cố Thạc Trân hỏi.
"Tôi chơi violin là để trị bệnh, nhưng càng chơi thì phát hiện ra mình yêu nó đến chừng nào. Nhất là cây violin này, là kỉ vật của mẹ tôi để lại. Chính vì vậy tôi càng trân quý hơn." - Tôi đáp lời Cố Thạc Trân.
"Cây violin này thủ công rất tinh xảo, không biết là......" - Cố Thạc Trân đang nói giữa chừng thì có người đi vào thông báo với bọn tôi là đã đến lượt. Bọn tôi đành gác lại cuộc trò chuyện mà tiến ra sân khấu, hy vọng là chuyện như hôm trước sẽ không xảy ra nữa.
Hôm nay Cố Thạc Trân chơi cello, tôi chơi violin cùng dàn hợp âm phía sau. Hy vọng tiết mục này thành công. Sau khi tôi vào vị trí nhìn xuống dưới thấy tất cả mọi người ai cũng hào hứng và mong đợi, nhất là Doãn Kỳ, anh ấy còn dùng khẩu hình nói cố lên với tôi.
Giai điệu bắt đầu, tôi cùng Cố Thạc Trân hợp tấu, chẳng mấy chốc chúng tôi đã hoàn thành bản tấu này. Mọi người ở bên dưới ai nấy đều đứng dậy vỗ tay. Nhìn Doãn Kỳ ở phía dưới với gương gương mặt đầy tự hạo làm tôi cũng thấy hạnh phúc.
Kết thúc rồi thì tôi quay trở lại bàn ngồi với mọi người, vừa ngồi xuống Doãn Kỳ định nói với tôi điều gì thì bị Quốc Quốc chen ngang: "Thạc Thạc cậu đúng là rất giỏi nha, tớ tự hào về cậu."
"Cậu đừng quá lời mà." - Tôi biết là tôi làm tốt nhưng vẫn không quen với việc được khen.
"A Diễn nó không nói quá đâu, thật sự rất tốt. Người làm sư phụ như anh cũng phải thua cho em rồi." - Anh Hàn Đông ngồi bên kia lại nói thêm vào.
Tôi đáp: "Anh này, là cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn dạy em mới đúng."
"Từ trước tới giờ chắc chỉ có duy nhất mình em là khiến cho A Đông có đủ kiên nhẫn thôi đó Hạo Thạc à." - Bây giờ tới anh Hàn Chân ngồi bên kia thêm vào mấy câu. Mà giờ tôi mới để ý, ngồi chung với anh Hàn Chân còn có 1 đứa bé gái nữa. Là ai vậy? Nào giờ anh Hàn Chân ghét phiền phức lắm mà.
"Anh Hàn Chân, em cứ tưởng là anh có chết cũng không đến mấy chỗ này." - Tôi biết là anh ấy vì nể mặt anh Hàn Đông nên mới tới nhưng tôi không nhịn được cười mà trêu anh ấy vài câu.
"Chứ nếu không có người lại thêm mắm dặm muối nói sai sự thật với hai ba của anh thì lúc đó còn phiền hơn."
Sau câu nói của anh Hàn Chân thì ai cũng thi nhau cười. Đúng là anh Hàn Chân không sợ trời không sợ đất chỉ sợ hai ba của mình. Mà đúng hơn là kính nể.
Lúc này buổi đấu giá từ thiện cũng bắt đầu, nhân lúc mọi người hướng về sân khấu thì Doãn Kỳ mới nói nhỏ vào tai tôi: "Em làm rất tốt. Anh tự hào về em."
Khiến cho lòng tôi rộn ràng không thôi. Tôi mới đưa tay nắm lấy tay anh ấy rồi nói cảm ơn. Cùng lúc đó món đấu giá đấu giá đầu tiên cũng đã được trình sàn, là một chiếc trâm cài tóc được làm thủ công bằng platinum, có hoa văn tinh xảo ở giữa còn đính một viên đá shappire. Cùng với một chiếc nhẫn có đính một viên lục giác shappire cùng hoa văn không kém phần đơn giản.
Nhìn bộ trang sức này, tôi liền nghĩ tới chị Châu. Bộ này mà đeo trên người chị Châu là hợp nhất. Anh tôi nên mua tặng chị Châu. Tôi dự định sẽ nói nhỏ vào tai anh ấy thì: "1 triệu..."
Là anh tôi ra giá, giá khởi điểm chỉ có 100 ngàn thôi mà? Anh tôi sợ ai giành với anh ấy hay sao? Coi ra anh tôi cũng có suy nghĩ đó rồi. Đến giờ người phụ nữ duy nhất có thể ở gần anh 2 tôi cũng chỉ có chị Châu.
Sau màng ra ra giá của anh tôi thì xung quanh ai nấy cũng bàn tán xôn xao, đến chị Châu ngồi kế bên cũng bị bất nghờ mà, chỉ là chị Châu không nói gì thôi.
"Cha... ra giá gấp 10 lần, sợ ai cướp sao?" - Anh Hàn Đông ngồi bên kia lên tiếng.
"Từ thiện thôi mà." - Nói xong anh tôi còn nhấp một chút rượu vang.
"1 triệu rưỡi..." - Anh Hàn Đông ra giá, hai cái người này... Tôi biết anh Hàn Đông chỉ muốn ghẹo anh hai tôi thôi.
Tôi thấy anh hai tôi nhìn anh Hàn Đông một cái, rồi sang giơ tay lên: "3 triệu..."
"Cha... chỉ mới là mở màng mà hai người có cần phải chơi khét vậy không?" - Anh Hàn Chân ngồi gốc bên kia lên tiếng, đừng nói anh ấy cũng tính tham gia nha?
"4 triệu..." - Đấy tôi nói mà, tôi biết là anh Hàn Chân rất giàu, lương bác sĩ của ảnh đã nhiều lợi nhuận từ trường đua còn nhiều hơn, nên mấy triệu với anh ấy nhầm nhò gì. Công nhận anh em nhà Diệp gia đúng là thích hơn thua mà.
Nhưng mà tôi biết, một khi anh tôi đã muốn thì nhất định anh ấy sẽ có cho bằng được.
"Anh biết là hai đứa bây muốn chơi anh, thích thì anh chiều."
"8 triệu." - Đấy tôi nói có sai đâu, anh tôi lại lên giá
"Wow... 8 triệu cho 1 cây trâm và một chiếc nhẫn có đáng không vậy anh?" - Kim thiếu gia bên kia lên nói.
"Đáng chứ sao không. Còn ai ra giá cao hơn không?" - Anh tôi đáp lại.
Sau một hồi không có ai ra giá cao hơn, và đến ba lượt gõ cuối cùng thì cây trâm và chiếc nhẫn cũng thuộc về anh tôi. Anh tôi liền kí chi phiếu và đi thẳng lên đó. Công nhận anh tôi cũng biết gây ấn tượng với mọi người xung quanh ghê, mới mở màng đã chơi sốc đến vậy.
"Thật sự lấy làm tò mò, không biết anh ấy đấu giá về tặng ai nữa, trong khi Trịnh gia đâu có phụ nữ." - Kim thiếu gia lại thắc mắc.
Thấy vậy tôi đành đáp lời: "Có đó, tại anh không biết thôi."
Rồi món đấu giá thứ 2 cũng được trình làng, lần này là một chiếc đồng hồ lộ cơ máy, theo thông tin thì người thiết kế ra món này là bác ba của Cố Thạc Trân. Chiếc đồng hồ này được làm bằng vàng trắng. Các điểm chấm giờ là làm bằng thạch anh tím rất quý hiếm ở Xích Diễm này.
"Nhìn đẹp quá." - Tôi lỡ miệng nói ra, thế là Doãn Kỳ liền nhanh miệng.
"2 triệu..." - Rồi quay sang nói với tôi.
"Em thích thì anh sẽ lấy nó về cho em." - Thiệt tình tôi chỉ khen nó đẹp chứ có nói là muốn có nó đâu.
"Em chỉ buộc miệng khen thôi, mấy triệu lận hay là thôi đi." - Tôi đáp lời anh ấy, thật sự là tôi rất thích cái đồng hồ đó nhưng mà tôi sợ lỡ đeo không cẩn thận làm cho nó bị trầy sướt thì tôi sẽ xót lắm.
Rồi Doãn Kỳ cười nói: "Chỉ cần em thích là được, tiền bạc không quan trọng."
"4 triệu." - Sát Ngạc Cảnh Bách ngồi bên kia cũng tham gia vào.
Anh ta vừa nói xong thì nhận được cái liếc mắt từ Doãn Kỳ, anh ấy nói: "Sát Ngạc thiếu gia cũng muốn sao? Tặng thê tử à?"
"Thì anh nói tiền bạc không quan trọng mà, nên tôi muốn anh chi nhiều một chút. Cái đồng hồ này, không hợp với thê tử nhà tôi lắm." - Sát Ngạc Cảnh Bách bình thản mà đáp, tôi cũng đến sợ mấy tên nam nhân này...
"Lòng tốt của anh tôi xin nhận vậy. 10 triệu..." - Doãn Kỳ giơ tay lên ra giá mới.
Cái gì cơ 10 triệu... Tôi nghe vậy liền nói anh ấy hay là bỏ đi, chi 10 triệu như vậy có đáng không?
"Dù em có muốn hái sao trên trời, anh cũng hái cho em." - Doãn Kỳ nói xong câu đó thì đồng loạt nhận được ánh nhìn "thân thiện" từ mọi người xung quanh... Tới tôi còn cảm thấy ngại nữa mà...
Lúc này Sát Ngạc Cảnh Bách mới lắc đầu nói: "Tôi chỉ đùa thôi, không nghờ anh cũng liều thật. Lấy cái đồng hồ đó về tặng thê tử của anh đi."
Rồi cả Sát Ngạc Cảnh Bách và anh Hàn Đông lều lắc đầu và cười. Rồi anh Hàn Đông hỏi Sát Ngạc Cảnh Bách: "Vậy nếu em thích cái đồng hồ đó hoặc em muốn hái sao trên trời thì sao?"
Sát Ngạc Cảnh Bách thản nhiên đáp: "Anh không rảnh đâu mà bay lên trời hái sao, anh sẽ trở thành ngôi sao của em, còn nếu em muốn có đồng hồ thì anh sẽ làm đồng hồ cho em. Ngày ngày ở bên em, em không cần phải có khái niệm về thời gian."
"Thôi được rồi, các người thương thê tử ai cũng biết, không cần phải làm quá lên như vậy. Nếu 2 cặp phu thê mấy người muốn thả thính nhau thì đi về khách sạn mà thả thính, da gà tôi nổi lên hết rồi này." - Cuối cùng thì anh Hàn Chân cũng phải lên tiếng dẹp loạn, nảy giờ chắc anh ấy cũng chán nản với mấy người này lắm rồi.
_______________
~Trịnh Hạo Dương~
Buổi đấu giá cuối cùng kết thúc, ai cũng có được thứ mình muốn. Rồi chúng tôi được xem thêm một số tiếc mục trình diễn nữa là đến màng khiêu vũ với nhau.
Thấy vậy Hạo Thạc nó mới khiều vai tôi kêu tôi mời Châu cùng khiêu vũ. Ý của nó không phải là tôi không biết, chỉ là tôi không biết phải bắt đầu từ đâu... Mãi suy nghĩ thì Hạo Thạc liền đẩy Châu đến trước mặt tôi rồi bỏ chạy, tôi nhìn ra sự ngại ngùng trên gương mặt Châu, nên đành vậy.
Tôi đưa một tay ra trước mặt Châu: "Không biết em có muốn nhảy với tôi một bản không?"
"Đây là vinh hạnh của tôi." - Châu cười rồi nắm lấy tay tôi và đáp.
Một tay tôi ôm lấy eo Châu, một tay nắm tay Châu, chúng tôi bắt đầu bản nhạc của hai chúng tôi: "Hôm nay nhìn em đẹp lắm."
Nghe vậy Châu ngại ngùng đáp: "Là tiểu thiếu chuẩn bị cho tôi nhưng dù cũng cảm ở giám đốc."
"Bây giờ chỉ có hai chúng ta, không cần phải khách sáo như vậy. Gọi Hạo Dương được rồi." - Tôi biết mình có tình cảm với Châu nhưng mà không biết mở lời như thế nào để Châu không cảm thấy là em ấy không xứng tôi. Tôi sợ một khi tôi nói ra thì Châu sẽ rời xa tôi.
"Hạo... Hạo Dương..." - Nghe Châu gọi tên thật của tôi, thì trong lòng của tôi cũng có chút vui mừng.
Chúng tôi vẫn tiếp tục điệu nhảy rồi tôi nói: "Thật ra.... tôi... tôi..."
Tôi cứ ngập ngừng mãi cũng không nói ra được, Châu liền hỏi: "Anh sao vậy? Có gì cứ nói..."
Đành liều vậy, tôi sợ không nói ra thì sẽ không còn cơ hội: "Thật ra, tôi đã tình cảm với em. Nhưng tôi cứ đắng đó không biết phải mở lời với em như thế nào. Tôi biết trong lòng em đang suy nghĩ gì..."
"Tôi chỉ muốn em hiểu rõ, tôi biết em là người như thế nào. Em giỏi giang, xinh đẹp, lại có học thức cao nhưng điều khiến cho tôi thích em chính là sự mộc mạc chân thành của em."
"Những người ở ngoài kia, họ không có quyền chọn bạn đời cho tôi. Tôi mới là người quyết định ai sẽ là người đồng hành cũng tôi cho đến hết cuộc đời..."
"Cho nên..." - Rồi tôi dừng động tác của mình lại lấy từ trong túi áo chiếc nhẫn và cây trâm tôi mới đấu gía được. Tôi từ từ cài cây trâm lên tóc Châu trước, và đem chiếc nhẫn đeo vào tay Châu.
"Châu Nhã Tịnh... em có đồng ý làm bạn gái của tôi? Một ngày nào đó em sẽ trở thành thê tử của tôi. Cùng tôi đánh giang sơn này với tư cách là bạn đời của Trịnh Hạo Dương tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com